Truyen3h.Co

[AllKer] Güneş ışığı

Chương 1

EmbecuaF

Ở một góc nhỏ cuối con phố, giữa những tòa nhà hiện đại vươn cao, tồn tại một tiệm hoa cũ kỹ, như một vết tích lặng lẽ của thời gian.

Không ai biết tiệm hoa ấy ra đời từ bao giờ. Người ta chỉ biết, qua bao mùa trôi, bao thế hệ đến rồi đi, từ những mái nhà tranh đơn sơ đến những tòa cao ốc lộng lẫy, tiệm hoa vẫn đứng đó, như một chứng nhân lịch sử, lặng lẽ dõi theo thế giới này.

Nó như ẩn mình trong dòng chảy vô tận của vũ trụ, rồi lại hòa quyện dịu dàng với nhịp sống trần thế.

Bên trong tiệm, những khóm hoa đua nhau khoe sắc – từ hoa hồng đỏ thắm, hướng dương rực rỡ mà ai cũng quen mặt, đến những bông hoa lạ lẫm không tên, như bước ra từ một giấc mơ xa xôi.

Kiến trúc cổ kính phủ đầy rêu xanh, mùi hương thoảng nhẹ của cỏ cây, tất cả tạo nên một sức hút khó cưỡng. Nhưng điều thực sự níu chân khách ghé thăm không chỉ là những lý do trên, điều đặc biệt nhất của tiệm, là chủ của nó – một người thanh niên mang vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng cùng chất giọng mềm mại đặc trưng.

Lee Sanghyeok – tên cậu là một giai điệu mềm mại trong lòng những ai từng gặp. Nụ cười của cậu tựa ánh nắng xuyên qua tán lá, ấm áp mà mê hoặc, đôi mắt ôn nhu như ôm trọn mọi muôn phiền của đời. Chỉ cần đứng bên cậu, nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy, lòng người như được xoa dịu, mọi gánh nặng đều tan biến.

Với những vị khách quen, cậu không chỉ là một chủ tiệm bán hoa, mà còn là một người bạn, một tri kỷ – nơi họ tìm về để nghỉ ngơi giữa đô thị ồn ào, là ánh sáng mà họ muốn chạm đến, muốn độc chiếm và muốn...bảo vệ.

----

Mây đen tan dần, nhường chỗ cho mặt trời ló dạng. Những tia nắng đầu ngày len qua vũng nước mưa còn đọng lại từ đêm qua, lấp lánh như những mảnh gương nhỏ, báo hiệu một ngày mới tươi sáng.

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, Lee Sanghyeok bước ra ngoài, tay cầm một chiếc túi vải giản dị. Cậu híp mắt ngước nhìn bầu trời trong trẻo sau cơn mưa, điểm xuyết vài đám mây trắng bồng bềnh. Mùi đất ẩm thoảng qua khơi dậy trong cậu một nỗi hoài niệm mơ hồ, như ký ức của những ngày đã xa.

Hôm nay là cuối tuần, theo lịch cậu sẽ ra siêu thị để mua đồ cho cả tuần tiếp theo. Dù không thích rời khỏi tiệm hoa –nơi đem lại cho cậu cảm giác ấm cúng và thoải mái– Sanghyeok vẫn phải hòa mình vào dòng người, như một phần tất yếu của cuộc sống.

Trên đường đi, cậu gặp không ít người quen. Mỗi lần như vậy, nụ cười hiền hòa lại nở trên môi cậu, kèm theo đó là những lời chào ấm áp.

“Sanghyeok đó hả cháu? Lại đi chợ sao?” Một bà lão tóc bạc, nụ cười hiền từ gọi cậu lại.

“Dạ, cháu đi siêu thị mua đồ bổ sung ạ. Hôm nay bà không đi tập cùng bạn ạ?” Sanghyeok đáp, giọng nhẹ nhàng.

“Không, bà ấy bận đưa cháu đi chơi rồi. Bà đành đi tập một mình thôi!” Bà lão cười, dúi vào tay cậu vài viên kẹo nhỏ.

“Thôi, bà đi đây. Khi nào rảnh bà ghé tiệm cháu nhé!”

“Vâng, cháu cảm ơn ạ. Lúc nào bà ghé, cháu lại pha trà cho bà tiếp ạ.” Sanghyeok mỉm cười, cẩn thận cất kẹo vào túi áo.

Bà lão ấy là hàng xóm của cậu, người thường cùng cậu ngồi đánh cờ bên tách trà thơm. Biết cậu thích đồ ngọt, bà luôn mang theo vài viên kẹo, sẵn sàng nhét vào tay cậu mỗi khi tình cờ gặp gỡ. Thói quen ấy đã kéo dài nhiều năm, như một sợi dây vô hình kết nối họ.

Không chỉ bà, hầu hết những người quen của Sanghyeok đều thích tặng cậu một món quà nhỏ – thường là kẹo – mỗi khi gặp mặt. Vậy nhưng nhiêu đó kẹo vẫn là không đủ với Sanghyeok.

----

Bước vào siêu thị, Sanghyeok theo thói quen đi đến những gian hàng quen thuộc, chọn lựa đồ đạc một cách thong thả.

Đến kệ đồ ăn vặt, ánh mắt cậu dừng lại ở một hộp kẹo lạ lẫm, chưa từng thấy trước đây.

Là loại mới sao? Ăn thử đi!

Sanghyeok vươn tay định lấy. Nhưng ngay lúc ấy, tay cậu khựng lại khi chạm vào một bàn tay khác cũng đang hướng đến hộp kẹo ấy. Hai người quay sang nhìn nhau. Sanghyeok rụt tay lại trước, người kia liền cầm lấy hộp kẹo, gật đầu với cậu rồi quay đi.

Đó là một người đàn ông cao lớn, đội mũ, đeo khẩu trang, ngay khi tay hai người chạm vào nhau, Sanghyeok có thể cảm nhận được những vết chai sạn trên bàn tay ấy. Và khi va vào đôi mắt ấy, cậu có thể nhận thấy được sự mệt mỏi, áp lực sâu bên trong như mang theo cả một bầu trời giông bão.

Dường như chỉ có Lee Sanghyeok là nhận thấy được điều kì lạ trong con người ấy, bởi nhìn mọi người xung quanh là biết, người đàn ông rất giỏi trong việc làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Anh ta hòa vào trong đám đông như thể mình là một phần của nó, mặc dù qua con mắt của Sanghyeok, hắn hiện lên như màn sương đen nổi bật giữa một mảng trắng tinh.

Lee Sanghyeok chỉ liếc mắt nhìn qua người đàn ông rồi thu hồi, đã lâu lắm rồi cậu không gặp được người mang theo loại khí chất đó như anh ta.

Lòng thoáng tiếc nuối nhìn lên kệ trống trơn. Hộp kẹo ấy là cái cuối cùng. Sanghyeok không chọn loại khác, dù vẫn cùng nhãn hiệu. Cậu lặng lẽ bước đến quầy thanh toán, rồi rời đi.

----

Bên kia, người đàn ông thanh toán xong, rời siêu thị và bước về phía khu phố – trùng hợp thay, chính là nơi Sanghyeok đang sống.

Hắn ta nghĩ đến ánh mắt dõi theo mình lúc trong siêu thị, đó là của người thanh niên mà hắn đụng phải. Dù chỉ là một cái liếc mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được sự tò mò và một chút...thân thiết (?) từ cậu.

Một chú thỏ con đáng yêu, và kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co