Suhwan
.
Nửa năm sau sự rời đi của Minhyung, mọi chuyện ở điện vẫn tiếp diễn tuần tự như cũ. Sanghyeok, người có niềm tin mãnh liệt vào những gì mình đã thấy, không tỏ ra quá sốc hay đau buồn. Ngài chấp nhận nó nhanh chóng như một phần của tự nhiên, như nắng có chói chang tới mấy cũng sẽ có lúc dịu lại rồi tắt hẳn, như mưa rồi cũng tạnh, bão táp rồi cũng sẽ qua và thời gian rồi cũng chữa lành tất cả.
Ngài bắt đầu với vòng quay lựa chọn một pháp sư mới, giống hệt thường lệ, điều mà ngài đã quen thuộc suốt cả trăm năm trời. Và ngài chọn ra Suhwan rồi ban khiên thái dương cho nó.
Kim Suhwan 22 tuổi, mang tay nải tới điện sau khi được thần triệu tập. Gia đình bình thường, chưa có ai trong dòng họ từng thấy ma chứ đừng nói là làm pháp sư hay thầy cúng bao giờ. Nhút nhát và hơi khờ khạo, lúc nào cũng ngơ ngác như thể đầu óc chứa theo muôn vàn tâm sự dù thực tế thì chẳng có gì. Chưa biết gì về cuộc đời và hoàn toàn bị tóm làm pháp sư một cách ngẫu nhiên (hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế).
"Bát tự khá đẹp, dương khí cũng mạnh" là toàn bộ những lời nhận xét của Hyeonjun bé khi nhìn nhóc Suhwan tẽn tò trong sân, hết ngó nghiêng cái này lại nhìn chằm chằm cái nọ.
- Mỗi tội chưa phục vụ thần thánh bao giờ, trông ngố lắm.
Dứt câu là 3 tiếng thở dài. "Ngố thật", Minseok bồi vào, không biết là học có nhanh không, nói có nghe không, chứ không chắc cậu phát điên lên mất. Sau khi Minhyung đi, công việc của thần điện được sắp xếp và cải tổ lại cho phù hợp với từng pháp sư, đảm bảo mọi thứ không bị gián đoạn, tránh chuyện 2 người làm chung 1 việc hoặc "cha chung không ai khóc", việc chung không ai làm. Theo đó, Dojun xử lý việc quản lý điện thờ chính và đền hạ (nhiệm vụ ban đầu được sắp xếp), quản lý gia nhân và sắp xếp nhân lực phục vụ tế lễ; Ojun phụ trách trừ tà; còn Minseok xem bói, chữa bệnh, lên lớp cho các pháp sư hoặc người học việc mới. Từ phân chia công việc này, Suhwan sẽ là "lính mới" của Minseok - người chẳng có chút hào hứng nào.
- Nhóc đó đã được ban tên thánh chưa?
Hết mùa mưa, Minseok hiếm khi rời điện thần núi sang điện thần sông nữa. Cậu toàn tâm toàn ý xử lý công việc ở nhà và gần như chẳng đi đâu. Nhưng Suhwan mới hoàn thành 2 tuần "huấn luyện cơ bản" ở chỗ anh Jaehyun, nên hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu lên lớp thằng bé. Trông hơi tồ tẹt, mong là không phải kiểu "hào quang nhân vật chính".
- Rồi, Peyz.
- Tên làm phép của nó là Peyz. Kim "Peyz" Suhwan.
.
Dĩ nhiên, để ngay lập tức từ con số 0 thành kẻ phục sự số 1 của thần là điều không thể. Dù cố gắng tới mấy, ở lớp huấn luyện của thầy Jaehyun hay cả thầy Minseok, Suhwan vẫn bộc lộ nét ngây ngô mà nó vốn có, nhất là trước những thứ lần đầu thấy được.
Suhwan không ngờ một người bình thường khi được khai nhãn cũng có thể thấu thị được quá khứ hoặc tương lai của người khác, có thể mở đôi mắt nhập nhèm mà thấy bao nhiêu yêu ma quỷ quái trước mặt, có thể chỉ bắt mạch cũng biết người khác bị sao hay chỉ cần làm phép là có thể giúp mọi người giải nghiệp. Cậu chỉ đơn giản là một thằng nhóc mới vào nghề bất ngờ với mọi điều được dạy hay được học, mở đôi mắt tròn xoe mà ngạc nhiên hết thảy về thế giới.
