trán
Bangker
Vừa kết thúc một ván đấu, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn điện thoại, theo lịch trình thì thời gian phát sóng đã gần kết thúc, những khoản donate và lời chúc mừng sinh nhật không ngớt cũng dần đi đến hồi kết.
Tin nhắn từ Bae Junsik giống như là nhắm đúng thời cơ được gửi đến.
"Lát nữa đi ăn thịt nướng cuốn rau nhé~"
Bae Junsik đã sớm hẹn trước sẽ đi ăn khuya mừng sinh nhật với anh. Mấy đứa nhỏ trong đội vốn dĩ cũng muốn tham gia, nhưng Bae Junsik đã nói đó là buổi tụ họp của người lớn và không cho trẻ con tham dự. Mấy đứa nhỏ liền đổi hướng chạy đến năn nỉ Lee Sanghyeok, nhưng cuối cùng vẫn bị một câu "ai sinh sau năm 2000 đều không được đi" của Bae Junsik khiến cho bỏ cuộc.
Không chịu nổi sự tấn công của mấy đứa nhỏ trong nhà, Lee Sanghyeok đành phải hẹn cả đám cùng đi ăn tối vào dịp khác.
Sau khi chào tạm biệt người xem, Lee Sanghyeok đứng dậy rời khỏi phòng phát sóng. Vừa mở cửa ra đã thấy Park Euijin 一 người sẽ cùng đi ăn, còn có mấy đứa nhỏ trông có vẻ đầy oán trách.
"Anh, bọn em thật sự không thể đi sao?" Ryu Minseok níu lấy tay áo Lee Sanghyeok với vẻ mặt đáng thương, trông chẳng khác gì một chú cún con bị bỏ rơi.
"Lại nói chuyện này nữa hả? Vậy thì ai muốn đi phải bao cả bữa đó nha." Thấy đám nhỏ lại sắp quấn lấy Lee Sanghyeok không dứt, Park Euijin vội vàng lên tiếng cản lại.
"Được ạ." Moon Hyeonjun trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, Lee Minhyung bên cạnh cũng gật đầu theo.
"Chẳng phải chúng ta đã hẹn đi ăn tối rồi sao?" Lee Sanghyeok chậm rãi mặc áo khoác, sờ túi kiểm tra xem điện thoại và ví có đủ chưa, sau đó quay sang dịu dàng nói với các em của mình: "Mấy đứa cũng đi ăn khuya đi, ăn xong thì về nghỉ ngơi sớm nhé."
Ryu Minseok vốn còn định nói gì đó nhưng chỉ bĩu môi lầm bầm vài câu rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Bae Junsik chọn một nhà hàng mà cả nhóm thường đến, chủ quán luôn dành một phòng riêng cho họ, để cho người luôn bị đám đông vây quanh xin chụp hình mỗi khi ra đường là Lee Sanghyeok có thể ăn uống thoải mái hơn chút.
Bae Junsik cùng với Lee Jaewan và Kim Haneul đã ngồi vào chỗ trước, ở sâu trong cùng là Kim Hyukkyu đang trò chuyện với Bae Junsik, còn Han Wangho vẫn đang trên đường, chốc nữa sẽ đến.
Thấy Lee Sanghyeok và mọi người đã đến, Lee Jaewan quay lại nói với dì chủ quán có thể bắt đầu mang món ra.
Vừa kết thúc buổi phát sóng và đang đói meo, Lee Sanghyeok vừa nghe các đồng đội cũ cãi nhau vừa cắn miếng thịt do Kim Haneul nướng cho, hai má phồng lên tròn trịa, thi thoảng còn lẩm bẩm vài câu không rõ ràng.
Chẳng bao lâu sau, Han Wangho 一 người đang vội vàng chạy từ trụ sở cũng đã đến nơi.
Lee Sanghyeok cười hì hì nói: "Wangho đến trễ rồi nha~", âm cuối còn kéo dài đáng yêu, đơn thuần là muốn trêu chọc em trai.
