Truyen3h.Co

||| Allkar // MISTAKE |||

Chương III

Kardy219

Tôi bận bịu ở dưới bếp ; đang hầm nồi canh thì nghe thấy tiếng chuông cửa . Không có tiếng TV ngoài phòng khách . Có lẽ Tuấn Khải chưa xuống rồi . Tôi vặn nhỏ lửa ; lau sạch tay rồi lết xác ra mở cửa .
- Ai vậy ?!
Tôi mở cửa , tò mò hỏi . Kết quả khi nhìn thấy vị khách kia khiến tôi hơi nghẹn họng .
Lưu ... Lưu Chí Hoành !
Tôi để y bước vào nhà , lịch sự mời ý ngồi xuống ghế rồi vào phòng bếp rót một ly trà .
Lưu Chí Hoành giải nghệ đã lâu . Cũng từng tuyên bố sẽ không hoạt động nghệ thuật trở lại ; chỉ muốn làm một thiếu niên bình thường . Năm ấy tôi nghĩ công ty chính là đã tuyệt đường của y . Y vốn rất thích ca hát mà ; được gán ghép với tôi cũng hòa hợp như vậy ... Tôi thầm đánh giá y . Y đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi . Tuy là có ít cười hơn trước , lãnh đạm hơn trước . Còn chuyện này tôi chưa nói . Tôi cũng đã giải nghệ được một năm rồi . Chuyện của Tuấn Khải khiến tôi rất mệt mỏi ; nhưng tôi không thể từ bỏ được . Nghĩ đi nghĩ lại ; tốt nhất vẫn nên giải nghệ ; còn hẹn ước kia đã chấm dứt từ trong nội bộ khi anh quyết định rời nhóm chuẩn bị come out với cậu ta .
- Sao cậu biết nhà tôi ?! - tôi không giấu nổi thẳng thắn hỏi .
- Tùy duyên thôi ! Có duyên sẽ gặp lại mà ! - y cười khẩy ; khẽ nhấp một ngụm trà . Tôi nghĩ rất có thể y đã theo dõi tôi hoặc đại loại thấy tôi trên đường và theo tôi về nhà chẳng hạn ?! Chuyện này theo lí thật nực cười và có chút khó giải thích . Bởi rất lâu rồi tôi và y cũng không giữ liên lạc .
- Anh ... ở cùng Tuấn Khải à ?
Tôi lại bị dọa . Sao y biết được chứ ! Thấy được sự thắc mắc to đùng của tôi ; y đáp :
- Hôm nay ... ở bệnh viện !
Đầu tôi ong một tiếng . Thì ra bóng người mà Tuấn Khải nhìn nhầm ra tôi lại chính là y. Và ắt hẳn y đã thấy anh và tôi ; theo về đến tận nhà tôi như thế này . Thế có phải là xâm phạm đời tư của nhau không vậy ?
Tôi không nói gì ; mỉm cười nhè nhẹ . Thong thả nói :
- Quả là hữu duyên ! Vậy cậu ở bệnh viện làm gì ?
- Khám bệnh !
Y bình tĩnh đáp . Nhìn y rõ cũng rất gầy yếu cùng với suy nhược . Từ khi nào nước da của y lại xanh xao như vậy ?
- Ừm . Nhìn cậu thật không ổn lắm !
Y im lặng . Tôi lại nghĩ ngợi . Y đến đây vì cái gì ? Vì chuyện của anh sao ? Trong lòng tôi không tự chủ dấy lên cảm giác muốn bảo hộ anh .
- Vương Nguyên ... cậu ta ... - y ngập ngừng . Tôi giải nghệ chưa lâu nhưng mọi thông tin về cậu ta nói riêng và ngành giải trí nói chung . Đơn giản vì tôi mệt mỏi rồi . Tôi muốn sống như y thanh nhàn đi hết kiếp người . Bây giờ nghe đến cái tên kia , lòng nhẹ bẫng nhưng vẫn không kiềm chế được muốn biết chuyện gì đã xảy ra .
- Cậu ta sao rồi ?
- Cậu ta đang tìm Vương Tuấn Khải !
Tâm tôi bị chấn động . Tên đáng ghét đó cư nhiên từng vứt bỏ anh giờ lại có thể đi nhặt lại sao ? Tôi nắm tay thành quyền , lông mày nhíu lại nhìn đi nơi khác .