Suhwan có thể làm được vài chuyện đơn giản, nhỏ thôi sau 3 tháng tu luyện miệt mài, rồi có thể tự tin nói chuyện với dân làng, bốc thuốc, xem phong thuỷ sau 6 tháng. Còn việc bắt ma, trừ tà hẳn là chưa (dù sao cũng có anh Hyeonjun rồi). Ma không bắt cậu đã là may lắm rồi.
Nhưng cũng có dịp, Suhwan được đi theo để xem anh Hyeonjun làm việc. Thằng bé chẳng giúp ích được gì mấy ngoài mấy câu "Ô", "A", "Ồ woah"... như khích lệ tinh thần và tiếp thêm dopamin cho người anh lớn. Buồn cười ở chỗ, chẳng ai tận dụng và hưởng thụ lời khen tốt như Oner. Anh cười khoái chí, chấm thằng nhóc ra trò, thậm chí còn làm màu mấy pha rồi hỏi: "Suhwan à, nhóc có muốn anh tiêu diệt con quỷ này cho xem không?".
Hyeonjun bé trong mắt Suhwan vừa giống anh lớn vừa giống em út. Mặc dù mạnh tới không thể bàn cãi và đôi khi rất ngầu, nhưng cũng có lúc anh chỉ là một chú hổ trắng ngố tàu, cười hô hố ở ngoài hiên. Anh Hyeonjun lớn thì là kiểu người tỉ mẩn, chăm chỉ, bận rộn tối ngày nhưng khi hết việc thì chỉ nằm ườn trong phòng nghỉ, quyết không ra ngoài. Anh Minseok thì siêu siêu đỉnh, oà đúng kiểu thiên tài. Mỗi tội lớ ngớ bị ăn chửi như rươi, nói chung là kiểu người công việc điển hình. Hỏng chuyện là anh đánh cho hỏng người.
Còn Sanghyeok thì rất là ngài ấy rồi. Giống y mèo hen nhỏ. Trừ lần được ban phước và mấy lần giao nhiệm vụ, cậu ít khi gặp được thần. Nhưng anh Hyeonjun nói thần Sanghyeok rất to lớn, có khi còn to hơn đền hạ dưới trấn nhiều. Suhwan gật gù, biết thừa là xạo. Anh Hyeonjun suốt ngày bày trò doạ nạt nó.
.
Suhwan mất không nhiều thời gian để làm quen với công việc của điện. Thằng bé chăm chỉ và học rất nhanh, trở thành búp bê nghiền cho dàn anh lớn. Dù đôi lúc nó còn lúng túng, nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, thấy Sanghyeok đùa thì cười theo còn đâu mọi chuyện vẫn ổn.
Chỉ là nó không hợp với khiên thái dương. Suhwan có phản ứng cơ thể nảy sinh với khiên thái dương rất lớn. Thằng bé không thể cầm nổi khiên lên và bị phỏng một mảng lớn ở tay khi cố sức chạm vào. Sau cùng, Sanghyeok tự nhủ, hẳn thằng bé thuộc về thứ gì dịu nhẹ hơn, một thứ đối lập hẳn với mặt trời.
Một mặt trăng.
Đó là lúc Sanghyeok nhận ra, Targon lấy đi của ngài một mặt trời nhưng trả lại cho ngài thêm một mặt trăng nữa.
.
Khi khiên thái dương bị thu lại cũng là lúc ngài trầm tư không biết nên lấy cho Peyz thứ vũ khí nào mới hợp. Một đứa nhóc còn trẻ nhưng lại đầy tự tin, rất mạnh và rất có năng lực. Ngài đến điện thờ xa xôi, nơi Alune đang cầu nguyện, tìm cho Peyz một thanh kiếm Lunari làm từ đá mặt trăng. Thiên lý, huyết tinh, trọng trường, hoả ngục, thăng hoa luân. Mỗi thứ một kiểu, Sanghyeok trầm ngâm liệu đứa ngốc Suhwan có đủ thông minh để dùng 5 thứ một lúc hay không? Với ánh nhìn bỡ ngỡ với mọi thứ mà nó có, với một đứa nhóc còn chẳng có tí kinh nghiệm nào. Nhưng hiếm có pháp sư nào được Sanghyeok chọn mà hỏng việc, Sanghyeok không chọn những hòn sỏi, ngài chọn những viên đá phát sáng. Và ít khi ngài nhìn lầm hay chọn sai.
