11 • câu chuyện năm ấy.
7.7k+
★
"ryu minseok."
bàn tay chỉ vừa chạm tới phần vai áo của người thiếu niên, lời được nói còn chưa dứt hẳn, cậu trai được gọi tên đã lập tức tỉnh dậy.
ryu minseok ngẩng đầu, cơ thể còn chưa theo kịp với não bộ khiến tâm trí cậu chợt trở nên trống rỗng trong giây lát, thế nhưng với tình cảnh chợt phát sinh như hiện tại, dù mệt đến mấy thì cậu vẫn phải đủ tỉnh táo để hồi thần kịp thời.
minseok theo phản xạ cảnh giác lùi vài bước về sau, tay đã đưa lên thủ thế sẵn, và nếu như không phải đã nhìn rõ người trước mặt là ai trong thời khắc lý trí hiếm hoi, hẳn có lẽ con dao phẫu thuật mà cậu đã lấy trong phòng y tế tại thời điểm đó cuối cùng cũng có nạn nhân đầu tiên của nó đi?
ánh mắt lấp ló sau mái tóc đen dài là sự đề phòng không hề che giấu, chỉ một thoáng sát ý sượt qua, cũng đã khiến bước chân người kia phải sững lại.
bởi vì thứ ánh nhìn xa lạ mà bản thân chưa từng chứng kiến từ người đàn em thân thiết làm cho bất ngờ mà chẳng kịp trở tay.
sau khi nhận rõ người nọ là ai, ryu minseok mới chậm rãi thở phào, lột bỏ sự đề phòng bao bọc bên ngoài. cậu thả lỏng, hai vai đã rũ xuống buông bỏ cảnh giác, cùng với hàng lông mi dài đủ rậm để che đi đôi con ngươi đã nhanh nhạy liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ đang tíc tắc trôi qua ở phía bên kia tường - khi người trước mặt còn chưa để ý tới.
một hành động lén lút, còn chẳng biết là vô tình? hay cố ý?
không có câu trả lời cho câu hỏi trên.
nhìn đồng hồ, minseok nhẩm tính, cậu chỉ vừa chợp mắt được hơn một tiếng mà thôi.
và còn chưa để cậu kịp nghĩ ngợi, cơn buồn ngủ bất thường đã lập tức trở về thay thế cho lớp vỏ tỉnh táo ban đầu, thế nhưng vì đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp thế này phát sinh, về mặt bên ngoài - ryu minseok vẫn rất tỉnh táo giữ tập trung mà bình tĩnh trò chuyện, dù rằng lòng cậu đã dâng lên từng hồi chuông căng thẳng, nhằm không để người trước mặt phát giác ra sự kỳ lạ của bản thân:
"có chuyện gì sao? jihoon hyung?"
một câu hỏi đầy đủ thành ngữ và vị ngữ, thế nhưng chẳng biết vì thế nào, jeong jihoon đã thực sự cảm thấy đôi chút lạ lẫm trong khoảnh khắc ryu minseok cất giọng nói.
dù cho ngữ điệu có vẻ như vẫn đầy đủ, đúng với sự lễ phép và kính trọng mà minseok dành cho anh - như mọi khi. vậy mà không biết tại vì sao, jihoon có thể nhận rõ được cảm xúc xa lạ và bàng hoàng của mình, khi đối diện với sự lạnh lẽo khó giấu trong âm điệu của người đàn em thân thiết.
đã có chuyện gì xảy ra với minseok khi anh vắng mặt sao? nhưng rõ ràng em vẫn luôn ở trong tầm mắt của anh cơ mà?
"jihoon hyung?"
một lần nữa, minseok cau mày nghi hoặc trước sự lơ là của người đàn anh. nhưng dù khó hiểu, cậu vẫn đánh thức người kia khỏi trạng thái mơ màng đó. một phần cũng là bởi vì cơn buồn ngủ khiến cậu chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này một cách nhanh chóng. nhưng đáng chết cái tính chưa giải đáp được sự tò mò sẽ luôn bứt rứt của bản thân, cậu cần phải được trả lời hết tất cả nghi vấn trước khi chính mình lại sập nguồn thêm lần nữa.
chỉ một chút thôi...
"a..." người đàn anh bấy giờ mới kịp hồi thần lại, jeong jihoon tròn xoe mắt bất ngờ vì sự thất thố của bản thân. thế nhưng vẫn đủ khả năng để phản ứng lại kịp sự vô ý khi nãy với minseok.
anh cười xòa, tay ngập ngừng vò mái đầu phía sau: "chỉ là thấy em đang ngủ lại run lên mà thôi, tưởng là em lạnh nên mới tới kiểm tra có làm sao không..." -sự thật đúng như lời được nói, vốn chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, vậy mà chẳng biết vì sao tông giọng của anh lại có chút run rẩy thế này?
"à..." ryu minseok gật gù đầu như đã hiểu, đôi mắt vẫn một mực lạnh nhạt - khiến jeong jihoon càng có chút lo lắng. cậu đáp, vẫn rất bình thản: "không có gì đâu ạ. đã để anh phiền hà rồi."
dù đã trả lời như vậy, có mù cũng phải biết rõ đó chỉ là lời nói qua loa mà thôi, nào có thể tin được chứ.
nhưng ryu minseok đã bày tỏ thái độ không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, vậy nên jihoon chỉ cắn răng cố dặn lòng mình rằng đừng có lo chuyện bao đồng khi mối quan hệ giữa cả hai còn chưa thân thiết tới vậy. tâm trí bên trong anh đấu tranh dữ dội, về mặt bên ngoài vẫn có thể coi là bình tĩnh gượng cười: "vậy à, thế đã làm phiền em rồi. em nghỉ ngơi tiếp đi nhé." - cười, một cách méo mó và xoay lưng rời đi.
nhưng chợt, ryu minseok vốn đang chẳng biết nghĩ gì phía sau, cậu trầm tư quan sát bóng lưng thất thiểu của jihoon một lúc lâu. và rồi khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé ra định nói gì đó nhưng khựng lại vài giây, song, chân mày cậu khẽ cau, cuối cùng sau vài giây cân nhắc cũng cất tiếng gọi người nọ:
"khoan đã."
