04.
Kim "Deft" Huykkyu [Anh]
Lee "Faker" Sanghyeok [Em]
Jeong "Chovy" Jihoon[Cậu]
Warning : Tình tay ba , nhảm bò=))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanghyeok luôn nổi bật với nụ cười tươi tắn. Trong mắt mọi người, em là một học sinh xuất sắc, không chỉ vì thành tích vượt trội mà còn nhờ vào sự thân thiện, dễ gần. Nhưng phía sau nụ cười đó, chỉ có Hyukkyu mới hiểu hết tính cách khác của người bạn này . Hyukkyu, bạn thân từ thuở bé của em, luôn là người ở bên cạnh Sanghyeok, chịu đựng những trò đùa tinh nghịch và thường xuyên nuông chiều cậu bạn này. Cả hai luôn kè kè nhau vì cũng chẳng quen nhiều bạn bè và cũng cần chú tâm hơn vào việc học.Nhìn vậy chứ chẳng nhàm chán chút nào khi cả ngàn kiếp nạn đến với cả hai đều đều .Nào là cả hai bị bài dí lúc đang ngủ phải bật dậy hay đứa kia vì dậy trễ mà lôi theo đứa còn lại . Giỏi thật nhưng cũng có mặt trái chứ.
Đến nay ,Sanghyeok và Hyukkyu cũng đã học đến cuối cấp và bắt đầu cho thời gian ôn luyện đầy căng thẳng và nghiêm túc . Anh thì thấy bình thường rồi nhung em thì phải luôn tự áp bức chính mình để hoàn thành những bài học nâng cao đến đỏ cả tay đau cả mắt.Mặc dù thức khuya nhiều là không tốt cho sức khỏe nhưng Sanghyeok cũng rất sợ cho kì thi sắp tới và nhờ đó mà anh phải thức theo để trông nom cậu mỗi khi học khuya đến dói meo cả bụng.Lúc đó muốn sấy cho Sanghyeok một bài văn nghị luận đầy đủ mở bài , thân bài và kết bài kèm thêo liện hệ và dẫn chứng cụ thể mất . Điều không thể tại Hyukkyu đã bị đấm cho gục bởi cái môi mèo đang meo meo xin ăn và cắp mắt tròn lấp lánh như thể chứa cả vũ trụ đầy sao ở đó .Lúc đó Sanghyeok luôn giỡn kêu í ới với Hyukkyu bằng cụm " ông xã oi " điều này sao mà anh né được đành phải lết thân đi thôi để cậu em ở phòng ôn bài .
Sáng nay,bầu trời trong xanh và mát mẻ se lạnh vì cũng sắp chuyển đông ở đầu tháng 12 . Sanghyeok ngồi trong thư viện, chân khẽ đung đưa dưới gầm bàn, thỉnh thoảng vươn vai lắc lư mắt thì nhìn ngắm những cây xanh khuôn viên trường qua lớp kính cường lực dày cộp ốp nguyên mảng tường chỉ vì chờ Hyukkyu đến muộn. Trong lúc đang mải suy nghĩ về bài tập khó, một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Anh Sanghyeok, em ngồi cùng được không?"
Sanghyeok quay lại,nhìn một lượt rồi thầm đánh giá mà nhận ra đó là Jihoon – một cậu học sinh năm dưới với gương mặt bầu bỉnh với hai má tròn nhưng lại có đôi mắt mèo hơi nhếch lên ở phần đuôi và ấn tượng là nhóc này có nửa chân mày thôi. Cậu ngồi xuống đối diện với nụ cười ngây thơ.
"Anh đang đợi bạn anh ạ"
"À anh đợi Hyukkyu , cậu ấy đang đến , em cần giúp gì sao?"
"Anh với anh Hyukkyu cứu em phần xác xuất thông kê của môn toán được không ạ"
"Chuyện này cũng được , tại anh cũng thấy thành tích học tập của em ở bảng thông báo và yếu môn toán"
"Dạ đúng rồi huyng ơi , để em kể anh nghe"
Jihoon bắt chuyện một cách dễ dàng, tạo không khí thân thiện khiến Sanghyeok không ngần ngại mà trò chuyện cùng. Họ nhanh chóng trao đổi về môn học , những yêu thích và cả những dự định trong tương lai.Cậu thì miệng chu lên mà nói lia lại với những bất mãn của mình về giáo viên dạy ở truòng. Jihoon không có nhiều bạn bè, và cũng không quen ai giỏi đến mức mà giảng cho cậu chi tiết về cái môn mà cậu ghét đó ngoại trừ giáo viên.Thế nên thông qua bảng thông báo mà cậu theo dõi cũng như tìm hiểu về người anh Sanghyeok và người luôn kề cạnh Hyukkyu .Với những câu chuyện mà cậu chuyên chú kể cho em nghe thì sự kết nối nhanh chóng giữa cậu với Sanghyeok khiến cả hai cảm thấy thoải mái.
