42.
Khk-------------> anh anh em em
_________
Sau khi vừa nhận được địa chỉ là ai nấy đều hớt ha hớt hả chạy thụt mạng đến bệnh viện mà lee sang hyeok đang ở. Không biết có phải là cảm giác không mà hôm nay họ thấy mình đi chậm hơn mọi khi rất nhiều, nếu có thể họ muốn biến một phát xuất hiện ở đấy luôn cơ.
Đến nơi bọn nó bắt đầu nháo nhào lên gọi cho Kim Hyu Kyu hỏi số phòng. Đầu giây bên kia kêu vào tiếng rồi có người bắt máy ngay lập tức.
Khk: lo, bọn mày đến rồi à
Hwh: ừ, đến nơi rồi đang đâu để bọn tao lên
Khk: ở phòng cấp cứu xx
Hwh: ... Chờ tí bọn tao lên
Khk: ừm
Gbs: sao? Phòng bệnh nào?
Pdh: gì mà mặt nghệt ra vậy mày
Hwh: ở phòng cấp cứu...
Rms: GÌ?
Lmh: vãi đéo gì vào cấp cứu mẹ rồi
Chj: má giờ còn đứng đây à, đến chỗ đấy nhanh xem ảnh làm sao
Cwj: anh nói đúng rồi đấy lên nhanh đi
----------
Khk: đến rồi à
Hwh: rốt cuộc là ảnh bị gì mà mặt mày như cứt ngâm thế
Ssw: anh ấy bị sao đấy? Nghiêm trọng không?
Nói đến đây thì tự nhiên Kim Hyu Kyu bật khóc lên, thấy Kim Hyu Kyu khóc cả bọn ngớ người ra không hiểu cái gì hết.
Prh: cái mẹ gì vậy Kyu mày làm bọn tao sợ đấy
Pjh: này bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói bọn tao nghe anh ấy rốt cuộc bị sao?
Jjh: anh bình tĩnh đi em điên mất TT
Khk: sanghyeokie phát lại bệnh cũ .·00·.
Khk: t-tao quên mất cậu ấy có thể tái lại, tao quên mất, tao quên mất
Mhj: này bình tĩnh bệnh rồi sẽ ổn thôi đừng làm to lên thế nữa bọn này đái rồi này
Gbs: bây giờ mọi người bình tĩnh, chờ bác sĩ báo kết quả đừng suy sụp
Dù chúng nó nói thế thôi chứ bây giờ cả lũ chả đái bỏ mẹ ra rồi, người thương nằm trong phòng cấp cứu thế kia mà bảo không sợ thì đúng là nói điêu không biết ngượng mồm.
Giờ nhìn mấy thằng anh thế này thôi chứ bên trong bọn anh đang nhảy alibaba rồi, bình tĩnh cái mẹ gì nữa ngồi chờ không được mà đi xem cũng không song. Đúng khổ
________
Hé nốt 1 chap nữa là end ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co