jeong jihoon giật mình xoay người, tròn mắt nhìn đàn em đáng yêu trước đó bỗng dưng trở nên thật lạ lẫm của bản thân - hiện tại cũng đã nở một nụ cười quen thuộc mà anh đã từng biết trong suốt cả buổi nói chuyện, em thân thiết hỏi nhỏ, âm giọng lại pha chút mơ hồ xa xăm - thế nhưng, jeong jihoon nào để tâm tới điều đó, bởi:
"đã lỡ phá bĩnh giấc ngủ rồi thì sao em ngủ lại được. anh nên chịu trách nhiệm tí đi, jihoon hyung à."
không biết tại sao, khi nghe được câu đùa vu vơ của minseok. jeong jihoon lại cảm thấy phơi phới lạ kỳ, anh kéo khoé môi, âm điệu vui vẻ mà đến chính bản thân anh cũng không nhận thức được, cười hỏi: "vậy thì em muốn phạt anh gì đây?"
"giải đáp cho em một câu hỏi nhé?"
"miễn là trong phạm vi mà anh có thể." jihoon tự tin chấp nhận.
cái nết kiêu ngạo của jeong jihoon một khi đã xảy ra, anh ta sẽ nhướn mày, nheo mắt lại, tay bắt chéo và giương mặt lên, một cách khiến người được trực tiếp đối diện với nó đều phải khó chịu. thế nên, vì biết rõ điều đó, ryu minseok trong một thoáng đã hoàn toàn buông bỏ nụ cười thật lòng của mình - trong suy nghĩ của jihoon - và sự bình thản đến giả tạo đã vô tình lộ ra trong phút giây sơ ý ấy.
không. hay nói đúng hơn, đó vốn là cảm xúc chân thật của ryu minseok rồi.
cậu giương cao khoé môi, ngữ điệu khó tránh khỏi vui vẻ:
"vậy thì anh kể lý do tại sao mối quan hệ của anh với lee sanghyuk lại trở nên xích mích như vậy đi."
nụ cười của jeong jihoon lập tức tắt hẳn.
·
"kim hyukkyu này."
"...hửm?"
phải mất một lúc lâu, bóng lưng người thanh niên đang đứng ngược sáng trước mặt triệu gia hào mới hồi đáp lại.
nhưng chuyện đó vốn dĩ không hề lạ lẫm với anh, bởi vì kim hyukkyu sẽ luôn trở nên như vậy mỗi khi trời trở đêm về rồi.
triệu gia hào mấp máy môi, trước khi người trước mặt sẽ lập tức quên béng mất sự hiện diện của anh mà tiếp tục ngắm nhìn về phía hừng đông - nơi mà mặt trời vốn còn chưa ló rạng: "chuyện của lee sanghyuk và jeong jihoon ấy... cậu có biết lý do vì sao hai người họ lại gay gắt như vậy không?"
bấy giờ, kim hyukkyu mới thực sự chú ý đến người thanh niên đứng sau mình. và hành động đó chứng tỏ rõ ràng rằng, câu hỏi của gia hào có sức nặng như thế nào đối với người vốn không quá đặt nặng về vấn đề của những người xung quanh như kim hyukkyu.
"có liên quan gì tới cậu không?"
trước ánh mắt hờ hững tựa như thật sự có thể xoáy sâu vào tận tâm can, thấu rõ từng suy nghĩ hiện tại của bản thân. triệu gia hào vẫn không mảy may lay động, hoặc, là anh đã cố giấu nụ cười gượng gạo của chính mình sau lớp vỏ bọc không cảm xúc.
kim hyukkyu vốn nào là người dễ đoán như vậy.
và vì biết rõ điều đó, vậy nên gia hào càng không để lộ ra chút sơ hở nào.
cuộc trò chuyện này vốn tưởng như là nói chuyện vu vơ, nhưng chỉ riêng hai người họ mới biết được rằng - hay, là gia hào đơn phương tự biết - đây có thể coi như việc bọn họ đã sẵn sàng đạp đổ mối quan hệ giả tạo mà đơn phương triệu gia hào đã cố bao công gầy dựng đến hiện tại.
"tất nhiên là không." cậu trai nở một nụ cười thân thiện, mi mắt nheo lại cong cong tạo cảm giác hiền hòa, vậy nhưng lời phát ra lại cực kỳ sắc bén, sự sắc bén pha thêm chút giả tạo bên trong. "dù sao thì ai nhìn mối quan hệ gay gắt của hai người họ như vậy cũng sẽ tò mò thôi. vốn trước đó jeong jihoon cũng đâu thường chạm mặt lee sanghyuk đâu. hơn nữa, với hiểu biết của tôi về cậu ta, jeong jihoon cũng không phải là người sẽ để tâm đến người khác như vậy. chà, hận với cả lee sanghyuk - một kẻ hoàn hảo như thế chỉ có ghen ghét mà thành thôi, nhưng tôi thấy rõ ánh nhìn của jeong jihoon lại không có cảm xúc ghen tị như thế. vậy nên cũng có chút tò mò thôi ấy mà."
kim hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của gia hào, bởi vì ngược sáng nên cũng chẳng biết vẻ mặt hiện tại của anh đang có biểu cảm thế nào - 'chết tiệt cái bầu trời mùa đông' - triệu gia hào thầm nghĩ như vậy.
chính là do cái kiểu nói chuyện sẽ luôn nhìn chằm chặp vào mặt người khác như vậy, đã khiến biết bao kẻ phải bỏ cuộc mà để lộ ra cái đuôi của mình, khiến kim hyukkyu dễ dàng nắm thóp mà không tốn một giọt mồ hôi nào.
và người đã cố gắng theo dấu kim hyukkyu bao lâu như anh, gia hào mới để ý từng chi tiết nhỏ nhặt đó. đến nỗi, chỉ cần kim hyukkyu khẽ cử động một ngón tay trong vô thức, sâu bên trong lớp áo, từng sợi gân ẩn trong mạch máu của người thanh niên nọ cũng đã sẵn sàng thủ thế rồi.
trước nụ cười mà triệu gia hào tạo dựng nên, kim hyukkyu sau vài giây quan sát đã hạ mi mắt xuống, anh xoay người, nhàn nhạt hướng ánh nhìn về phía rặng mây màu đỏ rực phía bên kia đỉnh đồi. lời được nói lên một cách chậm rãi, lại dường như đã để lộ một chút cảm xúc mệt mỏi khó giấu.
