Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 2

Huyni_hina


Những việc không cần được nhớ đến

Kavin phát hiện ra mình có một thói quen kỳ lạ.

Cậu luôn là người dọn dẹp sau cùng.

Không phải theo nghĩa đen. Không phải lau bảng hay xếp ghế. Mà là những việc không ai nhận ra cần phải làm — những thứ chỉ lộ diện khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Buổi chiều hôm đó, sau vụ thẻ đỏ, F4 tan ra theo những hướng khác nhau.

Thyme rời trường sớm. Không ai hỏi vì sao. Khi Thyme không muốn nói, cả thế giới cũng không đủ tư cách để hỏi.

Ren biến mất không dấu vết. Có lẽ là lên sân thượng. Hoặc một góc nào đó có ánh sáng đủ dịu để không làm đau mắt.

MJ bị kéo đi bởi một đám người quen, tiếng cười vọng xa dần.

Và Kavin đứng lại.

Sân trường vắng hơn bình thường. Người bị dán thẻ đỏ đã không còn ở đó nữa. Khoảng trống giữa sân vẫn còn, như một vết lõm chưa kịp lành.

Kavin bước xuống cầu thang.

Cậu không biết mình muốn làm gì. Chỉ là chân tự động đi về phía đó, như thể nếu không nhìn gần hơn, cậu sẽ không thể thở bình thường.

Chiếc cặp của cậu học sinh năm nhất bị bỏ quên dưới ghế đá. Khóa kéo mở toang. Sách vở lộn xộn, một trang giấy bị gió thổi lật lên rồi rơi xuống đất.

Kavin cúi người nhặt lên.

Trang giấy là một bài kiểm tra Toán, điểm không cao. Góc trên cùng có chữ ký phụ huynh nguệch ngoạc, mực lem.

Kavin nhìn rất lâu.

Không vì bài kiểm tra. Mà vì chữ ký đó.

Có những nét chữ giống nhau đến kỳ lạ — những nét chữ của những người chưa bao giờ có thời gian.

Kavin đặt lại tờ giấy vào cặp. Kéo khóa. Treo cặp lên lưng ghế cho ngay ngắn, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi trong chốc lát.

Chỉ một chốc lát thôi.

"Cậu làm gì ở đây?"

Giọng Ren vang lên từ phía sau.

Kavin không giật mình. Cậu đã biết Ren sẽ ở đó, dù không rõ bằng cách nào.

"Nhặt đồ," Kavin đáp, đơn giản.

Ren bước lại gần hơn. Ánh mắt dừng trên chiếc cặp, rồi dừng trên Kavin.

"Cậu không cần làm vậy."

Kavin cười. Nụ cười không hẳn vui.

"Không ai cần làm cả."

Ren im lặng. Im lặng của Ren không giống người khác. Nó không ép buộc, không tra hỏi. Nó chỉ ở đó, chờ người đối diện tự nói nếu muốn.

Kavin dựa lưng vào ghế đá.

"Ren này," cậu nói, giọng nhẹ như gió, "cậu có bao giờ nghĩ... mình tồn tại là vì thói quen của người khác không?"

Ren nhíu mày rất khẽ.

"Ý cậu là sao?"

"Ví dụ," Kavin nhìn lên bầu trời, "người ta quen với việc cậu ngồi đó. Quen với việc cậu im lặng. Rồi một ngày cậu không làm vậy nữa—"

"—thì họ sẽ nhận ra," Ren cắt lời.

Kavin quay sang nhìn Ren.

Ren nhìn thẳng vào cậu. Lần hiếm hoi ánh mắt Ren không né tránh.

"Họ sẽ nhận ra," Ren lặp lại, chậm rãi, "chỉ là... hơi muộn."

Kavin bật cười khẽ.

"Cậu luôn nói những câu đáng sợ như vậy à?"

Ren không cười theo.

"Không. Chỉ là với cậu."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ.

Kavin không hỏi tại sao.

Buổi tối, MJ nhắn tin vào nhóm chat.

MJ: Mai đi ăn không?
MJ: Thi xong rồi.

Thyme không trả lời.
Ren xem tin nhắn, không phản hồi.

Kavin nhìn màn hình một lúc lâu, rồi gõ:

Kavin: Đi chứ.

MJ gửi ngay một icon cười.

MJ: Biết ngay mà.

Kavin đặt điện thoại xuống giường.

Cậu nhìn trần nhà, nơi ánh đèn hắt ra một vệt sáng nhạt.

Biết ngay mà.

Câu đó nghe quen đến mức Kavin không còn nhớ lần đầu mình nghe là khi nào.

Cậu luôn là người sẽ đi.
Luôn là người sẽ ở đó.

Không phải vì ai cần.
Mà vì mọi người đã quen.

Ý nghĩ đó không làm Kavin buồn.

Chỉ là... hơi trống.

Ở một nơi khác trong thành phố, Thyme đứng trước gương.

Cậu kéo cà vạt ra, ném lên bàn. Hình ảnh phản chiếu trong gương trông xa lạ hơn cậu tưởng.

Thyme chợt nghĩ đến Kavin.

Không phải vì có lý do gì đặc biệt.
Chỉ là... mỗi khi mọi thứ bắt đầu rối lên, Kavin luôn là người biết nên đứng ở đâu.

Và lần này, Thyme không chắc Kavin đang đứng chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co