Muzan × Kaigaku
A/N : tui đã không nhận ra mình bỏ bê nhỏ này ba năm trời (thật ra là bỏ bê cả cái bộ KnY :)) oke, nói đến Kaigaku là nói đến khá nhiều điều lạ lùng ... Cp này đối với tui cũng quá là lạ lùng rùiiii ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)
*⋆ ˚。⋆୨୧˚ -ˋˏ✄┈┈┈┈ ˚୨୧⋆。˚ ⋆*
" Ý tôi là ... tôi tưởng mỗi người sẽ có một hình phạt riêng cho việc mình đã làm chứ? " Kaigaku vừa đi trong bóng tối tưởng như dài vô tận vừa nhìn xung quanh, hình như cậu bắt đầu thấy lạnh đi thì phải?
" Ừ, đúng rồi " người đi bên cạnh cậu lên tiếng xác nhận, hắn giờ không còn là vị chúa quỷ oai phong lẫm liệt, solo một cân năm với các trụ cột nữa rồi. Hắn quay trở lại với dáng hình con người, thân hình gầy gò ốm yếu - như kiểu sắp chết tới nơi ấy... À thật ra là chết rồi ... Thấy bảo vị này bị mặt trời nó thiêu... Đen vãi =)))))
" Thế sao người không đi chịu tội của mình đi, người theo tôi làm mẹ gì nữa " Ý là nếu còn sống Kaigaku sẽ không dám nói thế đâu nhưng mà bây giờ cả cậu và hắn đều chết rồi, cũng chúng sinh bình đẳng thôi, Muzan còn làm gì được cậu nữa ??
Thú thực là Kaigaku cũng không thích cái cha nội chúa quỷ này lắm, (cái đứa bẩn tính như cậu thì chắc một mét vuông đánh giá ba người cũng là chuyện thường) hồi cậu mới hóa quỷ, cái ông này thực sự rất là xàm ngôn =))) ý là ... cực xàm luôn ấy!! Lúc nào cũng thần giao cách cảm với cấp dưới rồi sai vặt đủ đường. Sớm biết làm việc trong thập nhị nguyệt quỷ khổ sở vậy cậu thà làm con quỷ thường, ngày ngủ đêm ra ngoài chui rúc ăn người còn sướng hơn
Nhận thấy cái mặt vị cựu chúa quỷ không khác cái bị là bao, Kaigaku cũng chẳng để tâm. Rồi cậu chống mắt lên coi cái tên này làm gì được cậu? Lấy thủ cấp của cậu hã?? Đầu cậu vẫn gắn chặt vào cổ nè, chưa rơi ra đâu nha
" Aaaa aaaa aaaa!!! '' Kaigaku chưa hả hê được bao lâu, một cái đầu từ xa bay đến, làm cậu dù có là ma thì vẫn sợ điếng người, vội vã nấp sau lưng Muzan rồi hét toáng lên
Muzan nhìn Kaigaku với ánh mắt vô cùng đánh giá, hắn thuận tay bắt lấy cái đầu đang bay đến, khinh khỉnh nhìn cậu vẫn đang đứng sau lưng " Loại tiểu nhân "
" A, Muzan đại nhân!!! " giọng nói nhả nhớn pha lẫn chút vui vẻ vô cùng quen thuộc - hình như là của thượng nhị Douma thì phải? Thoáng thấy đôi ngơi bảy sắc cầu vồng trên mắt con quỷ ấy, Kaigaku chắc chắn đây chính là y rồi, không chệch đi đâu được
" Ồ " Muzan đáp có lệ, hắn giơ cái đầu lên cao hơn, quan sát con quỷ từng là cấp dưới của hắn, hiện chỉ còn lại mỗi cái đầu
" Người biết sao không đại nhân Muzan?? Ta đã trải nghiệm được cảm giác thế nào là yêu rồi đấy. Ta biết yêu rồi!!!Không còn vô cảm nữa rồi đó " Douma luyên thuyên, y cười tươi, gò má đỏ hồng " Ta hạnh phúc lắm!! Nàng ấy rất xinh đẹp, hồi nãy còn chịu ngồi nói chuyện với ta một lúc lâu rồi mới rời đi đầu thai đó "
" Vậy à? " Muzan mặt vẫn không biến sắc " chúc mừng nhé ''
Cái đầu trong tay Muzan dần tan rã thành tro bụi. Có lẽ Douma đã siêu thoát, có lẽ linh hồn y đã tiêu biến khỏi trần thế, hoặc cũng có thể y đã đầu thai rồi cũng nên.
