5: Dear Sputnik
NamJoon khi nghe những lời tâm sự của đứa bé trước mặt mình, anh đã không kìm lòng được trước sự hiểu chuyện đến đau lòng của cậu nhóc, nhóc đó đã phải trải qua những gì vậy chứ, lúc mới debut anh gặp nhóc đó, gương mặt và ánh mắt của nhóc Huening Kai luôn ngập tràn nét vui tươi hồn nhiên, nhóc đó hệt như một em bé mang lại nguồn nặng lượng tích cực cho những người ở gần vậy đó, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn anh gặp lại nhóc con này thì gương mặt lúc nào cũng mỉm cười và luôn tỏ ra bình thản, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là những tia sắc ảm đạm, buồn tẻ, như thể trên đời này không có gì có thể khiến nhóc đó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vậy đó. Nhóc con này giờ đây đã trưởng thành hơn rồi nhưng cái giá của việc trưởng thành sao mà đắt quá, Huening Kai làm anh nhớ đến cậu em áp út nhà mình, Taehyungie cũng từng có một đoạn thời gian như là Huening Kai vậy đó, mặt thì luôn nở nụ cười, ánh mắt cậu vẫn thể hiện niềm vui, nhưng những hành động vô thức của cậu đã khiến anh nhận ra cậu em áp út nhà mình đang gặp khó khăn và cũng trong khoảng thời gian đó cũng chính anh là người bên cạnh cậu em nhà mình để giúp em ấy vượt qua được nó. Để rồi giờ đây khi nhìn thấy những biểu hiện và lời nói của Huening Kai anh lại có một cảm giác quen thuộc tới đau lòng " nhóc ấy thật giống Taehyungie 5 năm về trước, chẳng qua là Taehyungie thì giỏi che giấu cảm xúc của mình rất tốt còn Huening Kai lại chọn thành thật với anh, thật là chắc anh sẽ phải tìm Soobin để hỏi thăm tình hình gần đây nhóm em ấy ra sao quá"
- Được rồi anh đã hiểu, câu hỏi tiếp theo, em nghĩ sao về việc người mà em yêu có người mình thương nhưng người thương của họ lại phản bội lại họ, em sẽ xử lí tình huống đó như thế nào?
Em suy nghĩ câu hỏi một lúc lâu "mình sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc là sẽ nói cho anh ấy biết rằng người mà anh thương không xứng đáng với tình thương của anh ấy đâu nên hãy rời xa người đó đi, người đó chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi, là vậy ư? Nhưng liệu người đó có tin lời em nói không hay lại quay ra trách móc em muốn phá hoại hạnh phúc của người đó, hay là anh sẽ tin em nhưng anh sẽ lại rơi vào hố sâu đau khổ, nếu như vậy thì em thà rằng em làm nhân vật phản diện cũng sẽ không cho anh tới với người anh thương từ lúc ban đầu rồi, đau ngắn còn hơn là bị phản bội lại rồi mất niềm tin vào nhưng người phía sau"
- Dạ thế thì em sẽ ngăn cản họ tới với nhau ngay từ đầu ạ
-Tại sao em lại có suy nghĩ như thế?
- Bởi vì nếu ngay từ đầu em đã biết người thương của người em thầm yêu phản bội anh ấy thì em thà rằng khiến anh ấy đau lòng trong khoảng thời gian đó còn hơn là phải chịu vết thương bị phản bội do chính người mình yêu thương gây ra, cho dù có ghét em sau đó thì em cũng không quan tâm đâu
NamJoon thở dài một hơi "nhóc con này đích thực là đang rơi vào hoàn cảnh y hệt Taehyungie lúc đó, nhóc đó phản ứng và hành động không khác gì Taehyungie cả, ôi thật là..., mà phải rồi nhóc đó nói gì ấy nhỉ? "Anh ấy" ư? Chẳng lẽ nhóc con đó có tình cảm với một người anh nào đó? Mà mình nghe nói nhóc đó cũng làm gì có bạn bè nào khác ngoài mấy nhóc trong nhóm chứ? Chẳng lẽ nhóc con này đang thích thầm một người nào đó trong nhóm nên chính vì thế mà nhóc này không thể nói ra được lòng mình nên mới u buồn như vậy? Sao tình hình ngày càng rắc rối vậy nhỉ"
- Được rồi anh đã hiểu, em có muốn hỏi gì lại với anh không?
- Dạ em có một câu hỏi muốn xin lời khuyên từ anh ạ, như anh nghĩ đó quả thực em đang thích thầm ai đó nhưng họ không biết, trước đây em chưa nhận thức được tình cảm của mình em có làm mình hành động thân mật, à hành động thân mật ở đây chỉ là những hành động giữa anh em bạn bè với nhau thôi ạ, nhưng họ luôn né tránh những hành động đó của em, mặc dù em rất buồn nhưng tình yêu của em không những không vơi bớt đi mà nó ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn đến giờ em đã sắp không chịu nổi nữa rồi, liệu em có nên bày tỏ với họ hay là không ạ?
