Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 26

Huyni_hina


Khi nhịp tim vượt khỏi kiểm soát

Buổi chiều, lớp học gần như trống vắng. Một vài học sinh còn ở lại làm bài tập, còn F4 thì đứng ở hành lang, không gian chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ.

Ren đứng cạnh bảng, ánh mắt nhìn ra ngoài trời, tay vẫn cầm bút nhưng không viết. Cậu cảm thấy nhịp tim mình bất thường từ sáng, sau khoảnh khắc học nhóm với Kavin. Một cảm giác lạ, vừa hồi hộp vừa bối rối, thứ mà Ren chưa từng cảm nhận trước đây.

Kavin bước tới, đôi mắt nhìn thẳng vào Ren, vẻ điềm tĩnh thường thấy như tan biến. "Ren..." giọng cậu khẽ run, nhẹ mà đủ để làm Ren giật mình.

Ren quay lại, định nói gì đó, nhưng Kavin đã tiến gần, chậm rãi, từng bước, ánh mắt không rời. Không gian như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim hai người cộng hưởng.

Bất ngờ, Kavin cúi xuống, hôn Ren.

Một cái hôn ngắn nhưng dứt khoát, không lời, nhưng chứa đầy cảm xúc bị dồn nén. Ren đứng sững, tim như vỡ ra, chưa kịp phản ứng, thì Kavin lùi lại một bước, đôi mắt lộ vẻ hối lỗi, nhưng cũng không giấu nổi mong muốn:

"Xin lỗi... tao... không nên làm vậy trước mặt mọi người."

Ren, tim vẫn đập loạn nhịp, không nói gì, chỉ cúi đầu vài giây. Cậu cảm nhận mùi hương, nhịp tim và hơi ấm của Kavin, và một phần lý trí bảo: Không thể... nhưng sao lại...

Trước khi Ren kịp phản ứng, Kavin đã quay bước, định rời đi, giấu đi cảm xúc phức tạp. Nhưng một bàn tay kéo lấy cậu:

"Đợi đã!" Ren hét lên, giọng run rẩy, nắm chặt cổ tay Kavin.

Kavin quay lại, ánh mắt lúng túng, hơi thở dồn dập. Ren nhìn thẳng, nói với giọng vừa mạnh mẽ vừa run:

"Mày... không được bỏ chạy kiểu này! Tao... tao muốn nghe cậu nói!"

Kavin im lặng vài giây, tim đập mạnh. Cậu biết, một lời nói có thể thay đổi tất cả, nhưng đồng thời cũng có thể làm tổn thương người khác. Thyme đứng xa, nhìn từ cửa lớp, tim nhói từng nhịp, cậu cảm nhận rằng cậu vừa đứng ngoài, vừa lo lắng, vừa đau nhói.

MJ thì nép vào một góc, mắt mở to, tay che miệng, thầm nhủ: "Ôi trời ơi... chuyện này bùng nổ thật rồi..."

Kavin hít sâu, giọng trầm:
"Ren... tao... tao thích mày. Nhưng tao cũng không muốn làm mọi thứ rối lên... Tao xin lỗi."

Ren vẫn nắm tay Kavin, tim đập mạnh:
"Không... không cần xin lỗi! Tao cũng... tao cũng..."

Nhưng lời nói bị nghẹn lại. Khoảnh khắc ấy, hai người như dừng thời gian, chỉ còn nhịp tim, hơi thở, ánh mắt và bàn tay vẫn đan vào nhau.

Thyme không chịu nổi nữa, bước tới, giọng run run nhưng cố gắng bình tĩnh:
"Kavin... Thyme... tao... tao không muốn cậu đau, nhưng... cậu đừng rời Ren vậy."

Kavin quay nhìn Thyme, ánh mắt vừa thương vừa lúng túng:
"Thyme... tao không muốn... tao..."

Ren thì vẫn giữ chặt Kavin, nhìn thẳng:
"Đừng biến mọi thứ thành im lặng nữa. Tao... tao muốn mày ở đây, với tao, bây giờ."

Kavin hít sâu, nhịp tim dồn dập. Cảm giác vừa sợ vừa hạnh phúc tràn ngập. Cậu chưa bao giờ thấy ba người quan trọng — Ren, MJ, Thyme — đứng trước mình mà vừa hiểu, vừa nhắc nhở, vừa yêu thương đến thế.

MJ thở dài, bước tới, đặt tay lên vai Kavin:
"Bình tĩnh đi. Tao biết mày cũng... thích Ren, nhưng mày phải nghĩ kỹ."

Kavin nhìn MJ, ánh mắt khẽ cười. "Cậu... luôn biết tao mà."

Ren thì vẫn giữ tay Kavin, nhích sát lại:
"Tao không quan tâm mọi người nghĩ gì nữa. Tao chỉ muốn... chúng ta rõ ràng."

Thyme đứng phía sau, đôi mắt ngấn nước, cậu nhận ra: cậu đang chứng kiến khoảnh khắc Kavin bộc lộ tình cảm thật, nhưng vẫn giữ thăng bằng với tất cả, và trong lòng, vừa đau vừa hạnh phúc, kiểu "đau trước hạnh phúc sau" mà cậu thích.

Kavin nhìn Ren, đôi mắt tràn đầy sự chân thành. Cậu khẽ mỉm cười, nói nhỏ:
"Được... tao sẽ không rời đi nữa. Tao... sẽ ở lại, nhưng tao cần thời gian, để... để sắp xếp mọi thứ."

Ren nhắm mắt một giây, mỉm cười. "Tao chờ. Nhưng... đừng lùi bước lần nữa."

MJ gật gù, cười nhẹ: "Được rồi, tao chịu. Chỉ mong hai người đừng làm F4 sập hầm nữa."

Thyme lặng lẽ bước tới, đặt tay lên vai Kavin:
"Cậu... cậu hãy nghĩ cho bản thân nữa, đừng chỉ lo cho người khác thôi."

Kavin nhìn Thyme, một ánh mắt ấm áp và biết ơn: cậu nhận ra, mình không đơn độc, và nhịp tim của ba người đang hỗ trợ nhau, dù tình cảm đang rối rắm.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng hắt vào hành lang lớp học.

Bốn người đứng đó, tay nắm tay, ánh mắt giao nhau. Không lời nói thừa, chỉ nhịp tim, hơi thở, và những hint tình cảm tràn ngập.

Kavin mỉm cười nhạt, lần đầu tiên thấy mình có thể đứng ở trung tâm mà không làm ai tổn thương, vẫn bùng nổ cảm xúc nhưng mọi thứ đều đang dần ổn định.

Ren hít sâu, MJ cười nhẹ, Thyme đứng sau, mắt lấp lánh: bùng nổ đã xảy ra, nhưng câu chuyện mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co