Truyen3h.Co

(allker) Ngai ngọc

Chương 9: Tỉnh

Helena_Berlin_07


Targon - đỉnh núi chọc thủng bầu trời, nơi mặt trời và mặt trăng song hành, nơi thần minh lắng nghe hơi thở của loài người từ xa xăm. Đỉnh núi phủ tuyết vĩnh hằng ấy từng chứng kiến bao nhiêu nền văn minh trỗi dậy rồi diệt vong, từng thấy máu thần và máu phàm nhân hòa chung trên từng phiến đá lạnh. Ở tận sâu trong cung điện khắc tạc từ cẩm thạch trăng, nơi vầng sáng bàng bạc len qua những ô cửa hình bán nguyệt, một kẻ đã ngủ yên hai ngàn năm nay dần trở mình.

Kim Hyukyu - Deft là người cai quản Cung điện Mặt trăng, y là một trong những thực thể cổ xưa của Targon. Người đời gọi y bằng nhiều tên: Huyết Nguyệt thánh quân, Xích Nguyệt Minh Tôn hay đơn giản là Huyết Nguyệt chân thần. Với vị thần tối cao kia, Hyukyu là kẻ trung thành cuối cùng, ngọn cờ vẫn còn tung bay trong gió bão phản loạn.

Cơn ngủ đông của y kéo dài đến mức, chính bản thân Hyukyu cũng tưởng đã chết, hòa tan vào đá núi. Cho đến khi, từ những tín đồ của y cất lời nghẹn ngào về người ấy. Sanghyeok - người ngồi trên Ngọc tọa đã rơi khỏi ngai vàng, biến mất không dấu vết.

Lời ấy truyền đến tai Deft, ép y tỉnh lại sau mấy ngàn năm say giấc. Hyukyu mở mắt.

Trong khoảnh khắc, vầng sáng bạc bùng nổ, lan tràn khắp trần cung điện. Lớp băng phủ quanh vỡ vụn thành bụi sáng. Từng cột đá rung lên, vang vọng như tiếng kèn gọi từ vực thẳm. Đôi mắt màu nguyệt quang của vị thần ấy phản chiếu tất cả hoang mang, phẫn nộ.

"Sanghyeokie..."

Giọng y vang như tiếng chuông đồng rung trong đêm.

Lập tức vươn tay ra, tìm kiếm sợi dây kết nối tâm linh từng trói buộc y với Sanghyeok. Nhưng khi bàn tay chạm đến, chỉ còn khoảng trống tịch lặng. Liên kết đã bị cắt đứt. Một đường gãy ngang giữa bầu trời như khi ánh trăng bị mây đen nuốt chửng.

Hyukyu gào rú lên trong phẫn uất. Tiếng gào ấy làm bầy chim tuyết trên triền núi kinh hãi bay loạn, khiến những dãy núi phụ cận rung chuyển. Chỉ một cú giậm chân, y phá vỡ sàn cung điện, mặt đất nứt nẻ như cánh hoa khô. Và trong cơn điên loạn, y lao ra ngoài, đôi tay trần nâng cả sức mạnh của thiên thạch.

Một ngọn núi phía đông Targon, nơi cư ngụ của những tu sĩ khổ hạnh chỉ còn là tro bụi. Hyukyu đã đập nát nó. Đá tảng vỡ tung, đất trời rung chuyển. Tuyết lở cuồn cuộn đổ xuống như thác bạc.

"Tại sao? Tại sao ta không cảm nhận được em nữa?"

Hyukyu rít lên, mắt đỏ như máu.

"Hay là kẻ nào đó đã cướp em khỏi tay ta?!"

Hyukyu không chỉ là kẻ cai quản cung điện. Y từng là cột trụ trấn giữ của Sanghyeok, là người anh em và cũng là con thú trung thành dưới chân ngài. Y tồn tại để dâng mọi giấc mơ, mọi nỗi điên cuồng cho một vị thần duy nhất. Giờ đây, khi sợi dây ấy biến mất, Hyukyu chỉ còn là rỗng vỏ.

Y lảo đảo bước xuống bậc thang băng giá, máu nhỏ giọt từ tay vì tự cào xé. Trên trời, mặt trăng tròn vằng vặc nhưng với Hyukyu, nó như chiếc hố đen nuốt chửng ý thức.

Những tu sĩ thờ phụng mặt trăng khi thấy cung điện mặt trăng rực sáng từ xa. Họ quỳ rạp, cầu khẩn thần linh. Nhưng khi Hyukyu xuất hiện, họ chỉ thấy một kẻ điên trong áo choàng nguyệt quang, tóc dài tung bay, ánh mắt cháy lửa điên cuồng.

"Ta đã nói các ngươi phải bảo vệ và canh giữ Sanghyeok cơ mà! Tại sao giờ ta không thể cảm nhận được em ấy?"

Y hỏi.

"Nói!"

Không ai đáp. Chỉ có sự im lặng, rồi tiếng thì thầm kinh hãi. Trong phút chốc, Hyukyu tung tay. Nguyệt quang kết tinh thành lưỡi liềm khổng lồ, chém nát cần cổ của những kẻ đã quên đi lời dặn của thần năm xưa. Máu đỏ thẫm trên tuyết trắng. Những người phàm kia không kịp van xin. Y không quan tâm. Tất cả chỉ còn là màn sương nhạt nhòa.