NamJoon lại một lần nữa bàng hoàng "Anh em, bạn bè, họ? Cái quái gì đang diễn ra vậy chẳng lẽ cậu nhóc này đang thích thầm các thành viên cùng nhóm? Không phải anh kì thị hay gì chỉ là anh thấy khá kinh ngạc trước vấn đề lần đầu anh gặp phải này"
- Qua lời em kể anh nghĩ em đã tự có câu trả lời trong chính câu hỏi của mình rồi, chẳng qua là anh đang có một thắc mắc là em thích cùng lúc nhiều người sao?
Nghe tiền bối hỏi em giật thót mình, em biết chỉ nên thích một người thôi, phải chung thuỷ nhưng em không thể nào kiềm chế được tình cảm của bản thân với các anh, mà tim em chỉ rung động trước các anh thôi em cũng đâu thích người nào khác nữa được đâu.
- D-Dạ... em biết là thích cùng lúc nhiều người không được tốt nhưng trái tim em nó cứ rung động với họ còn ngoài họ ra em không có bất kì một cảm xúc nào hết cả, em cũng tự thấy em thực sự không nên như vậy nhưng em lại không thể tự điều khiển được chính con tim của mình, em không biết phải làm sao nữa anh ơi
NamJoon nhìn cậu nhóc trước mặt, anh cũng đau lòng thay cho cậu bé, bởi vì thích thầm một người đã có thể khiến trái tim tan vỡ hết lần này tới lần khác rồi nhưng đây cậu bé lại thích thầm hết tất cả các thành viên cùng nhóm thì anh nghĩ chắc hẳn tinh thần của cậu bé này lẫn trái tim đã kiệt quệ lắm rồi, khi mà lúc nào cũng đọc thấy nhiều cmt của fan ship couple, anh hiết hiện tại couple nhiều fan ship nhất là Soobin với Yeonjun và Taehyun với Beomgyu người lẻ ra là chính bản thân cậu nhóc, mà do fan ship đông nên công ty cũng sẽ tạo hint để fan cảm thấy hài lòng, và hơn hết nếu cậu nhóc đó mà lỡ đứng tách một couple nào đó chắc sẽ bị chửi rủa nhiều lắm, nhiều yếu tố cộng lại như thế quả thực có thể ép cậu nhóc này thành cái kẹo giấy bóng luôn đó
- Vậy nếu em đã không chịu được nữa thì em có thể thổ lộ tình cảm của bản thân với họ, nhưng em phải nhớ nên tôn trọng quyết định của họ, họ có thể đồng ý em nhưng cũng có thể từ chối em, nếu họ đồng ý thì mừng cho em còn nếu không thì em cũng nên thông cảm cho họ vì tình đơn phương từ một phía thì em không có quyền bắt ép người ta phải chiều theo ý mình
Em nghe lời tiền bối khuyên và cũng đã hạ quyết tâm tối nay về kí túc xá em sẽ hẹn riêng mọi người để thổ lộ tình cảm của mình. Em cũng xác định từ đâu rồi nếu có bị từ chối thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của nhóm và em cũng sẽ không khiến mọi người cảm thấy phiền phức vì em nữa, tới lúc đó em sẽ tự biến mình thành không khí luôn
- Dạ em đã hiểu rồi, em cảm ơn anh vì đã cho em lời khuyên ạ
- Vậy mai sẽ bắt đầu thu âm theo thứ tự hôm nay nói chuyện nhé, còn vấn đề thể hiện ca khúc như thế nào thì anh nghĩ em khá hợp với bài hát đó nên em cứ thể hiện ra đúng cảm xúc mà em đã cảm nhận là được, còn về lời khuyên thì cũng không cần phải cảm ơn đâu, có gì sau này có dịp thì mời anh ăn một bữa cơm là được anh cũng có hứng thú với mấy bài hát mà em tự sáng tác lắm đó, anh mong hai chúng ta sau này sẽ có cơ hội hợp tác với nhau nhiều hơn
- Dạ vâng ạ, em rất vui vì anh thích mấy bài hát của em ạ, em cũng mong một thời gian tới sẽ được hợp tác cùng anh ạ
Mặc dù đang cảm thấy áp lực trước việc tối nay sẽ tỏ tình nhưng khi nghe thấy lời mời hợp tác cùng tiền bối đã khiến em vui sướng tới phát điên lên được, thần tượng của em nói thích nhạc em sáng tác mà đã vậy còn ngỏ ý mời em hợp tác chung, chuyện vui này khiến cho tâm tình của em đã khá lên rất nhiều
- Dạ nếu không còn việc gì nữa em xin phép về trước nha anh, à đúng rồi xíu nữa em sẽ gửi anh mấy bài hát mà em đã sáng tác xong anh có thể nghe thử và cho em xin cảm nhận được không ạ?