"cậu thật sự coi lee sanghyuk là một người hoàn hảo như vậy sao?"
trước câu hỏi nằm ngoài dự đoán của mình, gia hào có hơi chút bất ngờ, thế nhưng vẫn cố giữ lại bình tĩnh. "không phải là vậy ư?"
"ngu ngốc." kim hyukkyu thẳng thừng đáp, không ngại để lời nói của mình đã khiến người kia lộ ra sắc mặt như nào. anh chống tay lên lan can, hơi sương mịt mù lại trở về chắn đi tầm nhìn trước mắt, gió đêm trên núi cao thổi mạnh, làm mái tóc đang vào nếp gọn gàng trở nên tán loạn.
"vậy là chỉ có jeong jihoon, một kẻ không thuộc về nơi đó, mới biết được khuôn mặt thật sự của hắn ta à..."
lời nói vu vơ của kim hyukkyu lột vào tai của gia hào, trước việc anh không thèm che giấu cảm xúc ghét bỏ của mình - sự thất thố hiếm hoi của một kẻ sẽ không bao giờ để lộ ra điều đó như anh, lại khiến gia hào phải sắp xếp lại mạch suy nghĩ của bản thân về lee sanghyuk.
và...
"...nhưng nếu chỉ để jeong jihoon đơn thương độc mã đấu với tên quái vật đó cũng không phải là ý hay." bóng lưng mảnh khảnh lại đầy cứng cỏi của kim hyukkyu vốn luôn là thứ vỏ bọc mà anh không để ai xâm phạm vào, lần này, đã quay lại, và để lộ chút mềm mại hiếm hoi của nó.
"vậy nên để tôi dẫn dắt cậu mở ra một cánh cửa nhận thức mới đi. về lý do tại sao jeong jihoon lại ghét bỏ lee sanghyuk đến tận tâm can như vậy."
sau bao lần cố gắng không từ bỏ của triệu gia hào, cuối cùng, thành trì vững chắc nhất cũng đã tạm gật đầu, chấp nhận hé mở chút không gian nhỏ bé trong cánh cửa, để anh nhìn rõ vào con đường trước mặt.
nơi sâu thẳm bên trong không phải là ánh sáng rực rỡ, mà là đêm tối hun hút bất tận.
...có lẽ triệu gia hào nên thay đổi suy nghĩ của mình, rằng - không chỉ lee sanghyuk và jeong jihoon, kim hyukkyu cũng là một kẻ nắm giữ bí mật thật sự của ngôi trường này.
·
"anh." ryu minseok nghiêng đầu, mái tóc đen bồng bềnh rơi vài cọng loà xoà trước trán, tạo cảm giác ngoan ngoãn tựa như một chú cún con. đáng yêu là vậy, thế nhưng móng vuốt vừa cào lên ngực anh của chú cún này chẳng mềm như bông giống như tưởng tượng, mà nó lại thật rát, và đau.
nhưng cũng chính vì vết cào đó, dường như cũng là hiện hình của chiếc chìa khóa mở cửa những ký ức đóng bụi, tưởng chừng đã chôn giấu thật sâu bên trong góc tâm tư của chính anh.
"chuyện này..." jeong jihoon mở miệng, ngập ngừng đôi lời. cái cau mày hiện trên khuôn mặt điển trai tỏ rõ tâm trạng bối rối hiện tại của anh.
"không được sao ạ?"
nhưng khi đối diện với đôi con ngươi tựa hồ chứa đựng cả một áng sao trời của người thiếu niên, long lanh như thể từng giọt từng giọt quý giá sẽ chực chờ rơi xuống khi anh chỉ cần lắc đầu một cái mà thôi, lòng của jeong jihoon lại cứ đau âm ỉ khi nghĩ về điều đó, về những sáng trong trong đôi mắt đen tuyền đấy của em mà anh mãi muốn lưu giữ.
không biết từ khi nào, ryu minseok đã tinh nghịch lẻn vào nơi lồng ngực hoen gỉ đã đóng cửa từ lâu của jeong jihoon. ranh mãnh nở cái nụ cười đáng yêu đấy của mình ra, lại từng bước khiến anh chấp nhận rũ bỏ những mắt xích lạnh lẽo siết chặt lấy trái tim vốn đã chẳng còn phải lay động vì ai nữa.
phải chăng bởi vì cảm xúc đôi khi sẽ vượt qua lý trí và ranh giới chính mình tự đặt ra?
"không." jeong jihoon một bộ mặt thực sự nghiêm túc, chẳng còn sự chần chừ day dứt đau buồn vì chuyện cũ trên khuôn mặt. "chỉ là vấn đề nhỏ nhặt thôi mà."
dễ dàng nói ra như vậy, chắc cũng bởi vì anh đã sẵn sàng chuẩn bị cho chuyện này rồi đi.
"chuyện cũng không lâu lắm, đó là kể từ năm anh mới bước vào trường..." jeong jihoon chậm rãi trần thuật, và trong tâm trí anh, hồi ức đã bắt đầu luân chuyển, những thước phim về ngày xưa ấy dù có được tua lại bao nhiêu lần chăng nữa thì vẫn còn rõ ràng đến nỗi in đậm từng chi tiết, tựa như một căn bệnh ám ảnh khó dứt.
dưới ánh mắt chăm chú của ryu minseok, câu chuyện kể về nơi tăm tối nhất của ngôi trường cứ thế trôi chảy theo lời kể của jeong jihoon.
một chuyện xưa, về lần đầu cũng như là lần cuối chạm mặt nhau theo cách tồi tệ nhất giữa jeong jihoon và lee sanghyuk.