Vừa ngồi tám được đôi chút thì Hyukkyu bước vào, với dáng vẻ trầm lặng như thường lệ, nhưng ánh mắt đầy ấm áp khi thấy Sanghyeok và đứa nhỏ Jihoon đang vui vẻ. Không lâu sau, Hyukkyu cũng tham gia cuộc trò chuyện. Ngồi nói thê tha được năm phút thì Sanghyeok và Hyukkyu cũng lấy tập sách ra giải quyết vấn đề của Jihoon mà cậu đang gặp phải.Và từ ngày hôm đó, bộ ba này trở nên không thể tách rời luôn kề cạnh nhau để hỗ trợ trong việc học tập cũng như đi chơi nhiều chỗ khác nhau cùng nhau.
Ngày qua ngày, cả ba luôn xuất hiện cùng nhau trong thư viện, giờ nghỉ và cả khi tan trường. Mọi người nhìn họ như một nhóm bạn thân thiết, dù chênh lệch tuổi tác nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ. Sanghyeok nghịch ngợm, luôn tìm cách trêu chọc Jihoon, đôi khi kéo cả Hyukkyu vào những trò đùa tinh quái. Hyukkyu, tuy trầm tính, nhưng lại mềm lòng và luôn sẵn sàng nuông chiều Sanghyeok. Anh thường xuyên chịu khó nghe Sanghyeok lải nhải về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.Thành tích của em và anh vẫn vậy và Jihoon đã có tiến bộ đáng kêr dặc biệt là ở môn toán đại cương , ngày nào còn ú a ú ở vì chẳng hiêu gì mà còn bị bắt đứng dậy trả lời câu hỏi giờ đây chắc cũng đã làm trùm lớp vì bộ môn đó rồi.
Cậu bạn Jihoon này khác hẳn với hai người anh kia của mình, cậu trẻ con và hài hước, mỗi khi Sanghyeok giở trò nghịch ngợm, Jihoon luôn sẵn sàng hưởng ứng, tạo ra những tiếng cười vô tư giữa cả ba. Và Jihoon cũng là người hay chăm sóc Sanghyeok nhất mỗi khi cả nhóm đi ăn lẩu – món ăn yêu thích của Sanghyeok nhưng luôn khiến cậu đau bụng sau mỗi bữa ăn.
Dù vậy, Sanghyeok bắt đầu nhận ra trái tim mình đang nghiêng về một hướng khác, một thứ tình cảm vượt quá mức tình bạn. Đặc biệt là với Jihoon, sự ngây thơ và dễ thương của cậu khiến Sanghyeok không thể rời mắt. Nhưng tình cảm dành cho Hyukkyu vẫn còn đó, một thứ tình cảm sâu sắc, lặng lẽ mà Sanghyeok không thể phủ nhận.Sanghyeok , em như bị quay vòng bởi tình cảm mình dành cho hai con người này,thoáng nhìn thì quá rõ Jihoon như đang tự tin công khai đang theo đuổi em còn Hyukkyu thì trầm lặng mà từ từ tiếp cận, thôi thì đi ăn lẩu đi rồi tính chuyện đó sau.
Một buổi tối, cả ba hẹn nhau đi ăn lẩu ở quán cũ như thường lệ. Hôm nay, quán ăn đông khách, nhưng không ngăn được sự vui vẻ của bộ ba. Khi đang ngồi nhấm nháp từng miếng thức ăn nóng hổi, Sanghyeok cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình, và nhận ra rằng mình không thể tiếp tục che giấu nữa.Và bên cạnh là Jihoon cũng vậy , cậu chỉ đang đợi cơ hội này để bày tỏ với anh cảm giác của mình như thế ào nhưng tại lúc này có người anh Hyukkyu nên cậu hơi ngại miệng để nói ra hết.Đành đánh mắt sang người anh Sanghyeok thì cậu đã thấy mặt anh như hóa thành trái cà chua miệng thì vẫn ăn như anh đang ngại cái gì thế nhỉ , ngại mình sao ?
"Sanghyeok, anh sao thế? Trông mặt anh đỏ hết rồi"
"Jihoon kính ngữ đâu em , Huykkyu cậu đi lấy giúp mình thêm tí sốt châm được không"
"ờ để tớ đi lấy"
Thấy anh Hyukkyu đứng dậy và đi ra quầy lấy sốt chấm thì Jihoon liền chớp ngay cơ hội này để có thể bày tỏ ,không kiềm được nữa, Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok dưới bàn, quay sang nhìn em với ánh mắt nghiêm túc hiếm khi thấy ở cậu.
"Sanghyeokie hyung... em thích anh"
Lời nói của Jihoon khiến không gian như đóng băng. Sanghyeok mở to mắt, mặt đỏ lên như cà chua, không thể tin vào tai mình. Hyukkyu, vừa đi lấy sốt chấm về, dù là người trầm lặng, nhưng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Một sự im lặng bao trùm bàn ăn.
