Truyen3h.Co

𐙚 allkeria | about us

6

_mnisunshine_

≪chào mừng đến với chuyên mục "những câu hỏi thường nhật". nơi thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc con tim lỡ đi một nhịp vì ai đó. mời đến với câu hỏi thứ sáu.≫

q: lúc nào thì bạn nhận ra mình đã thích minseok?

--

lee sanghyeok: là một buổi chiều mưa, tôi đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì em ấy từ ngoài chạy vào, người ướt đẫm nhưng lại ôm khư khư một chú mèo con trong lòng để nó không bị ướt. khoảnh khắc em ấy ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh nước nhìn tôi cầu cứu, tôi biết mình xong rồi.

ryu minseok: hóa ra là nhờ bé mèo đó em mới được anh sanghyeok thích hả?

lee sanghyeok: không, là vì ánh mắt lo lắng của em lúc đó rất đẹp.

;;

han wangho: khi thấy em ấy ngồi xem concert bts qua màn hình tivi. em ấy vừa lẩm nhẩm hát theo vừa vô thức nhún nhảy, hai má phồng lên vì ngậm kẹo, mắt thì lấp lánh như chứa sao. khoảnh khắc em ấy bất ngờ quay sang nháy mắt một cái làm trò với tôi, tôi liền bị nụ cười xinh xắn đó đánh gục.

ryu minseok: em chỉ đang tập làm idol thôi mà, ai ngờ anh dính bẫy đâu.

han wangho: ừ, anh tự nguyện dính bẫy của em cả đời luôn đấy.

;;

kim hyukkyu: là lần đầu tiên tôi chứng kiến em ấy khóc vì làm bài thi không tốt. nhìn em ấy thu người lại thành một cục nhỏ xíu, khóc nấc lên từng tiếng, tim tôi đau nhói. lúc đó tôi chỉ muốn ôm chặt em ấy vào lòng và bảo vệ em ấy cả đời thôi.

ryu minseok: anh hyukkyu lúc nào cũng làm em cảm động hết á.

kim hyukkyu: vì minseok xứng đáng được trân trọng mà.

;;

lee minhyung: là một lần hai đứa đi thư viện ôn thi, minseok ngủ gục trên đống tài liệu từ lúc nào. tôi nghiêng đầu nhìn sang, thấy nốt ruồi lệ nhỏ xíu dưới mắt trái của cậu ấy, nắng chiều rọi vào làm hàng mi đổ bóng xuống gò má nhìn bình yên vô cùng. khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn thời gian dừng lại mãi thôi.

ryu minseok: lee minhyung lúc nào cũng để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này hết á.

lee minhyung: vì mọi thứ thuộc về cậu, tớ đều không muốn bỏ sót.

;;

park dohyeon: khi em ấy hùng hổ đòi nấu ăn cho tôi để cảm ơn vì đã chở em ấy đi mua sắm. nhìn dáng người nhỏ nhắn loay hoay trong bếp, miệng lẩm bẩm công thức, rồi lúc đưa đĩa trứng cuộn khét một mặt cho tôi với vẻ mặt mong chờ, tôi đã biết mình toang rồi, cả đời này phải nuôi em ấy thôi.

ryu minseok: ê nha, hôm đó anh ăn sạch sành sanh luôn chứ ở đó mà khét!

park dohyeon: vì là em nấu nên có độc anh cũng ăn, hiểu chưa?

;;

jung jihoon: lúc em ấy lén bỏ một nửa túi kẹo dẻo vị dâu vào ba lô của tôi kèm theo một tờ giấy note ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc. cái kiểu chia sẻ đồ ăn đầy kiêu ngạo đó làm tôi nhận ra, chú cún bướng bỉnh này đã chiếm một vị trí quá lớn trong lòng mình rồi.

ryu minseok: tại anh cứ hay kêu đói trước mặt em thôi.

jung jihoon: ừ, anh đói thật, đói tình cảm của em đấy.

;;

choi hyeonjoon: là khi cả nhóm đi chơi ở công viên giải trí, minseok bị mấy trò hù dọa dọa cho sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. em ấy không chạy đi đâu mà lại nhảy tót lên lưng tôi, ôm chặt lấy cổ tôi đòi tôi cõng chạy đi chỗ khác. khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm và sự tin tưởng tuyệt đối từ em ấy, tim tôi liền đập loạn xạ.

ryu minseok: lúc đó em quýnh quáng quá chứ em biết anh là ai đâu...

choi hyeonjoon: em làm tổn thương anh quá minseok, anh ghim đấy nhé.

;;

moon hyeonjun: tôi nhận ra hơi muộn, là một hôm hai đứa cãi nhau to rồi tôi bỏ sang phòng khác ngủ. đêm đó tôi không ngủ được, lén mò về phòng thì thấy minseok đang ôm gối khóc thầm, miệng lầm bầm mắng tôi là đồ tồi. nhìn bờ vai em ấy run lên, tôi vừa xót vừa nhận ra mình không thể sống thiếu em ấy được.

ryu minseok: hừ, tại cậu cọc cằn với tớ trước nên tớ mới như thế!

moon hyeonjun: ừ tao sai rồi, nên giờ tao mới ở đây chịu phạt cả đời để dỗ dành em nè.

;;

choi wooje: là khi anh minseok chuyển đến ở chung á. ảnh xách cái vali to đùng, đứng ở cửa cười toe toét chào em, miệng anh minseok cười xinh xắn dã man. xong anh minseok còn chìa ra một bịch sữa sô-cô-la bảo là quà gặp mặt. lúc đó em đã nghĩ, anh lớn này đáng yêu quá, phải giữ chặt bên mình mới được.

ryu minseok: hóa ra em đã có ý đồ xấu với anh từ ngày đầu tiên rồi à choi wooje!?

choi wooje: em là thích anh từ cái nhìn đầu tiên đó, anh phải tự hào đi chứ.

;;

kim kwanghee: một lần em ấy đi học về muộn, tôi đứng đợi em ấy dưới trạm xe buýt. vừa thấy tôi, em ấy liền chạy ùa tới, hai má đỏ hồng vì lạnh, vừa thở hồng hộc vừa nhét vào tay tôi một củ khoai lang nướng nóng hổi. khoảnh khắc cầm củ khoai ấm áp đó, tôi biết tim mình cũng bị em ấy làm tan chảy rồi.

ryu minseok: củ khoai đó ngon lắm đúng không anh? em xếp hàng mãi mới mua được á.

kim kwanghee: ừm, ngon nhất trên đời luôn, vì có vị tình yêu của minseok mà.

;;

kim soohwan: là lần đầu em thấy anh minseok ngồi ngủ gật trên sofa, đầu cứ nghiêng sang một bên, tóc thì rối xù như tổ chim. em sợ anh minseok đau cổ nên lại gần định đỡ, anh ấy liền vô thức nắm lấy ngón tay em rồi cọ cọ má vào đó như chú cún con. giây phút đó em thề là em muốn rước ảnh về nuôi luôn ngay lập tức!

ryu minseok: soohwan à, anh xin lỗi vì đã vô tình gieo rắc thương nhớ cho em nhé, tại anh đáng yêu quá mà hi hi.

kim soohwan: không sao ạ, em nguyện ý chịu trách nhiệm với sự đáng yêu đó của anh cả đời!

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co