Truyen3h.Co

(ALLKAVIN)Mơ

CHƯƠNG 9

Huyni_hina


Tiếng chuông tan học của trường Kocher vang lên, nhưng thay vì không khí náo nhiệt thường ngày, hành lang dẫn đến căn cứ F4 lại yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Kavin bước đi chậm rãi, nhịp tim cậu vẫn đập đều theo giai điệu bài Close đang phát trong tai nghe. Cậu không hề biết rằng, sau cánh cửa kia, một cơn bão cảm xúc đang chờ đợi để nuốt chửng lấy sự bình thản giả tạo mà cậu cố gắng tạo dựng.

Kavin đẩy cửa bước vào, nhưng bên trong không có ánh đèn rực rỡ thường lệ. Chỉ có ánh hoàng hôn đỏ quạch hắt qua ô cửa kính lớn, chiếu lên dáng người đang đứng đợi sẵn của MJ. MJ không nói gì, anh tiến lại gần, từng bước chân dứt khoát khiến Kavin vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm sát vào kệ sách gỗ.

"Kavin, đừng dùng cái vẻ mặt xa cách đó để nhìn tôi nữa. Tôi không phải Thyme để ông có thể quát tháo, cũng không phải Ren để ông có thể dựa dẫm một cách yếu đuối. Tôi muốn ông biết, tôi thực sự nghiêm túc." MJ chống tay lên kệ sách, khóa chặt Kavin trong vòng tay mình.

Kavin định lên tiếng ngăn cản, nhưng MJ đã nhanh hơn. Anh cúi xuống, đặt lên môi Kavin một nụ hôn bất ngờ. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà nó mang theo tất cả sự khao khát, sự ghen tị với "bóng ma" Sarawat và cả sự chiếm hữu thầm lặng suốt bao năm qua. Kavin sững sờ, đôi mắt mở to, đôi tay vốn định đẩy ra bỗng chốc trở nên yếu ớt. Một cảm giác tê dại lan tỏa từ cánh môi, thực tế đến mức khiến cậu nhận ra Sarawat trong mơ chưa bao giờ có thể mang lại sự chân thực đầy rung động này. Khi MJ lùi lại, anh khẽ thì thầm sát tai cậu: "Đó mới là thật, Kavin. Đừng mơ mộng nữa."

Trong khi đó, ở một góc công viên vắng người, Thyme đang đứng đối diện với Gorya. Bầu không khí giữa họ không còn sự nồng nàn của những ngày đầu, mà chỉ còn sự mệt mỏi và những khoảng cách không thể lấp đầy. Gorya nhìn Thyme, đôi mắt cô trong veo nhưng chứa đầy sự kiên định.

"Thyme, mình dừng lại đi." Gorya lên tiếng, giọng cô nhẹ như gió nhưng lại khiến Thyme chấn động.

Thyme bàng hoàng định lên tiếng bao biện, nhưng Gorya đã ngăn lại: "Anh đừng nói gì cả. Hãy tự hỏi lòng mình xem, mỗi khi anh ở bên em, tâm trí anh đang đặt ở đâu? Anh lo cho em khi gia đình em gặp chuyện, nhưng đó là trách nhiệm và sự nghĩa khí. Còn sự lo lắng anh dành cho Kavin... đó là bản năng, là sự sống còn. Anh mất kiểm soát khi Kavin ngất xỉu, anh bỏ mặc em giữa buổi hẹn chỉ vì Kavin cần một người dán băng cá nhân. Thyme à, anh quan tâm cậu ấy quá mức rồi. Anh nên nhìn sâu vào tim mình, xem người anh thực sự không thể sống thiếu là ai. Em không muốn là người đứng giữa anh và người thực sự quan trọng với anh."

Gorya quay lưng bước đi, để lại Thyme đứng chôn chân giữa bóng tối đang dần sụp xuống. Lời nói của Gorya như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Thyme, khiến những mảnh ghép mập mờ bấy lâu nay bỗng chốc hiện ra rõ mồn một. Hắn chưa bao giờ nhận ra mình phát điên vì Kavin không phải vì tình anh em, mà vì hắn sợ mất đi người duy nhất luôn hiểu và chịu đựng mọi sự điên rồ của mình.

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự trắng của gia tộc Ren, Kavin đang ngồi trên ban công, đôi môi vẫn còn cảm giác nóng hổi từ nụ hôn của MJ. Ren bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm. Anh không hỏi về những gì đã xảy ra, cũng không trách móc Kavin vì sự im lặng. Ren nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua cổ Kavin, bàn tay anh vô tình chạm vào làn da lạnh của cậu, khẽ nán lại một giây để truyền hơi ấm.

"Gió tối rồi, đừng để mình bị cảm. Sarawat đã nói cậu phải sống tốt, đúng không?" Ren ngồi xuống cạnh cậu, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một tập những bức ảnh được chụp từ hồi họ còn là những đứa trẻ, kèm theo đó là một bông hoa khô mà Kavin từng tặng Ren khi cả hai mới 5 tuổi.

Ren nhìn Kavin bằng đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng mà không một giấc mơ nào có thể sánh bằng: "Tớ đã giữ nó suốt mười mấy năm, Kavin. Tớ luôn là người đứng sau nhìn cậu theo đuổi người khác, nhìn cậu chìm đắm trong những ảo mộng. Nhưng từ giờ, tớ không muốn đứng sau nữa. Tớ sẽ là người đứng trước mặt để chắn gió cho cậu."

Hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một đời tình cảm của Ren khiến trái tim Kavin thực sự rung động trở lại. Không phải là sự mãnh liệt như MJ, không phải là sự ồn ào như Thyme, mà là một cảm giác bình yên đến mức khiến cậu muốn bật khóc. Kavin nhận ra, giữa ba người bạn này, mỗi người đều đang dùng cách riêng để kéo cậu về với cuộc đời.

Cậu khẽ tựa đầu vào vai Ren, cảm nhận mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc. Thực tại này đúng là đau đớn, đúng là rắc rối, nhưng nó rực rỡ và chân thực hơn bất kỳ giai điệu nào của Scrubb hay bất kỳ cái ôm nào của Sarawat trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co