[[ ALLKERIA ]] Bạch nguyệt quang? Cậu ư? Đùa vui đấy.
🎷
Nếu thấy ổn thì để lại một bình chọn để tui có thêm động lực viết tiếp nha.
Tui cảm ơn ♡
*Chưa kiểm tra các lỗi về từ ngữ
☆☆☆
Thoáng chốc đã kết thúc tuần học đầu tiên.
Đảm nhận chức vụ làm lớp phó học tập, sau mỗi giờ học sẽ phải ở lại trường để xử lí giấy tờ, cùng lớp trưởng và giáo viên chuẩn bị các tài liệu học tập cho lớp,... khiến Ryu Minseok có hơi bận rộn. Mối quan hệ giữa cậu và thầy Kim cũng trở nên tốt hơn nhờ những lần hỏi bài.
Mọi thứ đều diễn ra rất xuông sẽ từ việc học cho đến tạo dựng các mối quan hệ ở học viện.
Trừ việc Jang Sung Min liên tục bám lấy cậu dù cho cậu tỏ rõ thái độ không muốn thân thiết với cậu ta.
Mà Jang Sung Min lại cứ như kẻ mù giả vờ không nhận ra. Cố tình bám lấy người khác nhưng lại lấy cái cớ là do trùng hợp.
Có hôm ở thư viện, Ryu Minseok trùng hợp gặp cậu ta cũng đang đi mượn một quyển sách cùng loại về toán học giống cậu.
Lúc gặp cậu ta còn kiểu rất vui mừng bảo rằng:
"Trùng hợp ghê cậu cũng đi mượn quyển sách loại này giống tớ à?". Jang Sung Min nhìn vào bìa sách trên tay Ryu Minseok.
"Uầy! cậu mượn quyển số 3 luôn á. Tớ nghe bảo quyển số 3 này lượng bài tập khó dữ lắm. Cậu đúng là học sinh đầu khối mà, lựa sách cũng phải lựa cuốn khó nhất".
Ryu Minseok lại xem Jang Sung Min như người vô hình, không quan tâm đến việc cậu ta nói gì, cứ thế đi đại vào một bàn học nằm trong góc vắng người ở thư viện trực tiếp ngồi xuống, lấy vở viết ra làm bài tập.
Jang Sung Min thấy vậy vẫn chưa chịu rời, còn vô tư ngồi cùng bàn với cậu hỏi.
"Minseok ơi, sao cậu không nói gì hết vậy?"
Trước câu hỏi của Jang Sung Min, Ryu Minseok lạnh nhạt nói:
"Hình như cậu đến đây không phải để học nhỉ? Nếu không học thì đừng ở đây làm phiền tôi, cậu có thể về".
Jang Sung Min bị Ryu Minseok đuổi khéo, giọng run run nói: "Tớ đến để mượn sách về kí túc xá làm thì.. thấy cậu cũng đến mượn loại sách giống tớ nên mới đến bắt chuyện..."
"Không ngờ lại khiến cậu thấy phiền.. tớ thật sự xin lỗi"
Dứt câu Jang Sung Min đứng dậy để lại một câu: "Cậu, cậu làm bài tốt. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa" rồi nhanh chóng rời đi.
Từ đầu đến cuối Ryu Minseok cũng không dành cho cậu ta một ánh nhìn.
Kể từ hôm ở thư viện thì tuần suất "trùng hợp" gặp mặt giữa cậu với cậu ta cứ tăng dần như trùng hợp gặp ở căn tin rồi mua cùng một loại đồ ăn hay trùng hợp cùng một lúc đến tìm cùng một giáo viên để chỉ bài, còn rất nhiều lần nhưng cậu không nhớ nổi.
Đến cả ngày chủ nhật không phải đi học vẫn chẳng tránh được cậu ta. Hôm nay là chủ nhật Ryu Minseok có cuộc hẹn đi mua sắm cùng Song Do Ha tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Ánh Dương, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không "trùng hợp" lần nữa gặp Jang Sung Min cũng đang đi mua sắm ở đấy.
2h30p chiều.
Thời tiết đầu mùa thu không ôi bức mà có chút mát mẻ.
Ryu Minseok mặc một bộ trang phục đơn giản, áo phong trắng, quần thun dài ống rộng màu hồng nhạt, áo khoác len cùng màu với quần. Đeo thêm chiếc túi đeo chéo nhỏ màu trắng. Đầu đội mũ lưỡi trai, vừa tạo cảm giác mới mẻ vừa tôn lên nước da trắng ngọc của bản thân.
