Truyen3h.Co

Allkeria₊⊹ || Bắt nạt

16

jjsualzn

"ngứa mắt thật đấy"

hyeonjun nhìn theo bọn họ khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu , gân xanh nổi đầy mặt . Không chỉ mình hyeonjun mà có vẻ tất cả bọn họ đều như thế , sanghyeok không tỏ rõ vẻ tức giận nhưng sự khó chịu hằng rõ trên khuôn mặt của hắn.

"nhìn khó chịu thật nhỉ? tự nhiên muốn đánh nó thật"

minhyung vừa nói vừa móc điếu thuốc trong túi ra , bọn họ đều nhìn hắn có vẻ ai cũng đồng tình với lời nói của minhyung nhưng chỉ một người là không muốn làm theo .jihoon khi nghe minhyung nói , hắn chẳng nói gì nhưng trong lòng jihoon thật sự chẳng muốn tác động đến em một chút nào. trong thời gian mà minseok là của riêng hắn thì Jihoon chẳng động đến em một chút vậy sao bọn này lại muốn đánh người của hắn cơ chứ.

thoáng chóc đã vào tiết một , hyeonjun và minhyung vừa vào lớp đã thấy minseok ngồi đó ngoan ngoãn mà đọc sách khiến bọn hắn lại nổi hứng trêu chọc. bọn họ tiếng lại gần em.

"này thằng điếm"

"?"

"này giả làm học sinh ngoan à?"

"haha nhìn mặt mày dâm vãi"

"cút đi"

"?? hả"

minhyung nghe lời nói của em , kinh ngạc nhìn minseok đang chăm chú đọc sách , nếu là minseok ở trước kia là em đã run như con cún nhỏ mà cầu xin bọn hắn rồi.

"sao thế bé yêu"

"mày đểu thật đấy hyeonjun "

"cút đi tôi xin các cậu"

"đừng làm phiền tôi..."

"tôi đã nói với cậu rồi hyeonjun, tôi đã nói là tôi đã hết thích các cậu rồi mà vì thế tha cho tôi đi"

"sao nay nói nhiều thế?"

"nó nói thật à hyeonjun "

minhyung ngạc nhiên vì minseok hết thích mình một nhưng ngạc nhiên vì hyeonjun đã biết chuyện đó mười. đã là anh em rồi sao mà hyeonjun lại giấu chuyện quan trọng như thế chứ.

"ừ"

"sao không nói?"

"thì chuyện không quan trọng , nên quên mất"

minhyung quay qua nhìn em , dáng vẻ cứng rắn của em lúc đầu đã không còn nữa mà giờ đây em như con cún nhỏ cố tỏ ra cứng cáp khi gặp nguy hiểm , người nhỏ run rẩy không còn cầm cuốn sách mà đã nhìn thẳng vào mắt bọn hắn.

"nếu cậu biết rồi thì tha cho tôi đi minhyung"

"hahaha"

minhyung nghe lời nói của minseok liền bật cười một cách cợt nhả , phản ứng của minhyung khiến em khó chịu , hắn đúng là tên khốn nạn chẳng khác gì jihoon và hyeonjun cả.

minhyung đưa tay nâng cầm em lên , khuôn mặt tràn đầy ý cười nhưng đôi mắt lại đáng sợ đến lạ. lời nói tràn đầy ý đe dọa.

"mày nghĩ mày nói thế là bọn tao tha cho mày à? "

"chắc thằng hyeonjun cũng nói như thế nhỉ"

"từ đầu mày đã cố gắng để rơi vào đám bùn lầy của tụi tao thì chắc chắn bây giờ và sẽ không bao giờ thoát ra được đâu ryu minseok "

"mày nói ra những điều đó với tụi tao cũng chẳng thay đổi được gì cả và tụi tao sẽ thích thú nhiều hơn thôi"

"haiz lý do tao không nói cho bọn chúng đấy minseok , mày ngu lắm"

những lời nói của minhyung và hyeonjun khiến em hoảng sợ tột cùng, minseok run rẩy hoàng toàn không còn cố tỏ ra mạnh mẽ như khi nãy , ngoan ngoãn chịu đựng những lời nói của bọn hắn. tại sao đến tận bây giờ , đến lúc em không còn thích bọn hắn nữa bọn hắn vẫn làm thế với em , em đã làm gì sai chứ.

"mai ra chỗ cũ"

"..."

minhyung nói rồi theo hyeonjun về chỗ ngồi của mình , để lại minseok đang vẫn trong cơn mê man của sự hoảng loạn.

