Truyen3h.Co

ALLKER ── ★ ˙ ̟ KISS 22

cổ

hotfvckingcheetos

Onker

Vừa trở về ký túc xá, còn chưa kịp bật đèn, Lee Sanghyeok đã rơi ngay vào vòng tay quen thuộc.

Người ôm anh chỉ cao hơn anh một chút, nhưng lại có bờ vai rộng vững chãi khiến người ta cảm thấy cực kỳ yên lòng.

"Anh chậm quá." Giọng Moon Hyeonjun trầm xuống, cánh tay đang ôm quanh eo anh siết chặt hơn, không để anh có cơ hội phản kháng.

"Anh xin lỗi, lúc nãy cùng với Jihoon trò chuyện vài câu." Tai Lee Sanghyeok vẫn còn ửng đỏ sau khi bị Jeong Jihoon cạ qua cạ lại cả buổi, anh thầm nghĩ may là trong phòng chưa bật đèn, chắc cậu cũng không nhìn thấy được.

"Lẽ ra không nên để anh đi cửa hàng tiện lợi với Jeong Jihoon một mình." Giọng Moon Hyeonjun không lớn nhưng ẩn chứa chút bực dọc. Cậu nới tay ra, xoay người bật đèn, ánh mắt bắt đầu đi dọc từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ Lee Sanghyeok, cuối cùng dừng lại ở vành tai vẫn còn ửng đỏ của anh.

Lee Sanghyeok bị ánh nhìn chằm chằm làm cho chột dạ, vội né ánh mắt đi. Một cú đấm mềm như mèo vờn khẽ rơi lên cơ bụng rắn chắc của Moon Hyeonjun, ý muốn đẩy cậu ra xa một chút, nhưng Moon Hyeonjun lại bất động như núi, ngược lại tay anh còn bị cậu nắm chặt lấy.

"Tai anh đỏ thật đó."

"Ảo giác thôi, con người trong môi trường thiếu sáng thì khả năng nhận biết màu sắc sẽ bị ảnh hưởng." Lee Sanghyeok buột miệng nói ra một chút kiến thức nhỏ đọc được trong sách, ý đồ chuyển sang chuyện khác.

Moon Hyeonjun dĩ nhiên đã quá hiểu chiêu trò của anh, cậu vươn tay, chỉ một động tác đã kéo cả người Lee Sanghyeok vào lòng, rồi lại ôm chặt lấy anh lần nữa.

"Hyung."

Lee Sanghyeok bị ôm chặt trong lòng chỉ đáp lại một tiếng "ừm" nho nhỏ, âm thanh ấy bị vùi sâu trong lồng ngực Moon Hyeonjun.

Thính giác của anh như bị bao trùm bởi luồng không khí oi bức, mọi âm thanh trở nên mờ đục và nặng nề, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập đến mức dị thường của hai người, hòa vào nhau thành một nhịp vang ầm trong lồng ngực.

"Jeong Jihoon đã hôn chỗ nào? Tai à?" Đầu ngón tay của Moon Hyeonjun nhẹ nhàng chạm vào vành tai vẫn còn ửng đỏ của Lee Sanghyeok. "Không chỉ mỗi Jeong Jihoon thôi đúng không? Những người khác đã hôn ở đâu?"

Ngón tay cậu chậm rãi trượt xuống theo đường nét khuôn mặt Lee Sanghyeok, từ gò má qua cằm rồi dừng lại trên gáy.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên từ vòng tay cậu, viền mắt long lanh ươn ướt, đôi mắt ánh lên tia sáng yếu ớt như nước.

Đôi môi mèo đã thoa son dưỡng hồng nhuận đến mê người, tựa như đang mời gọi Moon Hyeonjun cắn một cái.

"Hyeonjun ghen rồi à?"

"Ừ." Moon Hyeonjun lúc nào cũng thẳng thắn, đôi mắt cậu hơi nheo lại, giống như mãnh hổ đang cố dằn lại bản năng chiếm lĩnh của mình.

"Muốn giấu anh đi thật kỹ, để không ai tìm được."

Giọng cậu bình thản đến lạnh lẽo nhưng lại toát ra thứ chiếm hữu bị đè nén đến tận cùng.

Anh mèo nhỏ của cậu tính tình dịu dàng nhưng lại hơi chậm chạp, lúc nào cũng nhẹ giọng thì thầm, đối với ai cũng tốt như nhau. Cậu chỉ nghĩ muốn đem anh giấu đi, dùng vòng tay mình, bằng ngàn vạn nụ hôn, bằng tất cả những gì có thể dùng để trói buộc, giữ chặt Lee Sanghyeok trong cái ôm của mình.

"Rõ ràng anh Sanghyeok là của em."

Ánh mắt Moon Hyeonjun rơi lên đôi môi mèo xinh đẹp của Lee Sanghyeok, anh có chút căng thẳng khép mắt lại, hàng mi khẽ run lên, nhưng mãi không đợi được nụ hôn mà anh mong muốn.

Lee Sanghyeok bất an mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt Moon Hyeonjun đã kề rất gần nhưng đúng lúc cuối cùng lại lệch đi, môi cậu lướt qua gương mặt anh, nhẹ nhàng cắn một cái lên vùng da mềm mịn trên gáy.

Không phải một nụ hôn dịu dàng, cũng không phải một cú cắn chiếm đoạt mãnh liệt, mà là một loại dấu ấn nằm giữa bản năng và khát vọng chiếm hữu.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, sắc đỏ lan dọc theo cổ, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt phủ lên một lớp đỏ ửng. Hô hấp anh có chút gấp gáp, đôi mắt long lanh khẽ chớp, trong ánh nhìn lóe lên thứ tơ tình khó lòng che giấu.

Moon Hyeonjun cúi sát xuống, ghé vào bên tai anh nhẹ giọng thì thầm:

"Anh là của em."

【Cổ: Cố chấp.】

/

Sinh nhật hôn hôn đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã yêu thích♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co