- Sao cậu biết ? - tôi nén giọng hỏi y .
- Cậu ta nói với tôi !
Vậy sao ? Y tin người hay cậu ta quá gian manh đây ?
- Vậy cậu thấy Tuấn Khải rồi ; có phải sẽ nói với cậu ta không ?
Vẻ ngoài của tôi rất bình thản nhưng lòng rất rối ren . Nếu Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thì sẽ thế nào ; tôi thật không dám tưởng tượng .
- Không ... tôi biết mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều việc ! - y nói .
- Vậy nên tạm thời tôi chỉ muốn nói cho anh vậy thôi ! Tôi muốn thấy chúng ta lại như những thiếu niên năm xưa vô lo vô nghĩ ở cạnh nhau ! Tôi về đây ! À ... số điện thoại này ; có gì sẽ liên lạc ! - y đứng lên bước ra cửa . Y trông thực tịch mịch . Ý của y là muốn tôi được ở cạnh anh sao ? Y có biết anh đang mất trí nhớ không ? Hm...
- Thiên Thiên... canh ... nồi canh ! - tôi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của anh kèm theo đó là mùi khét khét từ trong bếp . Tôi hoảng hốt chạy vào bếp ....
Tôi thở phù . Suýt chút nữa là cháy bếp rồi . Nhưng nồi canh thì không thể cứu chữa được nữa .
Anh ngồi ở sofa ; thất thần nhìn về một phương vô định . Tôi khẽ khàng bước đến vuốt ve mái tóc mượt mà dày dặn . Anh quay lại ôm lấy tôi . Tôi rất vui , hoan hỉ nói :
- Anh sao vậy ?
- Anh thấy mệt ! Anh cảm thấy lòng rất bất an , anh cũng không biết là vì sao nữa . Thiên Thiên à , anh rất sợ . Anh cảm thấy bản thân không ổn ; thực sự không ổn.
Tôi hiểu . Đây có lẽ là triệu chứng của việc anh sắp hồi phục tiềm thức . Tôi chua xót ôm anh chặt hơn :
- Đừng lo ! Chỉ cần anh còn ở đây em sẽ không bỏ rơi anh ; sẽ không khiến anh phải sợ hãi nữa !
******************************
Lại nói về việc tôi giải nghệ . Trước khi giải nghệ tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ . Quan trọng nhất vẫn là tiền . Tôi có một khoản tiền nhỏ gửi ở một tài khoản của ngân hàng đủ để nuôi sống bản thân . Đó đều là tiền cát - xê nhận được từ những buổi trình diễn trên mọi sân khấu lớn nhỏ và bán album mà tôi dành dụm từ năm 18 tuổi cho đến 22 tuổi . Bây giờ tôi không còn là nghệ sĩ nữa nhưng vẫn đang nhận làm phát thanh viên của một đài phát thanh nhỏ . Tôi chấp nhận cũng bởi vì công việc này chỉ cần giọng nói không cần gương mặt . Thiết nghĩ một thời gian không nhìn thấy tôi ; ắt cũng rất ít người nhận ra giọng của tôi đi .
Khi vào bệnh viện ; tôi lấy tư cách bạn bè để đưa Tuấn Khải về nhà chăm sóc . Mẹ anh ấy không phản đối ; cũng không nói thêm điều gì . Mẹ anh ấy cũng không muốn anh ấy yêu cậu ta ... thêm một lần nữa .
.............................................................
:))))))))))
Không có gì để nói .
Mai khai giảng rồi đấy .
Ngày khai giảng cấp III đầu tiên của mị :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co