....

giờ ăn trưa , lớp dohyeon vừa học xong hắn đã tích tốc chạy qua lớp minseok , anh đứng đó đợi đến khi em học xong. thường thường minseok sẽ không ra phòng ăn mà sẽ ngồi trong lớp vì em cô đơn lắm , ra đó còn gặp bọn hắn nữa vì thế em chẳng muốn chút nào ,nhưng dohyeon nói rằng anh sẽ cùng em ra đó ăn.

minseok đi ra ngoài cùng dohyeon đến phòng ăn , dohyeon kể tất cả chuyện trên đời cho em nghe khiến minseok vừa trong cơn hoảng loạn liền dẹp hết chúng qua một bên mà hòa vào câu chuyện của anh. minseok và dohyeon ngồi một gốc khuất trong phòng ăn , thường ngày minseok sẽ không ăn , một phần vì em không có tiền phần còn lại là không muốn nhìn bọn hắn.

dohyeon cầm hai phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ra bà để trước mặt minseok khiến em hơi ngại.

"cậu không cần làm thế đâu.."

"cậu lo gì , tớ giàu lắm , minseokie phải ăn đầy đủ nhé"

"nhưng.."

"chúng ta là bạn mà cậu không cần khách sáo như thế đâu"

"tớ cảm ơn cậu rất , rất nhiều"

"ăn đi"

dohyeon nhìn minseok ngoan ngoãn ăn , khuôn mặt em đã đỏ lên vì ngại ngùng. vợ ai mà xinh thế , vợ dohyeon.

ở một bên , bọn hắn ngồi ở giữa phòng ăn , minhyung ngồi ở giữa liền nói cho cả đám chuyện vừa mới xảy ra khi nảy.

"minseok hết thích bọn mình rồi"

"thật à"

ai cũng ngạc nhiên chỉ trừ ba người, hyukkyu và sanghyeok đềm tĩnh nhìn bọn họ , riêng sanghyeok cũng đã nghĩ đến viễn cảnh này rồi nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế.

"tao nói mà , nhớ tin nhắn hôm trước không?"

kwanghee nghi ngờ từ lâu , từ lúc mà em không còn đưa hắn kẹo khi gặp nữa , dù đã biết trước nhưng hắn cũng rất sốc , kwanghee không ngờ em lại nói thẳng như thế.

"ừ , nó nói là nó hết thích tụi mình rồi nên tha cho nó đi"

"em trả lời sao"

"em nói là nó đã rơi vào bùn lầy rồi không thể thoát ra được"

"đúng đấy"

"anh có hẹn anh ấy ra không?"

"có"

jeonghyeon có vẻ là người khó chịu nhất khi nghe lời nói của minhyung. nó vẫn luôn luôn nghĩ rằng minseok yêu nó điên cuồng nhưng không ngờ em lại thẳng thắn nói rằng hết yêu bọn hắn dễ dàng như thế.

jeonghyeon có vẻ là người dễ gần nhất trong bọn hắn , cũng là người thích đánh minseok nhất. không dưới ba lần jeonghyeon nói chuyện với minseok một cách nhẹ nhàng và dễ thương nhưng nó không phải là người đơn giản vì thế như tất cả bọn họ nó luôn muốn minseok là của riêng nó.

thằng nhóc jeonghyeon tinh mắt nhìn chằm chằm nơi gốc khuất hai người kia đang ngồi. nó vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó. jeonghyeon nhìn bọn hắn đang vừa nói chuyện vừa ăn , có vẻ chưa ai biết rằng hôm nay minseok xuống phòng ăn để ăn với thằng khốn dohyeon.

jeonghyeon suy nghĩ một hồi liền tiến tới chỗ minseok khiến , cả đám nhìn theo hướng nó đi đến , cả nhiều đứa con gái ngồi gần đó cũng nhìn theo , jeonghyeon đặc biệt nổi bật bởi ngoại hình, học thức và gia thế vì vậy dù jeonghyeon làm gì cũng có người nhìn theo. jeonghyeon tiến tới chỗ em khiến minseok cảm nhận được sự nguy hiểm , bất giác muốn trốn tránh.

"anh minseok "

"..."

jeonghyeon đứng trước mặt minseok, nhìn thẳng vào em , minseok không một chút gợn sóng nhìn vào jeonghyeon nhưng vừa nhìn vào đôi mắt ấy vài phút lại khiến minseok bất giác muốn trốn tránh mà quay đi.

"sao hôm nay anh lại xuống đây thế?"

"minseokie xuống cùng tôi , cậu có thắc mắc gì à?"

"việc của anh à? lính mới"

"tôi hỏi anh minseok chứ có hỏi anh đâu"

"tôi xuống đây ăn với dohyeon ,cậu hỏi làm gì?"

"thế à"

"ừm"

"nghe nói là anh hết thích em rồi nhỉ?"

"đúng thế vậy có chuyện gì không?"

"tất nhiên là có rồi, ryu minseok "

"em thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co