Truyen3h.Co

Allker|Yêu

07.

Chonyang_


"Sanghyeok em xuất hiện như vậy là phạm pháp đấy"

"Không...Không phải như vậy đâu tiền bối Jihoon ạ..."


______________________________________________________________


Nếu có một ngày Sanghyeok phải tự viết lại những cột mốc cuộc đời của mình, em sẽ mở đầu bằng một câu trứ danh: "Điều dại dột nhất tôi từng làm trong đời, là gửi nhầm một tấm ảnh."

Một tấm ảnh tưởng chừng vô hại – kiểu như ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống đúng góc nghiêng gương mặt, bộ đồ ngủ hình hoa nhí vừa mua hơi ngắn hơn mức cho phép, và đôi chân em khép hờ như vô tình. Em không có ý định đăng nó lên mạng, càng không phải gửi cho người lạ. Mục tiêu ban đầu chỉ là để khoe với Hyeonjoon – cậu bạn thân chí cốt, cùng nhau học hành, chia sẻ từng bài kiểm tra thử, thậm chí tâm sự về crush của nhau.

Từ nhỏ đến lớn, Hyeonjoon vẫn luôn là người duy nhất biết Sanghyeok có sở thích mặc đồ dễ thương ở nhà. Khi thì áo len màu pastel, lúc lại là quần ngủ lông mềm in hình những chú thỏ hoạt hình hoặc thậm chí đôi khi là áo mảnh hai dây với quần chun ôm sát quả mông tròn. Cậu chưa bao giờ chê bai mà còn nhiệt tình "thả tim", thậm chí góp ý tư thế tạo dáng: "Chân mày chéo lên xíu nữa sẽ khiến cằm nhỏ hơn đấy.".Được khen nên thích mà gửi mãi thôi đến cả Hyeonjoon đôi khi cũng đáp trả lại bằng vài thứ khác mà em không tiện kể tên.

Và thế là, sáng hôm ấy, giữa lúc ôn thi cuối kỳ đến phát điên, Sanghyeok quyết định tự thưởng cho mình một bộ đồ mới mua. Đứng trước gương, em chụp liền ba tấm, chọn một tấm đẹp nhất, đính thêm dòng chữ: "Dễ thương không?" Rồi gửi đi.

Vấn đề chỉ nằm ở chỗ: em đã bấm nhầm người nhận.

Ngay giây sau khi nhấn gửi, trái tim Sanghyeok rơi tõm xuống bụng. Dòng chữ hiện lên: "Đã gửi cho Jihoon-nim." Không phải Hyeonjoon. Là Jihoon – anh lớp trên, hiện đang là Hội trưởng Hội học sinh của trường, nổi tiếng nghiêm túc và khó gần.Và cũng là người anh họ trong lời Hyeonjoon kể cho em nghe lúc ngứa miệng.

Mà Jihoon cũng không phải là người xa lạ hoàn toàn.

Cách đây một tháng, do là Phó Hội học sinh nên Sanghyeok được phân công làm việc chung với Jihoon để soạn lại kế hoạch học tập học kỳ mới cho toàn khối thôi. Hai người kết bạn KakaoTalk để tiện liên lạc công việc. Trong suốt thời gian ấy, Jihoon luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, gọn gàng, tin nhắn đúng trọng tâm, không một biểu tượng cảm xúc thừa thãi. Ấn tượng của Sanghyeok về anh là: một người khó gần, rất khó gần, và luôn xuất hiện với áo sơ mi trắng thẳng thớm.

Tay run run bấm vào thu hồi, nhưng chưa kịp thì màn hình lại hiện thêm một tin nhắn mới.

"Ồ."

Một chữ. Nhưng mang trọng lượng như quả tạ.

Rồi ngay sau đó:

"Dễ thương ghê đó, Sanghyeok-ssi."

"Tôi đã chụp màn hình rồi nhé."

"Nếu không muốn hình em nằm trong folder đặc biệt của tôi, thì gặp tôi chiều nay."

...

Chết toi rồi...

Sanghyeok cảm thấy như linh hồn mình bị rút sạch. Em ngồi thừ trên ghế, mắt nhìn điện thoại không chớp.Nếu như lúc đó em nhanh tay thu hồi thì chắc chắn Jihoon còn nhanh tay hơn mà chụp lại đoạn tin nhắn nhâmf mục địch sau này sẽ tống tiền em chẳng hạn hoặc là làm một chuyện gì đó khiến Sanghyeok chẳng thể ngờ tới(?) .Nhưng khoan đã dòng tin nhắn cuối cùng còn hiện lên một biểu tượng cười nhỏ bên cạnh. Trêu đùa? Hay thật sự nghiêm túc? Nhưng Jihoon-nim là người nghiêm túc cơ mà?