†
jeong jihoon khi ấy mới 16 tuổi, lúc nhập học vào trường cũng mù mờ thông tin như bao người mới khác.
cũng bởi vì trường học được xây tận trên núi, hơn nữa nguyên địa phận của ngôi trường là tất cả dãy núi lân cận trong bán kính 3km đổ lại là ấn tượng đầu tiên mà jihoon nhìn thấy được ở ngôi trường đặc biệt này.
học tại trường, sống tại trường, dù có được giao lưu với các trường khác và cũng là một trong những ngôi trường nổi tiếng ở seoul này đi chăng nữa. jeong jihoon vẫn cảm thấy có chút khó thở trước luật lệ nơi đây. cũng bởi vì, dù có được tự do sử dụng điện thoại, nhưng sóng trên núi yếu - tuy vấn đề này luôn đuợc nói là sẽ giải quyết, cùng với việc học sinh chỉ có thể về nhà một tháng hai lần vào ngày cuối của tháng đó, cả phụ huynh dù có tới thăm cũng chỉ có thể nói chuyện với nhau hai tiếng trong sự cho phép mới được.
mọi thứ trong ngôi trường tyullib dù không nói ra, những kẻ đang sinh sống bên trong nó vẫn phải tự hiểu lấy về những quy luật bất thành văn không được vi phạm đó.
tựa như ngay từ khi jeong jihoon bước một chân vào ngôi trường này, xiềng xích đã chậm rãi từ từ bắt nhốt anh ở lại trong đây, lúc phát hiện ra thì cũng đã muộn, khi đó dù có muốn thoát cũng chẳng thể nữa.
nhưng, câu chuyện được nói đến ở đây không thuộc về ngôi trường danh giá luôn được này. nó kể về một nạn nhân của xiềng xích ấy - lee sangmin.
một nữ giáo viên thực tập hăng hái xung phong nhận việc trong một ngôi trường có phần rắc rối tại trên núi cao - cùng lúc với khoảng thời gian mà jeong jihoon bắt đầu nhập học.
;
lee sangmin được giao nhiệm vụ phụ trách lớp 1-5, cũng là lớp mà jihoon đang theo.
ấn tượng của jeong jihoon đối với cô cũng không có nhiều, chỉ có điều, sự hăng hái trong việc giảng dạy của cô về việc truyền thụ kiến thức cho lũ học sinh một cách năng nổ và chăm chỉ khiến anh luôn có một cảm xúc tốt đối với lee sangmin.
sự hăng say trong công việc của cô là điều mà ai trong trường cũng có thể nhìn ra được.
vậy mà, bắt đầu từ một ngày nào đó jeong jihoon đã chẳng còn thể nhớ tên. lee sangmin đã biến mất.
lúc nghe được thông tin này, ai nấy cũng đều trong trạng thái hoang mang lúc lâu. nhưng dù sao sangmin cũng là con người, việc cô say mê trong việc giảng dạy đến nỗi ai cũng biết như thế thì có ốm một vài ngày cũng không hẳn là kỳ lạ.
nhưng đã một tuần trôi qua, và lee sangmin vẫn chưa đến trường.
jeong jihoon bấy giờ mới cảm thấy đôi chút nghi hoặc. nhưng anh lúc đó cũng như biết bao người khác, hứng thú giây lát với người giáo viên có đôi chút thú vị, song cũng mặc kệ thời gian đưa qua từng cụm gió - thoáng chốc, đã thổi bay dòng ký ức sơ sài về người giáo viên đã để lại một nốt nhạc đệm trong ngôi trường xô bồ trôi đi.
lee sangmin cứ thế biến mất trong nhịp sống bề bộn của ngôi trường một cách yên ả như vậy đấy.
;
mọi chuyện cứ nghĩ sẽ tiếp tục bị lãng quên, người giáo viên mà jeong jihoon trong vài tháng sau đấy đã còn chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của cô là gì, lại tự động xuất hiện trước mặt của anh theo một cách không ngờ tới.
không, phải là do chính jihoon đã tự dẫn mình đi đến cảnh tượng này mới phải.
;
chuyện phải kể từ lúc, jeong jihoon quay trở lại trường vào một buổi đêm trong mùa đông giá lạnh, không khí trên núi cao khi ấy có thể coi là thời điểm loãng kỷ lục. và xui rủi thế nào, anh lại lỡ để quên quyển vở bài tập dưới hộc bàn, trong khi sáng mai vị giáo viên khó tính nhất trường sẽ kiểm tra toàn bộ.
tất nhiên, một thằng quậy phá nhưng luôn mang vẻ ngoài thông minh điển trai, đứa con ngoan của cha mẹ như jeong jihoon sẽ không để vết nhơ nhỏ nhoi đó xuất hiện, làm bẩn đi thiện cảm giữa cha mẹ với anh được.
thế nên mới dẫn đến tình cảnh đã quá giờ giới nghiêm, tất cả học sinh đều chăn mềm ấm áp dưới đêm đông. khi ai nấy cũng đều chìm sâu vào giấc ngủ, và khu ký túc cũng đã đóng cửa, nhưng ngay tại sau khu ký túc dành cho học sinh nọ, tại hàng rào xuất hiện bóng dáng thấp thoáng của một người, đang cố tìm cách trèo qua.
đó là jeong jihoon.
thành thạo đáp đất một cách nhẹ nhàng như đã làm điều này rất nhiều lần, jeong jihoon quan sát động tĩnh xung quanh một lúc, mới bắt đầu thả lỏng tâm trí. sự nghênh ngang của một đứa con trai tuổi 16 trỗi dậy như một thói quen, không ngại phơi cái bản mặt đã đỏ bừng lên vì cái lạnh mà ngang tàng tự do đi lại trong khuôn viên trường.
đêm tối cũng chẳng thể cản được hành động của anh, bước chân jihoon đạp lên lớp cỏ rậm rạp phát ra vài tiếng xào xạc, nhưng âm thanh nhẹ bẫng ấy chỉ cứ thế hoà vào làn gió nhẹ thoảng qua, rồi cứ như vậy biến mất tại đấy, tựa hồ còn chưa từng phát giác ra sự tồn tại của một kẻ xâm nhập.
công cuộc lấy lại vở diễn ra một cách không thể nào gọi là suôn sẻ hơn, tuy cũng gọi là có chút may mắn tồn tại bên trong. rằng, nếu không phải bạn cùng phòng với anh là lớp trưởng, thì có lẽ jihoon cũng phải đôi chút vất vả trong việc mở khóa cửa rồi.
tiếng ổ khoá được khóa lại lạch cạch vang lên. giữa trời đông yên tĩnh, một tiếng động nhỏ nhặt như thế cũng rất nổi bật.
jeong jihoon căng thẳng nhìn quanh, sau một lúc không có động tĩnh nào là sẽ có người tới, trái tim được thòng lòng treo lên cao giữa cổ họng của anh cuối cùng cũng được yên tĩnh thả xuống.
khẽ lau đi một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống vầng trán, người thiếu niên thả nhẹ bước chân, chậm rãi rời khỏi nơi này.
jeong jihoon sau khi đã vượt qua vùng nguy hiểm mới cuối cùng thả lỏng. anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, khẽ thì thầm với quyển bài tập đã hơi chút nhàu nhĩ vì chuỗi hành động lúc nãy đã được yên vị trên tay mình.