Sau vài giây bối rối, Sanghyeok cũng mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý với lời bày tỏ của người em vì em cũng thích Jihoon mà đây chắc là tín hiêu rooif nên khôg né được đâu.
"Anh... cũng thích em, Jihoon."
Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như cả thế giới bỗng chốc nhẹ bẫng đi. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh quay sang nhìn Hyukkyu, lòng lại nặng trĩu. Sanghyeok biết rằng, tình cảm của mình dành cho Hyukkyu cũng không hề nhỏ.Còn Hyukkyu cảm giác thế nào , anh thì không bỳ tỏ ra ngoài mặt nhưng trong lòng lại đang như ngồi trên đống lửa cháy lớn mà khó chịu vô cùng , chuyện gì đang xảy ra với nhóm bạn này đây.
Trong những tuần sau tiếp theo, dù mối quan hệ giữa Sanghyeok và Jihoon tiến triển tốt đẹp, anh không thể ngừng nghĩ về Hyukkyu. Cậu bạn trầm lặng đã luôn ở bên Sanghyeok từ thuở bé, hiểu anh hơn bất kỳ ai. Mỗi khi Jihoon bận rộn hay khiến em buồn lòng vì những điều nhỏ nhặt, Hyukkyu lại là người đến bên anh, lặng lẽ an ủi và lắng nghe.Và hai người cũng đã cố gắng để có thể vượt qua được kì thi quan trọng để có thể trúng tuyển vào trường đại học em yêu thích.
Thời gian chuẩn bị cho kì nhập học Sanghyeok và Jihoon cũng chẳng nhắn tin với nhau nhiều nữa vì cậu cùng đang chuẩn bị lên năm12 và đang học thêm hè để có thể củng cố tiếp thu thêm kiến thức mới . Còn Sanghyeok thì đi chuẩ bị giấy tờ ồ sơ để có thể nhập học một cách hoàn chỉnh.Em cũng đang cố gắng kiếm nơi làm việc bán thời gian để có thể bớt phần chi tiêu vì tiền học là ba em cho nên cũng không dám xin quá nhiều. Những năm tháng đó Hyukkyu cũng đã ở bên để hỗ trợ cả haia cũng đậu vào chung trường , làm việc chung và ăn ở chung.
Cuối cùng thứ khiến em đau đầu nhất gần đây đó là Sanghyeok nhận ra rằng mình không chỉ yêu Jihoon, mà còn có tình cảm với Hyukkyu. Một đêm nọ, khi cả ba hẹn gặp nhau đi ăn lần cuối , ngồi cùng nhau ở bàn ăn , Sanghyeok quyết định không thể giấu diếm thêm nữa. Em nhìn cả hai với ánh mắt chân thành.
"Mình nghĩ... mình thích cả hai người."
Hyukkyu im lặng, Jihoon cũng không nói gì trong giây lát. Nhưng sau một hồi, cả hai đều bật cười, khiến Sanghyeok bất ngờ.Từ lâu Jihoon đã nhận ra điều này rồi , cậu cũng đã nhắn hỏi anh Hyukkyu rất nhiều phần vì muốn tìm hiểu hơn về em phần vì cũng nhờ anh chăm sóc Hyeokie . Lâu lâu anh còn tâm sự vứi cậu rằng mấy nay Sanghyeok lạ lắm cữ nhìn thấy anh lại ái ngại và Jihoon cũng đáp lại với những biểu hiện mà anh đứa ra . Ban đầu hai người họ chỉ nghĩ sẽ dừng ở mức tầm trung nhưng không ngờ lại vượt quá giới hạn như lúc này đây.
"Thật ra thì... em cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi,"
Jihoon phá vỡ sự im lặng, cười tinh nghịch.Hyukkyu gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói, nhìn Sanghyeok
"Nếu cả ba chúng ta đều hạnh phúc, thì điều đó không có gì là sai cả."
Điều này coi như quá vô lí nếu là người khác họ sẽ không chấp nhận đâu . Nhưng trường hợp của Hyeokie lạ lắm , hai người kia như thông đồng với nhau mà bày mưu tính kế để trêu ghẹo em đủ trò nhưng lại hết sức cưng chiều . Lần đầu tiên thấy tình tay ba mà lại màu hồng đến vậy đấy.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Sanghyeok trở nên tràn ngập niềm vui. Cả Jihoon và Hyukkyu đều yêu thương và cưng chiều anh hết mực. Họ chuyển đến sống chung trong một căn nhà nhỏ sau khi Jihoon đậu đại học, nơi Jihoon và Hyukkyu làm tất cả để Sanghyeok cảm thấy thoải mái. Mỗi sáng, cả hai luôn chuẩn bị bữa ăn sáng cho em, rồi chăm sóc em mỗi khi em nghịch ngợm hoặc cần giúp đỡ.
Dù cuộc sống giản dị, nhưng trong tim Sanghyeok luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Giờ đây, anh không còn phải che giấu cảm xúc, và mọi thứ đã trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.
"Biết vậy từ đầu nên bày tỏ với cả hai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co