Mặt đỏ bừng, tai ong ong, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc... đồng ý.

Chiều hôm đó, Sanghyeok xuất hiện trước một quán cà phê có tên là Silhouette. Nơi này không dành cho học sinh cấp ba như em. Không gian yên tĩnh, sang trọng với đèn chùm thả nhẹ, tiếng nhạc jazz lãng đãng và những chiếc ly sứ trắng viền vàng. Sanghyeok bối rối, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và quần kaki – phong cách "con ngoan trò giỏi" – như một cách chuộc lỗi trước một người trưởng thành.

Jihoon đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ, tay cầm ly espresso, ánh nắng xiên qua rèm hắt lên sườn mặt sắc nét. Trông anh ta giống hệt như một nhân vật bước ra từ tạp chí.Hoặc là một chủ tịch cao cao tại thượng đang đi bàn bạc hợp đồng tiền tỉ thay vì một tấm hình kèm theo sự nhầm lẫn của Sanghyeok.

Jihoon trước mắt em vẫn còn giữ mặt nghiêm túc mà nói chuyện,ồ khác với người hồi trưa nhỉ?Hắn khoác trên mình cái áo thun đen bên ngoài là cái em nghĩ tương đối mắc đấy còn quần thì đến đầu gối thôi mát mẻ phù hợp với mùa hè sắp tới.Nhìn luộm thuộm vậy thôi mà cũng mang vibe tổng tài hay thiếu gia đấy.Ừ mà Jihoon là thiếu gia mà nhể.

"Em ngồi đi, Sanghyeok-ssi."

Sanghyeok chỉ biết lúng túng ngồi xuống đối diện, cố giữ lưng thẳng và tay không run.Ngoài mặt là vậy nhưng lòng đã muốn nhảy cẩng lên đòi đi gặp mặt quỷ Satan ngay lập tức.

"Không phải em định gửi tôi bức ảnh đó đâu, đúng chứ?"

Sanghyeok gật đầu lia lịa, mắt rưng rưng gần như sắp khóc.

"Vậy là em định gửi cho Hyeonjoon?"

Lần này em gật nhẹ hơn, như kẻ phạm tội đang thú nhận trước vành móng ngựa.Jihoon mỉm cười. Một nụ cười không dễ đoán.Bộ anh ta muốn ăn em vào bụng hay sao mà cười như thế vậy trời.Đáng lẽ lúc đó Sanghyeok phải réo Hyeonjoon đi cùng để có người bảo kê nhưng không quyết định ngu dốt thứ hai lại ra đời - Sanghyeok chọn đi một mình...

"Vậy mà tôi lại là người nhận. Có vẻ như ông trời muốn tôi được biết thêm một mặt dễ thương của em nhỉ."

 "Em xin lỗi... Em thật sự không có ý gì khác... Em chỉ... em..."

Jihoon đắc ý mà đưa mắt nhìn người trước mặt,nhìn chú mèo nhỏ lí nhí mắt rưng rưng tay cào bấu nhẹ vào tay kia như thể đang oan ức chuyện gì đó.Jihoon nghĩ nếu hắn mà còn kéo dài quá trình này nữa thì đứa nhóc mười bảy tuổi này sẽ khóc tu tu rồi quỳ xuống van xin hắn mất.

"Tôi biết. Tôi không trách em đâu. Chỉ là, từ hôm nay, tôi muốn làm người được em gửi ảnh đầu tiên."

Em nghẹn họng. Cái gì cơ?Lỗ tai em có nghe nhầm không vậy?Jeong Jihoon...?Là người như thế thật hả?

"Ý tôi là –" Jihoon chống cằm, nhìn em chăm chú, "– mỗi khi em có đồ mới, thay vì gửi cho Hyeonjoon, thì gửi cho tôi. Được chứ?"

Được rồi chết nhé.Sanghyeok như muốn gục đầu xuống bàn. Cả cơ thể em đang réo gọi năm chữ: xấu hổ vãi cả đái.Nhưng Jihoon chưa dừng lại.Điều này càng khiến em muốn cắm đầu xuống ly cà phê trước.

"Đổi lại, tôi giữ bí mật này giúp em. Không cho ai biết. Kể cả Hyeonjoon."

Một giao kèo. Một lời đe dọa dịu dàng. Một chiếc bẫy êm ái bọc nhung.

Sanghyeok không hiểu nổi, nhưng em không dám từ chối.