"nếu không phải tại mày thì tao đã không tốn công đi lại giữa cái thời tiết chết tiệt này rồi."
lời vừa dứt.
"xoạt-" một tiếng động, jeong jihoon im bặt.
cảm tưởng như trái tim chưa được yên vị bao lâu lại phải nhấc lên lần nữa, mà tại tình huống này, jihoon chắc chắn là sẽ không còn may mắn gì nữa đối với mình đâu.
bởi, tiếng động hồi nãy, không chỉ phát ra có một lần.
phòng hiệu trưởng sáng đèn giữa đêm khuya.
"cạch." âm thanh cửa mở.
"cộp." là gót giày va chạm với mặt sàn.
"chào thầy." và cuối cùng, đó là tiếng thầm thì trò chuyện.
jeong jihoon trốn một góc lắng tai nghe. đầu óc chưa ngơi được bao nhiêu đã phải luôn hồi vận chuyển cách để thoát khỏi tình huống thế này.
nếu cứ vậy lộ mặt ra cũng không được, chắc chắn sẽ bị phạt, mà cũng còn chưa biết được mấy người đang ở trong văn phòng có phải là giáo viên trong trường không nữa, lỡ đâu không phải có khi còn bị ăn một viên kẹo đồng giữa trán thì toi. lúc đó chết còn không kịp ngáp.
mũi chân xoay chuyển, đi theo từng mép rìa lộ ra của bức tường, hồi hộp lắng nghe động tĩnh bên trong căn phòng, bên ngoài lại tiếp tục di chuyển các khớp đã cứng ngắc vì lạnh của cơ thể.
lần này, giọng nói bên trong căn phòng đã rất rõ ràng. jeong jihoon dù không có muốn nghe đến nó mấy vẫn chẳng thể làm lơ.
bởi nội dung của cuộc trò chuyện.
"không biết món hàng lần này có vừa ý thầy không?"
"haha, đúng là tuyệt phẩm mà. ngôi trường này vốn không có nhiều giáo viên nữ trẻ tuổi rồi, chẳng ngờ lần này lại có món hời như thế. đúng là mắt nhìn của cậu lee vốn không làm tôi thất vọng mà."
"thầy quá khen rồi."
thầy?
jeong jihoon nghi hoặc, mày khẽ cau. giáo viên trong trường sao?
hơn nữa lại còn giáo viên nữ... bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, jihoon tái mét cả mặt mày, nhanh chóng rũ bỏ thứ suy nghĩ điên rồ vừa nảy lên trong đầu kia.
chết tiệt, nào có thể là như thế được?
"thế nhưng như vậy cũng không sao à? nghe nói người lần này là chị họ của cậu, cậu sẵn sàng thế ư-
-cậu lee sanghyuk?"
tâm trí của jeong jihoon vang lên từng tiếng ong ong, tựa từng hồi chuông giáng thẳng xuống, suy nghĩ trong phút chốc đã tan biến không để lại gì, một khắc trống rỗng.
ngón tay trở nên nhức mỏi vì bám vào tường hồi lâu, giờ đã trở nên không còn cảm giác. jeong jihoon cứ thế đứng yên tĩnh tại một vị trí như cũ, bên tai là vang vảng từng âm thanh dồn dã đau đầu, nhức đến nỗi khiến anh muốn điên tiết lột bỏ nó xuống khỏi cơ thể mình. dù có bằng cách thức cấu xé đau đớn thế nào.
thế nhưng jihoon đã không làm như vậy, bởi vì sự hỗn loạn trong tâm trí của anh không thể so với cái lạnh thấu xương đã dần ăn mòn hết cả đầu óc.
gì cơ?
tên đó vừa nói gì cơ?
l-e-e-s-a-n-g-h-y-u-k?
điên rồi à?
có ai trong ngôi trường này mà chưa nghe đến cái tên lee sanghyuk chứ? điểm đầu vào đứng nhất trường, hội trưởng hội học sinh, tuân thủ luật lệ, mới 16 đã có hàng tá trường đại học nổi tiếng khắp trong và ngoài nước thi nhau tranh giành, thế mà vẫn giữ lấy tinh thần cương trực và gương mẫu, được những bậc phụ huynh lấy làm thước đo tiêu chuẩn khắp nơi.
đến jeong jihoon, cũng có đôi khi nghe được cái danh của lee sanghyuk từ miệng cha mẹ mình mà.
vậy thì, rốt cuộc anh đang nghe được điều gì đây?
giọng nói của người còn lại, bấy giờ jeong jihoon lại có thể nghe rất rõ. nực cười làm sao, thật sự là rất-rõ.
đây không phải là lần đầu tiên jihoon nghe được giọng nói của lee sanghyuk. hơn ai hết, có lẽ jihoon là một trong số những người nghe đi nghe lại giọng nói của gã để lấy nó làm động lực thúc đẩy cho mình.
sự lãnh đạm, không dư thừa cảm xúc bên trong, cái tông giọng một khi nói ra lập tức sẽ tạo ngay ấn tượng với người được nghe thấy. rằng là họ sẽ có suy nghĩ-
à, người này giỏi thật, mình ngưỡng mộ anh ấy quá.
phải rồi, dù sao thì chính jeong jihoon cũng từng như thế mà.
bởi đúng là như chỉ "từng" mà thôi. hiện tại, trong thời khắc này, chuyện đó đã hoàn toàn chấm dứt rồi.
khi mà jeong jihoon bắt đầu cử động cái cần cổ đã cứng đờ ra vì lạnh của bản thân, bên khoé mắt lấp láy thứ ánh sáng từ đèn điện của căn phòng rọi vào. anh đứng bên bục ngoài rìa của căn phòng, tại vị trí tầng ba, văn phòng hiệu trưởng.
nhìn xuống bên dưới là lớp đất đá dày đặc, xa xa kia là từng cụm từng cụm hàng rào khi nãy mà chính anh vừa trèo qua. và trước mặt, là lee sanghyuk.
cùng với hiệu trưởng của ngôi trường anh đang học tập.
và- người đã đang nghỉ phép dài hạn một cách khó hiểu với năng lực mà mình gây ấn tượng cho những người xung quanh.