- Tất nhiên là được chứ, mà em về cẩn thận nhé, có gì mai gặp lại nhé!
- Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, em xin phép về ạ, chúc anh một buổi tối tốt lành ạ!
Em ra ngoài và gọi anh quản lí để cùng về vì em biết ai cũng đã về kí túc xá hết rồi vì giờ cũng khá muộn rồi. Trên đường về em đã nhắn tin hẹn mọi người ra phòng khách để chút xíu nữa em sẽ bày tỏ, lúc em soạn tin nhắn thì tay em vừa run vừa đổ mồ hôi, thực sự là lúc này đây em cực kì hồi hộp và lo lắng nhưng nếu đã hạ quyết tâm rồi thì em sẽ làm nó tới cùng.
Anh quản lí đưa em tới cổng kí túc xá thì anh quản lí cũng ra về luôn ngay sau đó chứ không cùng em vào trong nhà như mọi khi, điều đó cũng khiến em thở phào nhẹ nhõm vì nếu anh vào anh sẽ phát hiện ra điều em luôn giấu kín mất. Khi em bước vào trong nhà thì em đã thấy mọi người ngồi cùng nhau trên chiếc sofa chính giữa rồi, họ vừa xem chương trình giải trí cùng nhau vừa cùng trò chuyện với nhau mà thật không biết sao chiếc ghế vừa khít để bốn người họ ngồi chung ở đó mà không gây ra cảm giác khó chịu. Em dừng lại ở cửa mất một lúc khi thấy cảnh đó, em cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác em bị thừa ra và trong đầu em lại có một giọng nói rằng "mày thấy không, hình ảnh đó thật hài hoà làm sao, mày còn muốn phá vỡ khung cảnh đó ư" nhưng em đã hạ quyết tâm sẽ thổ lộ ngày hôm nay rồi nên mặc kệ thế nào em cũng phải nói ra hết nếu không thì thực sự em sẽ chết mất đó.
- Dạ em về rồi ạ
- Ò Kai hả em về rồi sao, vào rửa chân tay đi rồi hãy ra nói chuyện xem em có gì muốn nói với bọn anh
- Dạ vậy mọi người đợi em một xíu nhé ạ, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu ạ
Em chạy vèo đi rửa mặt mũi chân tay xong là đi ra liền, thực sự thì em đã hồi hộp tim đập nhanh liên hồi từ này rồi. Em đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở rìa ngoài
- Dạ, em muốn hỏi mọi người đã từng yêu thầm ai bao giờ chưa ạ?
- Bọn anh chưa từng yêu thầm ai hết á tại nếu bọn anh đã thích ai thì người đó sẽ là người yêu của bọn anh, tại bọn anh đẹp trai mà
Yeonjun vừa trả lời vừa trêu chọc mọi người như thường ngày, điều này khiến không khí đã trở nên bớt căng thẳng hơn rất là nhiều.
- Dạ vậy em nói em đang thích thầm người nào đó thì em nên làm gì để họ biết là em thích họ ạ?
- Em thổ lộ với người ta đi
Lần này là tới lượt Soobin nói.
- Nhưng mà người em thích họ là con trai thì sao ạ?
- Con trai hay con gái gì đều có tình yêu mà, tình yêu không phân biệt giới tính nên em không phải lo lắng về vấn đề giới tính đâu
Beomgyu tinh tế nói như biết rằng em lo lắng về vấn đề gì.
- Nhưng em không thích chỉ một người ạ
- Hueningie này, cậu nói vậy khiến tớ có hơi bối rối đó, nhưng mà nếu mà cậu không thấy vấn đề gì và họ biết nhau họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì thì không sao đâu Huening à!
Taehyun cậu bạn của em lên tiếng an ủi.
- Nếu vậy thì mọi người nghĩ sao về việc em thích mọi người ạ?
- Anh nghĩ người đó sẽ vui vẻ chấp nhận e...HẢ EM NÓI GÌ CƠ????
- Dạ em nói là em có tình cảm trên mức tình cảm anh em bạn bè với mọi người ạ, và việc em thích mọi người cũng từ rất lâu rồi đây không phải cảm xúc nhất thời của em ạ, em biết chắc bản thân muốn gì, em muốn bày tỏ tấm lòng của mình với mọi người thôi, dù mọi người có đồng ý hay không thì cũng không sao đâu ạ, em chỉ mong mọi người đừng ghét bỏ hay xa lánh em, em chắc chắn sẽ không làm phiền tới mọi người đâu ạ!