"Nếu vậy thì nó sẽ theo phụ Hyeonjun, làm việc trừ tà" - Sanghyeok tính toán.
Nghĩ lại, vốn tưởng sẽ khó khăn cho thằng nhóc khi từ người phàm trở thành pháp sư. Nhưng kỳ lạ thay, thằng bé không tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng gì cả. Nó thích nghi nhanh tới nỗi Sanghyeok tự hỏi đây có phải một cú chơi khăm không và liệu thằng nhóc đã từng thuộc về một vị thần nào khác. Song, ở giữa buổi lễ ban tên, dưới sức mạnh của Sanghyeok, Suhwan đã nói rằng: Càng chối bỏ, mọi thứ càng giống như định mệnh. Và với đức tin của bản thân, thằng nhóc đã thề những điều mà chẳng mấy pháp sư nào làm khi lần đầu được ban phước. Gần như là một trong số ít người "tình nguyện" phụng sự thần thánh mà không tỏ ra một chút nghi ngờ hay phản kháng.
Thằng nhóc xứng đáng với thanh Lunari, bởi rõ ràng Kim "Peyz" Suhwan, là vũ khí của những kẻ trung thành.
- Ngài cảm nhận được nó mà.
Alune mang ra 5 mảnh Lunari, thứ mà dưới sự triệu gọi của Peyz sẽ trở thành những thứ lớn lao và mạnh mẽ. Thằng bé được sinh ra để trở thành một điều gì đó, một ai đó vĩ đại hơn. Và điện mặt trăng sẽ giúp nó. Như cách mà điện giúp đỡ Moon Hyeonjun.
- Sau cùng hẳn Lunari là người vui biết bao khi ta chẳng còn một Solari nào hết.
Sanghyeok thì thầm, giữa điện thờ xa xăm, ngài là vầng sáng duy nhất chìm giữa bóng tối mênh mông, là ánh nắng rực rỡ tới chói mắt, tương phản hoàn toàn cái bóng mờ ảo mà Alune cùng toàn cõi Lunari mang lại. Giờ đây, sau vài thế hệ, Lunari lại chiếm trọn điện thờ của Sanghyeok, đẩy Solari vào thế khó. Khiên thái dương, thiên đỉnh kiếm, hai thứ đáng nhẽ thuộc về Minhyung nay lại vô chủ, nằm lặng lẽ trong điện của các Solari. Họ mất đi một tín đồ, cũng mất đi một quân cờ ở trần giới. Và giờ đây, ánh trăng dẫn lối Peyz tới với vị thần mạnh nhất mà nó được quyền phụng sự. Và Lunari một lần nữa sau thế hệ của Moon Woochan đã mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng của mình.
- Ngài biết đấy.
Alune cúi đầu, hành lễ đầy vẻ đoan trang.
- Mặt trời-
Nàng dừng lại một nhịp rồi nói tiếp.
- Chỉ cần có một là đủ.
Chỉ cần có ngài, ánh sáng cũng đủ để phủ kín toàn cõi Runeterra, xoá tan mây mù và đẩy đi tăm tối. Ngài là hiện thân cho sức mạnh, sự bình ổn và cả sự sinh sôi. Nhưng ôi đớn đau thay, ngài sẽ chẳng bao giờ có được thứ mà ngài muốn, điều mà ngài từng khát khao, khoảnh khắc mà ngài cầu nguyện sẽ kéo dài vĩnh viễn. Bởi thần thì không cầu nguyện, chẳng biết cầu nguyện với ai, thần lắng nghe, thần chịu đựng, thần lựa chọn. Và ngài sẽ chẳng bao giờ thoát được ra khỏi cái số mệnh ấy. Số mệnh của sự bất tử, của sự cô đơn đến cùng cực khi ngồi trên ngai vàng. Vĩnh viễn được ca tụng, vĩnh viễn đơn độc một mình.
Và rằng không chỉ con người hay pháp sư, mà chính Sanghyeok - vị thần mà ai cũng ca ngợi, kẻ mà ai cũng phải quỳ rạp nhường đường cũng chẳng thể thoát được khỏi bánh răng số phận.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co