-lee sangmin.
jeong jihoon đưa mắt nhìn về lee sangmin, người đang ở hướng ngược lại với bản thân, chỉ có thể nhìn rõ bóng lưng của cô cùng với mái tóc rũ rượi ngả về sau.
có chút gì đó bất lực nhảy lên trong suy nghĩ của anh, và thứ cảm xúc ấy có lẽ đang đại diện cho sự vô dụng của chính anh trong tình cảnh thế này.
ha...
hành động chậm chạp nhìn thấu, suy nghĩ bên trong ngạc nhiên thay lại thật sự trôi chảy. đến jeong jihoon còn bất ngờ với mạch di chuyển nhanh gọn và rõ ràng từng chi tiết đến thế của não bộ mình mà.
ảo tưởng vỡ mộng, chỉ còn lại là sự thật trần trụi đáng ghê tởm đằng sau.
có lẽ jeong jihoon chưa bao giờ nghĩ tới rằng, sẽ có một ngày bản thân mình hy vọng đến một điều gì đó.
haha... mình điên thật chứ.
nhưng rõ ràng, nó là dư thừa.
"cậu lee?"
lee sanghyuk đã khựng lại vài giây sau câu hỏi của lão hiệu trưởng. anh mấp máy môi, sau lớp kính dày chẳng thấu được suy nghĩ bên trong của đôi mắt diều hâu ẩn sâu đó.
anh trầm tư quan sát sắc mặt đê tiện của lão hiệu trưởng vẫn còn diễn vở kịch đúng đắn đằng kia, tay lão chạm vào phần da thịt hở ra dưới lớp váy công sở của chị - đó là bộ đồ lần cuối anh đã tự tay mặc cho chị, trong lúc chị còn đang say "thuốc" - không, cho đến hiện tại anh nên cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai mới phải nhỉ?
không phải là "chị", mà là lee sangmin.
lee sangmin làn da trắng bóc, tựa như một quả trứng gà mềm mại ngon lành, sáng tỏ từng đường nét dưới ánh đèn của văn phòng. cô ngồi trên ghế, vẻ mặt yên tĩnh như đang chìm vào giấc mộng nào đó thật đẹp. hoặc chỉ riêng anh và lão khọm già bên trong căn phòng này mới biết rõ, cô chỉ đang trong khoảng thời gian tận hưởng sự sung sướng của mình.
ma túy.
khách hàng lần này vốn đã quá quen thuộc với lee sanghyuk, lão hiệu trưởng của trường vốn là con nghiện ma túy chính hiệu. thế nên yêu cầu lần này của lão chẳng khác mấy với mọi khi, tìm một nàng thiếu nữ vẫn còn trinh trắng cho lão.
đơn giản, và dễ dàng hơn anh nghĩ.
nói như vậy thì cũng có phần hiểu lầm lee sanghyuk quá. vốn dĩ anh cũng không phải là kẻ tệ bạc như thế với người đã nuôi dưỡng mình đâu.
khổ nỗi, lee sangmin vì tính tò mò không đúng chỗ của mình, để rồi lại biết quá nhiều. quá nhiều... khiến cho "bên trên" đã bị làm phiền bởi chị quá lâu, dẫn đến chạm phải vảy ngược ra lệnh trừng phạt chị một chút.
ừm, và lão hiệu trưởng này chỉ đưa ra yêu cầu không đúng lúc lắm mà thôi.
dù tiếc thương, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì.
"ngài biết đấy, tò mò thì hại chết con mèo."
lee sanghyuk đổi xưng hô với lão. tất nhiên, lão hiệu trưởng đã ngấm thứ cần sa trắng khuyết đó nào nhận ra, lão cười khà, mắt láo liếc tới chiếc máy quay phim dựng đứng chĩa thẳng vào lão và nàng trong vòng tay. nụ cười đắc thắng lại xuất hiện trên gương mặt đê hèn.
thế nên, câu hỏi thốt ra trong cơn ngấm thuốc của lão chẳng còn gì là ý tứ trong đó cả: "vậy chẳng hay cậu lee có thể cho tôi biết một chút-chút-chút thông tin được không?"
"không biết ngài muốn hỏi điều gì?" lee sanghyuk nheo mắt, đâu biết rằng nụ cười đã chạm đến đáy mắt anh chưa.
"cậu nhận nhiệm vụ này, là theo lệnh của bên trên, hay là tự nguyện đây?"
một câu hỏi sỗ sàng, chuyện riêng tư như thế tất nhiên một kẻ không có bao nhiêu đặc quyền như lão hiệu trưởng muốn hỏi thì hỏi.
theo lý bình thường, hẳn lee sanghyuk đã giữ đúng nguyên tắc mà trừng phạt lão đôi chút. thế nhưng chẳng biết vì sao, anh đã không có hành động như thể sẽ bắt đầu "trừng phạt" - ngược lại, anh đã thật sự trả lời, từng chữ chậm rãi, chẳng biết hay thật hay vu vơ.
"là tôi tự nguyện."
lão hiệu trưởng trừng mắt, phải chăng lão cũng biết việc anh trả lời câu hỏi này cũng ngoài dự đoán của lão. thế nhưng điều đó cũng không giấu được sự khoái trá trong tông giọng mà lão phát ra.
trước khi gã mở lời, lee sanghyuk đã phá vỡ.
anh nhìn về hướng cánh cửa sổ mở toang, ánh đèn rọi vào lớp kính trắng khiến nó chẳng lộ bao nhiêu suy nghĩ. khoé môi chậm rãi câu lên một nụ cười tiêu chuẩn - thường trực:
"thưa ngài, tôi là một kẻ trăng hoa, thế nhưng cũng rất lụy tình. tôi yêu tyullib, cũng đã nguyện hiến dâng sinh mệnh bản thân cho nó. vậy nên, dù có là kẻ nào, ngoại lệ hay kể cả ngài chăng, hãy biết rõ phận sự của mình và đừng động đến giới hạn của tôi."
lão hiệu trưởng im bặt.