Chiếc Rolls-Royce đen tuyền dừng lại trước lối vào khu trung tâm thương mại.
Mở cửa bước xuống xe, Ryu Minseok từng bước đi vào khu trung tâm thương mại, bên cạnh là vệ sĩ đi cùng cầm ô đen che nắng cho cậu.
Ryu Minseok lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhập một dãy số rồi bấm gọi, cuộc gọi nhanh chóng kết nối.
"Cậu đang ở chỗ nào trong trung tâm đấy?". Minseok hỏi.
Song Do Ha: "Ở đại sảnh trung tâm á, còn cậu?".
Ryu Minseok: "Vừa vào cửa chính".
Song Do Ha: "Vậy cậu ở yên đó đi để tớ chạy ra chỗ cậu".
Còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã truyền ra hai tiếng tút tút. Chưa tới 5p sau đã thấy Song Do Ha chạy về phía cậu vẫy tay gọi.
"Minseok ơi!". Song Do Ha vui vẻ ôm lấy cậu rồi ngước nhìn người đàn ông đang cầm ô có chút đáng sợ bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi.
"Ai đi cùng cậu vậy, nhìn sợ ghê".
Ryu Minseok đáp: "Là vệ sĩ riêng của tớ".
"Đi mua sắm thôi mà cũng có vệ sĩ đi cùng nữa hở, cậu sướng ghê".
"Gia đình bắt đem vệ sĩ theo".
"Ồ, vậy sẵn mình mời vệ sĩ của cậu đi ăn cùng luôn đi, tớ cảm thấy hơi đói rồi".
"Ừm".
"Vậy mau đi thôi, tớ biết một cửa hàng có đồ ăn ngon lắm để tớ dẫn cậu đi!".
Song Do Ha hớn hở nói, nắm tay Ryu Minseok đưa cậu đi.
Cửa hàng mà họ đến ăn là một cửa hàng chuyên phục vụ các món về mì, với đủ loại nước dùng và đồ ăn kèm.
Lúc đến nơi phải mất thêm một lúc cả hai mới thuyết phục được người vệ sĩ vào ăn cùng.
Ngồi vào bàn ăn không có người, không gian cửa cửa hàng rộng rãi thoáng mát, nhân viên phục vụ rất chu đáo.
Ryu Minseok gọi một phần mì bò kim chi, còn Song Do Ha thì gọi một phần mì cay thập cẩm.
• • •
Gần 1 tiếng sau.
"No thật đấy" Song Do Ha xoa chiếc bụng đã căng tròn nói.
Ngược lại với Ryu Minseok không ăn nhiều, bụng chỉ hơi nhô lên.
Ryu Minseok kiểm tra lại túi, không để quên gì mới lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, gọi phục vụ tính tiền.
"Ê!" Song Do Ha cao giọng kêu, ngăn hành động đang tính trả tiền của Ryu Minseok. "Sao cậu lại trả tiền?"
Minseok khó hiểu nhìn Song Do Ha: "Ăn xong không trả cậu tính ở lại rửa chén à?".
Song Do Ha: "Không phải, ý tớ là ai lại để người mình mời đi ăn trả tiền chứ, để tớ!". Nói xong cậu lấy tiền mặt trong bóp ra đưa cho phục vụ.
Phục vụ nhận lấy tiền, thành toán xong lịch sự cuối đầu tiễn khách.
Ryu Minseok lướt nhìn màn hình điện thoại, 3h25, vẫn còn sớm: "Cậu muốn quần áo trước hay giày?".
Song Do Ha: "Quần áo trước đi, xong rồi sang cửa hàng giày".
Ryu Minseok: "Ừm, vậy đi thôi".
Song Do Ha dẫn đường, Ryu Minseok theo sau.
Bên trong cửa hàng quần áo.
Song Do Ha: "Minseok nè, cậu thấy cái áo màu trắng này với màu xanh kia cái nào đẹp hơn?".
Ryu Minseok: "Màu xanh, hợp với da cậu".
Song Do Ha: "Vậy thì tớ nên phối nó với quần dài hay ngắn đây?".
Ryu Minseok: "Quần ngắn, thử nó với cái quần kia đi" Cậu chỉ tay về phía cái quần jean màu xám nhạt được treo trên kệ, ra hiệu bằng mắt cho nhân viên lấy xuống.
Song Do Ha: "Oke! Tớ đi thay thử cậu đợi lát nha".
...