Em như thể sợ một điều gì đó mà nhắm tịt mắt lại rồi nói một mạch không dám nghỉ. Còn các anh thì quay qua nhìn nhau xong lại nhìn lại về phía em mà không biết phải phản ứng như thế nào, khi mà họ nhận được tin nhắn rằng nay em muốn nói chuyện với mọi người thì họ cũng tính tiết lộ cho em một chuyện, rằng Soobin với Yeonjun, Taehyun với Beomgyu đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau, nhưng em lại bày tỏ lòng em với mọi người khiến cho họ khó xử mà chưa thể trả lời được, họ bèn quay ra đưa mắt ra hiệu cho Soobin để anh đứng ra nói.
- Hyuka à, việc em bày tỏ lòng mình với tụi anh thì hãy để một chút nữa rồi nói nhé được không, em nghe hết những gì sắp tới anh nói thì em sẽ biết câu trả lời của tụi anh
- Dạ vậy anh nói đi
Em ngước mắt lên nhìn người bên cạnh đang nói chuyện với mình mà lòng không khỏi chờ mong một kết quả viên mãn.
- Hyuka à, Anh với Beomgyu , Yeonjun hyung với Taehyunie đang tìm hiểu nhau
- Dạ?!
Em nghe anh nói xong mà không khỏi bàng hoàng, trước mắt em tối sầm lại, tim em nảy lên một nhịp thật mạnh và dường như sau nhịp đập đó trái tim em đã ngừng đập, đầu óc em trống rỗng, em hiện tại không thể suy nghĩ được gì hết cả, những câu hỏi hôm nay tiền bối NamJoon hỏi em dường như đang bày cách cho em đáp lại tình huống như thế này, em máy móc mà trả lời lại các anh.
- Ồ ra là vậy, vậy thì em chúc mọi người hành phúc nhé, mọi người không cần lo cho em đâu, em hiện tại vẫn ổn, em nói ra hết lòng mình rồi nên thấy rất nhẹ nhõm và em cũng rất vui khi mọi người đã không giấu giếm em điều này, mọi người phải bên nhau thật hạnh phúc đó, hãy chứng tỏ cho em thấy rằng việc em chúc phúc cho người mình thương yêu là đáng giá và đúng đắn nhé. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi tắm rồi đi ngủ trước nhé, chúc mọi người ngủ ngon
Em nở một nụ cười yếu ớt trên gương mặt, giọng nói có đôi phần run lên nhè nhẹ, em đứng dậy đôi chân có chút thoát lực khiến em suýt ngã xuống nhưng thật may em đã chống tay kịp lên thành ghế và bước tiếp vào phòng, dáng đi của em xiêu vẹo, đến em còn biết thì em nào đâu dám mà quay đầu lại hay dừng lại để nhìn mọi người, khi vào tới phòng, em khoá cửa lại và cơ thể em thì trượt dài trên cánh cửa, tới lúc này thì em không thể nào kìm nổi những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi được nữa, tay em đưa lên ngực trái nơi vị trí trái tim mà túm chặt nó, bây giờ tim em đau lắm, nó đã thực sự vỡ nát ra thành từng mảnh vụn rồi, sao em lại khó thở như thế này cơ chứ, tay em đổi thành nắm đấm mà đấm liên tục lên nơi ngực trái, em không còn cảm thấy đau nữa mà điều đó còn khiến cho việc hô hấp của em đã bớt phần nào khó khăn hơn, đầu em gục xuống đầu gối mà khóc tới run người, lần này em lại đưa tay lên cào cấu mái tóc của em và đương nhiên em cũng không hề thấy đau một chút nào, giờ đây trong đầu em chỉ còn văng vẳng lại nhưng lời mà Soobin hyung nói, lời nói của anh ấy dường như là lời báo tử cho em vậy, vậy giờ đây em phải đối diện với họ như thế nào đây, vì bọn em vẫn còn phải làm việc cùng nhau trong một thời gian rất dài nữa nên phải có cách nào đó để khiến cho bầu không khí không quá gượng gạo "có lẽ sau này mình sẽ không được hành động tuỳ ý nữa, Kai Kamal Huening mày phải nhớ kĩ họ đã tìm hiểu nhau, mày không có danh phận gì cả, đến quyền đau lòng cũng không có nên mày không được thể hiện nó ra khiến họ khó xử, còn nếu người ta vô ý làm những hành động thân mật thì mày phải tự biết rằng là họ vô ý và muốn thể hiện cho fan xem thôi mày không được ảo tưởng, dù mày có còn yêu hay không thì lần này nhất định phải trôn chặt nó đừng có mà hé răng hay thể hiện nó ra nếu không muốn tình hình tồi tệ hơn, mày đã nhớ chưa Kai Kamal Huening" cứ như vậy em ngủ gục trên đầu gối đã ướt đẫm nước mắt của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co