"có lẽ tôi đã chiếm thời gian của ngài khá lâu rồi, thôi thì tôi đây xin phép rời đi trước, mong ngài tận hưởng khoảng yên vui của mình bên nàng."
lee sanghyuk gập người một cách tiêu chuẩn, khi ngẩng đầu lên, anh nở một nụ cười niềm nở. kính cẩn lễ phép đúng chuẩn mực tới nỗi khi nhấc cái vali tiền trên bàn cho đến lúc đóng cửa văn phòng lại.
mà lão hiệu trưởng đã có hơi chút tỉnh cơn nghiện của mình khi nghe được mấy lời nói đó. vậy nên cũng chẳng có lời nào đáp lại. ngoài việc khi bóng lưng của lee sanghyuk khuất hẳn, gã mới thầm cảm thán bản thân.
"cầu chúa, may làm sao khi lee sanghyuk đã không trừng phạt con."
lão theo đạo, ồ, và đúng là một sự sỉ nhục ghê tởm.
"nàng ơi, đêm nay trăng tròn lắm, nàng có thấy vậy không?" khi lời cầu nguyện kết thúc, cái nắm tay đặt tại lồng ngực và mặt dây chuyền thập giá rơi ra. lão lại trở về vẻ đê tiện nguyên sơ của chính mình.
từng ngón tay gầy guộc chạm lên người của lee sangmin.
sau đó, còn điều gì xảy ra, jeong jihoon cũng không hề nhớ nữa.
anh chỉ biết rằng, mình đã chẳng hề ngủ được sau đêm hôm đó, để rồi khi mặt trời dần ló rạng, anh mới bàng hoàng nhận ra đồng hồ đã chuyển sang một ngày mới. cuối cùng cũng vì đi học muộn mà lần đầu tiên trong tuổi học sinh, bị ăn con f vì quên đem vở bài tập theo.
đó là con f đầu tiên và cũng là cuối cùng của jeong jihoon.
còn quyển vở bài tập là quyển vở đã bị anh nắm chặt đến nỗi chẳng thể trở về vẻ ban đầu trong buổi tối hôm đó.
câu chuyện kết thúc.
†
"chưa phải là kết thúc đúng chứ?" ryu minseok ngồi bó gối, cậu co chân lại, trên vai được đắp tấm mền do jihoon đem tới.
"ừm." jeong jihoon chậm rãi gật đầu, anh nở một nụ cười. thật xấu xí - minseok thầm nghĩ khi nhìn rõ cái nụ cười như là sự trộn lẫn giữa nỗi niềm bất lực và tự trách của anh.
"anh đã đi hỏi lee sanghyuk về chuyện của lee sangmin."
"anh bị điên à!" ryu minseok tròn mắt, giọng cũng nâng cao hơn bình thường, dù vẫn rất nhỏ để tránh gây ra động tĩnh với bên ngoài.
cậu cau mày, âm thanh cũng theo đó nhỏ dần đi, trở về bình thường. "nhưng anh đúng là điên thật, chẳng ai lại đi hỏi một kẻ vốn đã gián tiếp giết người thế đâu."
"ừm, nghĩ lại thì khi đó anh đúng là liều mà." jeong jihoon bật cười, trông như có vẻ là đang cảm thán bản thân, thật ra là tự giễu chính mình.
"nhưng lee sanghyuk đã không làm gì anh cả. như em thấy đấy, anh vẫn còn sống tại đây và trò chuyện với em nè."
ryu minseok thẳng thừng lột luôn lớp vỏ bọc bằng thứ nụ cười giả tạo của jeong jihoon: "chuyện xảy ra ngày hôm đó là gì vậy?"
jeong jihoon khựng lại nụ cười.
anh gục đầu, rũ xuống mái tóc đã bị dày vò trông giống y hệt quyển vở khi đó trong lúc anh thuật lại câu chuyện với minseok, cái bóng của lớp tóc mái cũng tự nhiên che đi biểu cảm hiện tại của jihoon, làm minseok có ngó nghiêng thế nào vẫn chẳng thể thấy rõ sắc thái trên khuôn mặt của anh.
jeong jihoon hé môi, cử động khuôn miệng thế nhưng lại có chút run rẩy khó giấu.
"không có điều gì cả."
ryu minseok đang chống cằm, khi nghe lời được nói lại hơi chút nhướn mày.
'ồ...?'
jeong jihoon chậm rãi nói: "lee sanghyuk đã nói, không có chuyện gì xảy ra hôm đó cả."
"lee sangmin vốn không tồn tại, nhưng rõ ràng buổi đêm hôm đó là thật, và liên tiếp theo sau, anh mới phát giác ra những sự mất tích của học sinh trong trường."
"thế nhưng, dù có dày công tìm kiếm bao lần, anh vẫn chẳng thể tìm ra được nguyên nhân ẩn giấu đằng sau nó."
"những cuộc chuyển trường khó hiểu liên tiếp xảy ra xuyên suốt các năm học, học sinh cũ vừa chuyển đi, học sinh mới đã ùa tới, hơn hết, dù đã cố dò hỏi bao lần thì... tất cả- tất cả những người liên quan đến người được chuyển đi đều không xuất hiện một lần nào nữa."
"ngôi trường này đã hoàn toàn thuộc về lee sanghyuk rồi."
cảm thấy jeong jihoon dần có chút bất ổn, khi rõ ràng âm điệu của anh đã thay đổi. việc đẩy mạnh tốc độ nói nhanh hơn, vậy mà câu chữ lại rời rạc liên tục, song, sự hỗn loạn của những thứ cảm xúc xấu xí khi nãy mà minseok thấy từ nụ cười của jihoon dần hiện ra trước mắt cậu. rõ ràng hơn, hiện trên nụ cười méo mó vặn vẹo của jihoon, anh cười, mà cũng thật giống như đang khóc.
ryu minseok thở dài.
cậu tiến người tới, nắm lấy hai tay đang cào xé liên tục trên vành tai chính mình của anh, chỉ khi nắm lấy rồi minseok mới có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy liên tục trên cổ tay mà mình đang giữ chặt.
jeong jihoon đang sợ hãi.