Han Wangho cũng phối hợp mà chau mày kêu lên: "Em chạy từ Ilsan về đấy anh." Phản ứng đó đương nhiên khiến Lee Sanghyeok hài lòng, còn tiện thể chọn lọc bỏ qua mấy lời cà khịa bên cạnh của Lee Jaewan: "Vua đi trễ như Lee Sanghyeok lấy tư cách gì mà nói người khác đến muộn chứ."
Những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt trong bữa ăn khuya luôn khiến cảm xúc người ta cao hứng bất thường, chỗ ngồi cũng đã thay đổi vài lượt trong lúc ăn uống, chẳng biết từ lúc nào Bae Junsik đã chuyển chỗ ngồi sang cạnh Lee Sanghyeok.
Bae Junsik đang nói dở thì chợt nhớ ra chuyện gì đó thú vị, hắn liền lấy điện thoại ra đưa cho Lee Sanghyeok xem, hai người cứ thế tựa đầu vào nhau, cùng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ xíu.
Kim Haneul ngồi đối diện bỗng bật cười thành tiếng.
"Anh Sanghyeok và anh Junsik tựa đầu vào nhau thế này nhìn đáng yêu ghê."
Bae Junsik vốn định giải thích là do cái tên nhõng nhẽo Lee Sanghyeok nghiêng đầu sang trước, nhưng khi quay sang thì lại thấy đôi mắt mèo dài đặc trưng ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, đến mức khiến hắn có một dự cảm chẳng lành.
"Junsik à, có phải cậu lại béo lên rồi không?"
Câu hỏi đột ngột của Lee Sanghyeok khiến Bae Junsik suýt sặc rượu, hắn ho đến mức không nói nổi lời nào, khoé mắt cũng rơm rớm nước.
Qua làn nước mắt lưng tròng, hắn thấy Lee Sanghyeok bên cạnh đang cười đến híp cả mắt lại, hệt như cậu nhóc đường giữa SKT vô pháp vô thiên của 10 năm trước.
Bao nhiêu năm trôi qua, có những điều tưởng như đã thay đổi, nhưng dường như lại chẳng hề đổi thay.
"Sanghyeok à, bây giờ khi ngủ cậu còn ôm gấu không?" Bị đâm trúng sự thật là đã tăng cân lại, Bae Junsik không cam lòng mà cố gắng phản đòn bằng cách chọc vào điểm yếu của Lee Sanghyeok.
"Từ lâu đã không còn ôm nữa được chưa!" Người từng một mực phủ nhận chuyện ôm gấu bông khi đi ngủ dường như không nhận ra mình đã lỡ lời, anh bèn né tránh ánh nhìn, môi mèo cũng hơi bĩu ra.
"Vậy nếu gặp ác mộng thì sao?" Bae Junsik tiếp tục mang ý đồ xấu hỏi.
Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, chậm mất hai giây mới trả lời: "Thì... đọc sách một chút rồi ngủ tiếp."
Lúc này Bae Junsik mới nhớ ra rằng bây giờ ký túc xá là mỗi người một phòng, Lee Sanghyeok nếu mơ thấy ác mộng thì không còn có thể gọi ai ở cùng nữa. Trước đây khi hai người còn ở chung một phòng, mỗi lần nửa đêm Lee Sanghyeok gặp ác mộng gọi hắn dậy, dù vừa buồn ngủ vừa bực, hắn vẫn không nén được đau lòng mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lee Sanghyeok, tay còn lại lau đi mồ hôi lạnh trên trán anh.
Bae Junsik khẽ thở dài từ tận đáy lòng.
"Tớ sẽ dạy cậu một phép thuật để không gặp ác mộng nữa nhé."
Lee Sanghyeok đương nhiên không tin mấy thứ này, đôi mắt mèo dài nheo lại, trên mặt tràn ngập vẻ nghi ngờ.
Không rõ là do men rượu quấy phá hay do sự xúc động khó hiểu nào đó, Bae Junsik đưa tay vén lớp tóc mái được chải gọn gàng trước trán Lee Sanghyeok, rồi trong ba giây ngắn ngủi trước khi Lee Sanghyeok kịp phản ứng, hắn cúi người chạm nhẹ một cái lên trán anh.
"Thế này sẽ không gặp ác mộng nữa."
【Trán: Chúc phúc/Tình bạn.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co