"Tớ thay xong rồi, hợp với tớ lắm đúng hong!" Song Do Ha từ trong phòng thay đồ đi ra, giọng hớn hở.
"Hợp với cậu lắm" Ryu Minseok đáp.
"Tớ biết mà!" Song Do Ha ngắm nghía bản thân trong gương, khen lấy khen để. "Cậu chọn đồ đỉnh ghê ấy không có gì để chê luôn"
"Mà sau cậu không lựa quần áo gì cho mình à? Nãy giờ toàn thấy cậu lựa cho tớ thôi".
Ryu Minseok than thở: "Tớ không mua đâu, ở nhà tớ còn nhiều quần áo lắm mặc không hết".
Song Do Ha: "Vậy hả, nhưng đến đây rồi chẳng lẽ lại không mua gì"
Ryu Minseok suy nghĩ một lát nói: "Hừm, vậy cậu biết cửa hàng túi xách nào tốt ở đây không tớ muốn mua một cái"
Song Do Ha: "Túi xách thì nhiều lắm, có một chỗ tớ hay mua không biết hợp với cậu hay không nữa, xong ở đây tớ dẫn cậu đi xem thử nhé?"
Ryu Minseok: "Oke"
...
Song Do Ha một tay cầm túi quần áo vừa tính tiền xong, một tay nắm lấy tay Ryu Minseok kéo đi: "Xong rồi, đi thôi đến cửa hàng túi xách nào!".
Ryu Minseok: "Từ từ thôi không cần gấp".
Cửa hàng túi sách nằm trên khu vực tầng hai, khá gần chỗ cửa hàng quần áo cả hai vừa vào chỉ cần đi thang máy lên trên rẽ trái một tí là tới.
Mất khoảng 5 phút.
Dự tính thì là vậy nhưng có vẻ phải mất nhiều thời gian hơn rồi.
"Minseok ơi!" Jang Sung Min í ới gọi từ phía đối diện lối đi của thang máy.
Ryu Minseok đưa mắt nhìn, mày hơi nhíu.
Trước cái nhìn của Ryu Minseok, Jang Sung Min quay sang nói với hai người đi cùng: " Tớ bảo rồi mà, là Minseok thật đó mà các cậu cứ bảo tớ nhìn nhầm". Rồi kéo họ đến chỗ Ryu Minseok
Một trong hai người đi cùng lên tiếng: " Bảo như vậy là bình thường mà, Ryu Minseok là con trai của một gia tộc lớn, muốn thứ gì chỉ cần mở miệng là có người đi mua, quần áo toàn đặt may riêng rồi giao tận nhà thì cần gì phải tự đi đến mấy chỗ như này, người thì đông chẳng biết khi nào lại đụng phải mấy hạng tầm thường lại làm bẩn cậu ấy. Tớ nói có đúng không?"
Nói xong liền quay sang nhìn Ryu Minseok với vẻ mặt đắt ý, chờ xem phản ứng của cậu. Thế mà Ryu Minseok chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta như nhìn thấy thứ gì đấy dơ bẩn. Cậu ta tức mà không làm gì được.
Thấy không khí giữa bọn họ dần đi xuống, Song Do Ha gượng gạo bắt chuyện mong thoát khỏi bầu không khí này.
Song Do Ha: "Mà Jang Sung Min này, lúc nãy cậu gọi Minseok có gì hong ấy?".
Jang Sung Min: "À, à. Tớ chỉ là vô tình thấy các cậu cũng đang đi mua sắm nên muốn chào hỏi một tiếng".
"Vậy chào hỏi xong chưa. Xong rồi thì bọn tôi đi đây?" Ryu Minseok đứng lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.
Jang Sung Min đáp, vội lấy trong túi đựng đồ bản thân đem theo ra một túi giấy: "Còn, còn cái này. Là bánh tớ mới mua, tặng cậu đấy!".
Nhìn túi giấy trước mặt Ryu Minseok đáp: "Không cần, cậu cứ giữ mà ăn đi".
Jang Sung Min buồn bã nói: "Nhưng mà bánh ngon lắm cậu thật sự không muốn sao?".
Ryu Minseok không trả lời chỉ nói: "Xong rồi thì tôi đi trước". Rồi kéo Song Do Ha đang ngơ ngác rời đi cùng vệ sĩ.
☆☆☆
Không ngờ phải mất nhiều t.gian như z để viết xong chap này. Kiểu trong đầu thì có ý tưởng r đó mà lúc viết thì chữ trong đầu nó hok chịu chạy, chã biết dùng từ như nào cho hợp lí hết (ToT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co