Trong thẳm sâu ký ức, y vẫn nhớ khi ấy, bàn tay ấy từng đặt lên tay y, liên kết linh tâm cả hai bằng một sợi xích tâm linh. Không ai có thể phá được. Trừ phi... chính Người muốn đoạn tuyệt.

Ý nghĩ đó khiến Hyukyu như phát điên hơn.

"Không đâu mà, Sanghyeok hứa rồi mà... sẽ không bỏ ta..."

Y lẩm bẩm. Ánh nguyệt quang bùng nổ quanh thân, cuộn xoáy thành cột sáng đâm thẳng lên bầu trời. Từ xa, dân làng dưới chân núi thấy một vầng sáng bạc chói lòa, tưởng là điềm báo tận thế.

Ngọn núi đông giờ chỉ còn là hố sâu khói bụi. Giữa trung tâm, Hyukyu ngồi quỳ, hai tay bấu vào ngực như muốn xé toang trái tim. Máu chảy dọc cánh tay y, hòa cùng tuyết trắng.

"Người đâu rồi... Sanghyeok của ta đâu rồi...?"

—----

Sớm, khi Sanghyeok mở mắt, khoang thuyền đã tĩnh lặng lạ thường. Hơi ấm sát bên gối không còn nữa, chỉ còn vết lõm nhạt nhòa trên chăn gối chứng tỏ ai đó từng nằm lại. Han Wangho biến mất, tựa như bóng đêm trôi đi cùng gió biển, như thể tất cả những hỗn loạn điên đảo của tối qua chỉ là cơn mộng nặng nề.

Tiếng sóng vỗ lăn tăn bên mạn thuyền, dịu dàng hơn bất kỳ câu trả lời nào. Mọi thứ trở về nguyên vẹn như trước, bình yên đến mức làm người ta hoài nghi chính trí nhớ của mình.

Choi Hyeonjun đẩy cánh cửa khoang gỗ, nụ cười khẽ nở trên gương mặt còn vương sương sớm. Hắn tiến đến, đưa tay đỡ lấy cánh tay gầy của Sanghyeok.
"Em đỡ anh ra ngoài nhé?"

Hyeonjun nói nhẹ, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mỏng manh.

"Ngoài kia nắng sớm đẹp lắm."

Sanghyeok lặng lẽ gật đầu. Bước chân còn hơi run nhưng có bàn tay vững chãi của Hyeonjun dìu lấy, em vẫn thong thả theo hắn ra ngoài.

Trên boong thuyền, bầu trời trong vắt như tấm lụa mới giặt. Nắng vàng đầu ngày len xuống mặt biển, vỡ thành muôn vạn tia sáng long lanh. Khi Sanghyeok ngẩng lên, từng sợi nắng lướt qua tóc, chảy xuống bờ vai mảnh khảnh, khiến cả thân hình em như phủ một lớp kim tuyến dịu dàng. Hyeonjun thoáng sững lại. Trong đôi mắt hắn, hình ảnh ấy vừa thực vừa mộng, Sanghyeok đứng giữa thuyền, khoác trên người vầng sáng dịu như một lời cầu phúc.

Tên cựu lính đánh thuê - Doran, đứng chếnh choáng nơi đầu boong, ánh mắt không rời khỏi dáng người mảnh dẻ giữa nền trời rạng sớm. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng như đã thấy lại chính vị thần năm nào từng đưa tay kéo hắn ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, trao cho hắn lý do để sống tiếp. Vô thức, một giọt lệ dài chảy dọc theo gò má.

Gió biển luồn qua khe ván, mang theo hương muối mằn mặn và thoảng mùi thảo dược dìu dịu. Sanghyeok ngẩng mặt, đôi mắt còn lấp lánh ánh nước, cả thân hình nhỏ bé như sắp bị ánh sáng nhấn chìm.

Choi Hyeonjun tiến lại từ sau lưng. Không một tiếng động, hắn vòng tay ôm siết lấy eo mảnh khảnh, khớp xương nơi bàn tay cảm nhận rõ từng nhịp run khe khẽ. Gương mặt hắn rúc vào mái tóc đen nhánh như gỗ mun, làn hương thảo mộc phảng phất dịu đi mọi cơn sóng gào trong ngực.

"Anh đừng đi nữa nhé..."

Giọng Hyeonjun khàn đặc, chẳng khác gì một lời van nài

"Em sợ lắm."

Sanghyeok hơi khựng lại.

"Sẽ không..."

Lời em thì thầm bên tai hắn tựa như mật ong.

Boong thuyền im ắng đến lạ, chỉ có tiếng dây neo cọ vào cột buồm kẽo kẹt. Sanghyeok kẹt trong vòng ôm siết, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng trời bất tận. Em không nói gì, cũng chẳng cử động, như thể toàn thân hòa lẫn vào mặt biển đang chìm trong hơi thở lạnh. Sanghyeok khẽ dịch người, kẽ đẩy người của Choi Hyeonjun, chuẩn bị quay lưng vào khoang, ánh mắt phủ một lớp sương mỏng vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co