Từ hôm đó, một chuỗi những buổi gặp kỳ lạ bắt đầu.

Sanghyeok sẽ gửi ảnh cho Jihoon – đầu tiên là vài bộ đồ ngủ ngắn, rồi dần đến áo sơ mi oversize, mũ tai thỏ, thậm chí là đồ cosplay Pikachu mà em từng giấu kỹ trong tủ.

Mỗi lần, Jihoon đều trả lời bằng một lời nhận xét nghiêm túc đến kỳ lạ:

"Ánh sáng tốt. Nhưng em nên nghiêng vai trái nhiều hơn."

"Bộ này khiến chân em dài hơn. Ghi nhớ."

"Đôi mắt em hợp với màu xanh bạc hà. Tôi sẽ tìm thứ gì đó phù hợp."

Và rồi, đến một ngày, Jihoon gửi tin nhắn:

"Anh đặt lịch chụp cho em cuối tuần này. Studio tôi chọn. Em chỉ cần đến."

...

Câu chuyện bắt đầu bằng một bức ảnh gửi nhầm. Nhưng nó không dừng lại ở đó.

Ban đầu, những tấm hình mà Sanghyeok gửi cho Jihoon chỉ là những khoảnh khắc vô tư, những bộ đồ mới dễ thương nhí nhố hay đơn giản là kiểu dáng mà em cảm thấy ổn nhất trong ngày. Jihoon không chỉ đáp lại bằng những lời nhận xét nghiêm túc, mà còn dần dần trở nên gần gũi hơn qua từng dòng tin nhắn. Mỗi câu nói của hắn như thể một lời quan tâm thầm lặng, khiến Sanghyeok cảm thấy không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là người hiểu được những góc khuất nhỏ nhất trong thế giới riêng của em.

Hắn ta cũng coi như là có chút tinh tế trong việc quan sát vậy...

Hay những lần gặp mặt ngoài công việc cũng bắt đầu xuất hiện. Không phải là những cuộc hẹn hò rõ ràng, mà đơn giản chỉ là những khoảnh khắc Jihoon giúp Sanghyeok giải đáp bài tập khó thôi nha,rồi Jihoon nhắc nhở em đừng làm việc quá sức, hay chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng khi em mệt mỏi. Từng chi tiết nhỏ ấy, từng cử chỉ quan tâm ấy, vô hình trung kéo họ gần nhau hơn, từng chút một.

Nói chung là Sanghyeok cũng có chút thích thích người ấy rồi...

Câu chuyện của họ không chỉ xoay quanh việc học tập hay công việc nữa. Jihoon bắt đầu hỏi về những điều mà Sanghyeok chưa từng chia sẻ với ai, về gia đình, về những ước mơ nhỏ bé, và cả những cảm xúc mà em luôn cố giấu kín. Và với chút sự tin tưởng đang tăng, Sanghyeok dần để hắn nhẹ nhàng bước vào không gian riêng tư nhất trong cuộc đời mình.

Tả đến đây nếu không nhân ra tình cảm của người kia thì bỏ quách lên núi mà ở.

Tình cảm giữa họ phát triển một cách âm thầm, nhẹ nhàng như những giọt mưa dầm thấm đẫm cả một mùa hạ. Jihoon với tính cách chiếm hữu, nghiêm túc và kiên định, luôn muốn bảo vệ Sanghyeok khỏi mọi sóng gió; còn Sanghyeok, dù có phần e dè, lại dần đắm chìm trong sự quan tâm và ấm áp mà anh mang lại. Không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần những lần gặp mặt thoáng qua, những tin nhắn nhỏ gửi vào đêm khuya, đã đủ để trái tim họ rung động và gắn kết.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều được giữ kín tuyệt đối với Hyeonjoon – người bạn thân thiết nhất của Sanghyeok từ thuở nhỏ. Em biết rõ tình cảm dành cho Jihoon không hề đơn giản, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Hyeonjoon, người đã luôn bên cạnh và đồng hành cùng em qua biết bao chuyện. Thế nên, hai năm ấy trôi qua, trong im lặng và sự ngọt ngào chỉ dành cho riêng họ, tình yêu ấy âm thầm lớn lên mà không ai biết đến.

Rồi một ngày, khi mọi bí mật tưởng chừng như an toàn bỗng nhiên bị hé lộ, Hyeonjoon cũng phát hiện ra sự thật. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, với biết bao cảm xúc đan xen, mà mỗi người trong họ sẽ phải đối mặt...

Khó chọn,khó nói quá phải biết làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co