Truyen3h.Co

[allker] kết thúc??

2. [ Defker ] Nhớ

_urihyeokie_



_____

Khk------------->lsh



______

Khk: A mình bảo bạn đừng đến rùi mò 🥺

Lsh: bạn bảo nhớ mình mà nên mình đến thôi.

Khk: aaaa càng ngày mình càng yêu bạn nhiều hơn thì phải.

Lsh: kyuie à nếu mệt quá thì nghỉ đi không cần phải gồng mình làm gì đâu. Mình vẫn ở đây với bạn mà mình có đi đâu đâu.

Khk: Bạn thật là biết cách làm mình vui vẻ mà.

Lsh: Hì, nào lại đây mình với bạn đi ngủ nào bây giờ muộn rồi đó. Thức khuya là không tốt cho kyuie của mình đâu.

Khk: Được rồi được rồi mình đi ngủ thôi.

Lsh: Chúc kyuie ngủ ngon nha.

Khk: ừmmm chúc hyeokie ngủ ngonnn.

______

Aizzz thật là biết thế anh nhịn tí là hôm nay tạo bất ngờ cho em rồi không. Bên nhau ngót nghét 10 năm đến nay anh quyết định sẽ cầu hôn em để em chính thức là bạn đời của anh.

Anh đã lên kế hoạch mấy tháng trời rồi đó nha. Tối nay anh sẽ hẹn em đi ăn và cầu hôn em hi hi nghĩ đến đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

_____

Khk: Hyeokie à tối nay mình đến xxx ăn nha.

Lsh: Dạ, nhưng sao hôm nay kyuie của mình lại có hứng đi ăn ngoài thế.

Khk: yaa bạn cứ chêu mình thôi.

Lsh: Hì hì mình đùa mò🥺.

_____

Sau khi ăn uống xong anh liền lấy lí do rồi đi dặn nhân viên quán sắp xếp mọi thứ rồi mình thì đi thay bộ đồ thật đẹp để cầu hôn người anh yêu.

______

Ơ hình như ông trời không muốn anh có được em thì phải. Chứ sao anh vừa đi có tí thôi mà em của anh lại máu me thế kia.

Hic hic, em của anh, tình yêu của anh, sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ. Anh yêu em nhiều như thế mà sao nỡ lòng ông trời lại mang em rời khỏi anh thế.

Phải làm sao đây em ơi anh phải sống thế nào đây khi em không còn trên đời này nữa, em ơi anh đau quá anh đau quá hic hic anh thở không được. Ai đó làm ơn chả em lại cho anh đi làm ơn chả lại em cho anh đi

Đau khổ sao??

Đúng ai mà chịu được cảnh người mình yêu chết vào ngày mình định cầu hôn chứ không không một ai chịu được cả. Họ nói anh hãy cố gắng lên đừng đau buồn nữa dù gì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi nhưng mà làm sao anh có thể quên đi 10 năm ta ở bên nhau biết bao nhiêu kỉ niệm thói quen cùng nhau.

10 năm chứ có phải là 1,2 năm đâu mà nói quên là quên nói buông là buông. Em quá đáng quá, em đến bên anh dạy cho anh biết bao nhiêu điều, chăm anh từng chút một, lúc anh mệt sẽ luôn có một người ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ những lời yêu thương, an ủi. Nhưng làm sao bây giờ anh mệt rồi sao em không ôm anh nữa...

Hay là anh đi theo em nhá. Ở đây không có em anh không sống nổi, mỗi đêm anh phải uống 2,3 liều thuốc ngủ chỉ vì nỗi nhớ em. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào mùa hạ vậy em chờ anh tí nha chỉ một tí thôi là anh sẽ đến gặp em.

Anh nhớ em của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co