CHƯƠNG 1
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt kính của căn phòng VIP tại trường Kocher tạo nên một không gian u sầu, thứ không khí mà Kavin ghét nhất. Cậu tựa đầu vào ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, cố gắng tìm đường trở về với thế giới mà cậu thuộc về.
Trong giấc mơ đó, nắng luôn vàng ươm và không khí nồng nàn mùi cỏ mới. Kavin không còn là "mảnh ghép hoàn hảo" của F4, cậu là Tine. Cậu thấy mình ngồi trên sân cỏ, bên cạnh là một Sarawat với đôi mắt thâm trầm nhưng chỉ chứa đựng hình bóng cậu. Sarawat không bắt cậu phải làm một bộ não sắc sảo, không bắt cậu phải mỉm cười lịch thiệp với tất cả mọi người. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi thầm thì bên tai: "Đừng cười với ai khác như thế, tôi ghen đấy." Trong giấc mơ ấy, cậu được quyền yếu đuối, được quyền hờn dỗi và quan trọng nhất, cậu được yêu một cách độc tôn. Tình cảm của Sarawat dành cho Tine giống như một dải lụa mềm mại, bao bọc lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi mọi bão giông.
Nhưng rồi, một tiếng ném ly thủy tinh khô khốc xé toạc không gian tươi đẹp đó. Kavin giật mình mở mắt. Nắng vàng biến mất, thay vào đó là ánh đèn chùm lộng lẫy nhưng lạnh lẽo của căn cứ điểm.
"Kavin! Ông nghe tôi nói không đấy? Tôi bảo là Gorya lại từ chối món quà của tôi!" Thyme đang đứng trước mặt cậu, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ lẫn bối rối. Thyme nắm lấy cổ áo Kavin, kéo cậu đứng dậy, vô tình khiến vết thương ở vai từ trận bóng hôm qua của Kavin nhói lên.
Kavin nén một cơn đau, đôi mắt cậu nhìn vào Thyme – người cậu đã thầm yêu từ những ngày cả hai còn là những đứa trẻ. Cậu thấy trong đôi mắt ấy sự nôn nóng, sự quan tâm mãnh liệt, nhưng tiếc thay, tất cả đều dành cho một cô gái tên Gorya.
"Tớ nghe đây, Thyme. Đừng nóng, cậu càng ép, cô ấy càng chạy xa thôi." Kavin nghe thấy giọng mình vang lên, đều đều và chuyên nghiệp. Cậu ghét cái cách mình luôn trở thành quân sư cho người đàn ông mình yêu để anh ta đi lấy lòng một người khác.
Phía sau Thyme, Ren vẫn ngồi im lặng bên giá vẽ. Ánh mắt Ren chưa bao giờ rời khỏi bức chân dung Gorya đang vẽ dở. Kavin nhìn bóng lưng của Ren, lòng thắt lại. Cậu nhớ có lần mình đã thử đứng ở ban công rất lâu dưới mưa, hy vọng Ren sẽ đi ngang qua và đưa cho cậu một chiếc ô như anh đã làm với Gorya. Nhưng ngày hôm đó, Ren đã đi qua thật, chỉ có điều anh mải nhìn theo bóng dáng Gorya phía xa mà không nhận ra Kavin đang đứng đó, ướt sũng và run rẩy.
"Này, hai người bớt căng thẳng đi." MJ từ ngoài bước vào, trên tay là vài chai rượu đắt tiền. Anh nhìn lướt qua cả hội, thấy Kavin có vẻ nhợt nhạt nhưng chỉ tặc lưỡi: "Kavin, tối nay đi quẩy không? Có mấy em xinh lắm, nghe danh công tử Kavin là cứ đòi gặp mãi."
MJ vỗ mạnh vào lưng Kavin, một cú vỗ mà anh tưởng là thân thiết, nhưng lại khiến Kavin suýt nữa thì ngã quỵ vì kiệt sức. MJ không nhận thấy đôi tay Kavin đang run lên, cũng không thấy ánh mắt cậu đầy vẻ van nài được nghỉ ngơi. Trong mắt MJ và cả hội, Kavin là "gió", mà gió thì không bao giờ biết mệt, gió luôn phải vui vẻ và tự do.
Kavin đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phiu, nụ cười đào hoa quen thuộc lại hiện hữu trên môi nhưng không chạm đến đáy mắt. Cậu nhìn ba người họ - ba mặt trời rực rỡ đang quay quanh một hành tinh mang tên Gorya, còn cậu chỉ là khoảng không vũ trụ tối tăm phía sau, lặng lẽ quan sát và bảo vệ.
Cậu thèm được ngủ, thèm được gặp lại Sarawat, thèm được nghe tiếng đàn guitar và cảm nhận cái ôm thật chặt từ phía sau. Bởi vì chỉ có trong giấc mơ đó, Kavin mới không phải là một người bạn tốt, không phải là một người anh em trung thành, mà đơn giản chỉ là một người được yêu.
"Được chứ MJ, đi thôi. Tối nay không say không về."
Kavin bước đi, bóng lưng cô độc đổ dài dưới ánh đèn hành lang. Cậu đang tự giam mình trong một vòng lặp đau đớn: ban ngày đóng vai một kẻ đứng ngoài cuộc tình của bạn bè, ban đêm lại mượn hình bóng một người khác để tìm kiếm chút hơi ấm tình yêu. Cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ không muốn tỉnh dậy nữa, vì thực tại này, so với giấc mơ kia, thực sự quá tàn nhẫn với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co