" đi tiếp thôi " Muzan quay lại nhìn Kaigaku, ra hiệu cậu tiến lên trước để dong hắn đi. Kaigaku cũng không muốn nói nhiều, cậu tiến lên trước để tiếp tục đi, đi một cách mất phương hướng, đi một cách vô định
Càng đi, Kaigaku càng cảm thấy cả người lạnh lẽo khác thường, như thể cậu đang chìm trong một biển băng, chân tay thì bị tê cứng và đau rát - như thể bị bỏng lạnh vậy
Không biết đã đi được bao lâu, cho đến khi tuyết bắt đầu rơi, gió bắt đầu lớn cả người cậu dần tê cứng vì cái lạnh, hít thở bắt đầu không thông, Kaigaku gục xuống đất - không thể đứng dậy được nữa. Muzan thấy thế thì ngồi xuống bên cạnh cậu, như thể vị này không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, vẫn bình tĩnh nhìn cậu
" Người không cảm thấy gì sao? "
" Không, Sao thế ?? "
" Cả người tôi lạnh tê đến tủy sống rồi, rốt cuộc đây là đâu thế? " Kaigaku lẩm bẩm " Mà sao người không bỏ lại tôi mà đi đi? Người tính đi cùng tôi xuống địa ngục thật đấy à? "
Muzan không đáp lại hắn chỉ nhìn chăm chăm về phía trước như thể đã phát giác ra ai đó
" Cậu đang ... ở Băng Ngục " Một giọng nói điềm tĩnh vang lên _ là của Thượng Nhất Kokushibo. Gã đã trở lại hình dạng con người, khuôn mặt điển trai không góc chết cùng đôi mắt nâu sẫm " Điều đó... giải thích tại sao... cậu thấy lạnh "
" Ra thế " Kaigaku đáp lại, cậu chống hai tay nhổm người dậy. Càng ngồi càng lạnh, chi bằng cậu ráng đứng lên đi tiếp, tìm đường thoát khỏi cái băng ngục chết rịch này cho xong " Ngươi cũng giống ngài ấy à? Không cảm thấy gì luôn "
" Ta có cảm thấy lạnh " Kokushibo lắc đầu, gã khoanh tay lặng lẽ nhìn vị từng là cấp trên của gã nhẹ nhàng đỡ người con trai kia đứng lên " ta phải ở đây ... hai chăm năm trước khi ... chịu hình phạt khác "
" Vậy à? Chúc ngươi may mắn " Muzan nói, hắn đỡ Kaigaku gượng dậy để bước đi tiếp. Kokushibo chỉ lặng lẽ gật đầu nhìn cậu và Muzan bước đi, dần khuất xa tầm mắt, gã thì thầm " Hai người cũng vậy "
Lại tiếp tục đi, đi một cách vô định, cơn lạnh đã dần dịu đi rồi biến mất hẳn. Kaigaku không còn cảm thấy khó thở hay cái lạnh thấu xương nữa. Cậu bắt đầu thấy chán nản, liệu tình cảnh này sẽ tiếp diễn cho đến bao giờ nữa đây?
" Anh hai ơi " một giọng nói lanh lảnh vang lên, một cô bé rất xinh đẹp từ trong bóng tối đi ra - là thượng lục Daki " Ngài Muzan đang ở đây này "
Cô bé kéo tay một đứa con trai gầy gò đen nhẻm - à, là thượng lục Gyuutaro. Cậu con trai khi nghe em gái nói như thế thì chầm chậm ngẩng đầu lền sau đó lại cúi thấp đầu xuống. Anh nắm lấy tay em gái, dắt Daki biến mất vào bóng tối sâu thẳm " Đừng làm phiền ngài ấy nữa ... ta đi thôi "
Sau anh em thượng lục Daki, Muzan và Kaigaku gặp được thêm nhiều con quỷ khác nữa : một con quỷ tự nhận mình từng trong thập nhị nguyệt quỷ, nó biết gõ trống, không những biết gõ mà còn gõ rất hay; hai con quỷ đang chơi bóng với nhau, một con thì điềm tĩnh, con còn lại thì rất năng động; tân Thương Tứ Nakime thì vẫn như cũ, cô cúi thấp đầu, lặng lẽ gảy đàn tì bà; Hạ Ngũ Rui và Thượng Tam Akaza thì đoàn tụ với gia đình, có lẽ gia đình họ sẵn sàng cùng họ xuống địa ngục
Lại là bóng đêm sâu thẳm không định hướng, Kaigaku bỗng chốc ngứa mồm, tự dưng cậu lại muốn nói chuyện và chọc điên người đồng hành bên mình trên con đường đi tới địa ngục
" Thật sự tôi đang rất thắc mắc, tại sao người cứ nhất quyết bám theo tôi thế? "
" Bởi vì không đi với ngươi ta chẳng biết đi đâu cả, cũng không thể đi đâu cả " Muzan trả lời vì Kaigaku hỏi quá nhiều, đã thế cậu còn lèm bèm suốt khiến hắn khó chịu và nóng tiết " Lúc chết đi ta như thể bị giam trong một cái lồng vô hình ấy, cho đến tận lúc nhìn thấy ngươi, ta mới thoát ra khỏi cái lồng, và trong đầu ta chỉ biết đi theo ngươi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Kaigaku bước chậm lại, cậu lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Cả cuộc đời cậu sống một cách ích kỉ, không hề thiết tha đến cảm xúc hay lợi ích của người khác. Cậu dắt quỷ đến hại chết đồng bạn, cậu coi khinh người em trai tôn trọng mình hết mực, cậu hóa quỷ - gián tiếp hại chết người thầy cưu mang mình.
Vậy mà bây giờ, trước mặt người đàn ông mặc dù cao hơn cậu nhưng lại gầy yếu ấy. Kaigaku bỗng dưng cảm thấy thương xót cho nguời từng là chúa quỷ, từng là kẻ reo rắc bao nỗi sợ hãi cho nhiều người. Hóa ra kẻ ấy cũng giống cậu, một con người chỉ muốn sống, nguyện hi sinh tất cả, kể cả là tính mạng của người khác chỉ để mình được sống
" Vậy thì ... " Cậu chầm chậm nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, đáng ghét làm sao khi mặc dù gầy guộc trơ xương, bàn tay vẫn lớn hơn bàn tay của cậu " Để tôi dẫn người xuống địa ngục nhé "
" Kaigaku này " Muzan thì thầm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu kể từ khi cả hai bắt đầu hành trình xuống địa ngục
" Tôi ở đây "
" Nếu cùng được tái sinh làm người, ngươi có muốn gặp lại ta dù chỉ một lần không? "
" Người xàm quá rồi đó " Kaigaku đáp lại, cậu vừa nắm tay người kia, vừa cười khúc khích
" nhưng mà ... có lẽ tôi cũng muốn gặp lại người ...
không chỉ là một lần "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co