"được rồi." ryu minseok vỗ nhẹ vào đầu của jihoon, những tiếng thì thầm chẳng rõ chữ phát ra từ người trước mặt cuối cùng cũng kết thúc. cậu nhóc nhìn vào ánh mắt còn đang sững sờ mà dại ra của anh, đối diện với thứ mặt trái cảm xúc của jihoon bằng ánh mắt bình thản.
trong đáy mắt của jeong jihoon chỉ toàn là vực thẳm.
nhỏ bé thật, khi chỉ một thân một mình tìm kiếm ra được sự thật, chẳng kẻ nào tin tưởng. để rồi không biết khi nào đã bị lee sanghyuk dẫn đường đi vào trò chơi của anh ta.
lạc lối.
"vậy nên minseokie à, đừng tin lee sanghyuk nhé." ánh mắt của jeong jihoon là sự hoảng loạn, anh nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của người bé hơn, van xin thảng thốt.
'chắc cũng bầm tím rồi.' minseok thầm nghĩ. rồi cũng không bận tâm lấy sự đau đớn nơi cổ tay mà đổi ngược vị trí nắm, cậu xoa nhẹ lấy lòng bàn tay đã hằn sẹo của anh, không phải vì vết thương, mà là do móng tay cào cấu tạo thành.
đau đớn thật nhỉ?
ryu minseok mỉm cười, nhẹ nói: "được, em hứa."
jeong jihoon khi ấy đã thấy rõ, đâu đó le lói trong sự bình thản nơi đáy mắt của người thiếu niên nhỏ con ấy, là sự cảm thông. giống như em đang san sẻ cùng nỗi đau với anh, lại càng giống như em hiểu rõ được đau đớn ấy của anh là như thế nào, và sẵn sàng đưa tay nhận lấy hết thảy.
sự ấm áp tỏa ra từ em khiến cõi lòng cằn cỗi của jihoon rung lên từng hồi thổn thức.
"hức..." bờ vai của jeong jihoon run rẩy, anh nấc lên một tiếng nhẹ.
"anh cần một cái ôm không?" minseok chậm rãi hỏi, lời nói thốt ra thanh thoát tựa mây. như một giai điệu hòa ca du dương, xoa dịu lấy vùng xoáy hỗn loạn sâu trong tâm trí của jihoon.
và anh đã gật đầu.
việc ryu minseok chỉ cần nắm lấy hành động tự hại mình của jihoon, xoa đầu anh bằng từng nhịp vỗ về, và cái ôm ấm áp đã hoàn toàn có thể kiểm soát được một jeong jihoon trong cơn hoảng loạn thật khó có thể nói nên lời.
trông nó chẳng giống như là lần đầu tiên em đã làm việc như vậy.
minseok từng nhịp đều đặn chậm rãi đưa jihoon vào giấc ngủ, cậu tựa cằm lên bờ vai anh, hàng mi dày rũ xuống, tựa cánh bướm rung lên nhè nhẹ.
'vậy là anh vẫn giữ lời hứa với em nhỉ... lee sanghyuk.'
jeong jihoon gục đầu trên hõm cổ của ryu minseok, anh không khóc, chỉ nấc cụt mà thôi. bờ vai to lớn sẽ luôn vững vàng trước những con xác sống nay lại thổn thức trên tấm lưng của người nhỏ hơn, rũ bỏ vẻ ngoài gai góc, sẵn sàng đưa ra sự yếu mềm nhất của bản thân cho em.
†
"mọi chuyện xảy ra tiếp theo đấy là gì vậy?"
câu chuyện đang được kể một cách trôi chảy bỗng dưng ngừng lại, điền dã nghi hoặc ngước lên nhìn vào kim hyukkyu - người đột nhiên trở nên thật yên tĩnh.
rồi, trước mặt anh, kim hyukkyu khẽ cười. thế nhưng sâu bên dưới nụ cười ấy là những ẩn ý khó có thể nói nên lời, quá nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn trong nó. và kim hyukkyu không ngại để lộ hết thảy những hàm ý chứa đựng bên trong, lộ liễu là thế, vậy mà khi được người kia thỏa mãn cõi lòng của mình, điền dã lại chẳng tỏ ra vui vẻ như tưởng tượng.
bởi, vì quá hiểu rõ từng hành động của kim hyukkyu. thế nên chẳng cần phải cất lên lời nào, chỉ cần một chút suy nghĩ hiện rõ trong đáy mắt người nọ, điền dã đã lập tức hiểu thấu mọi điều.
à.
điền dã khẽ cảm thán.
vậy ra đây mới chính là kim hyukkyu thật sự.
"này, kim hyukkyu." người con trai hãy còn đang choáng váng trước đợt tấn công như vũ bão của kẻ trước mặt, thế nhưng vẫn mặc kệ cơn đau đầu âm ỉ mà bước một bước, khoảng cách được rút ngắn lại, như một thỏa thuận ngầm nho nhỏ giữa cả hai sau khoảng lặng yên tĩnh.
"hợp tác với tôi không."
một lời đề nghị.
;
"bạn học jeong jihoon, thứ lỗi cho tôi hỏi câu này. bạn đang nói điều gì vậy?"
"anh nói gì cơ?"
"có lẽ bạn học jeong hiểu nhầm về chuyện gì rồi thì phải, sáng nay tôi mới bay từ busan về lại đây mà?"
"tôi sẽ coi như cuộc gặp mặt này của chúng ta là không tồn tại, vậy nên bạn hãy về đi."
"đợi đã! vậy còn lee sangmin-"
"lee sangmin là ai cơ?"
"chẳng phải là chị họ của anh sao?"
"bạn học jeong đùa vui quá, tôi là trẻ mồ côi mà, lấy đâu ra chị họ được."
"cái gì!?"
"xin nhắc lại, hãy về đi bạn học jeong à. tôi sẽ coi như cuộc gặp mặt này của chúng ta là không tồn tại, và hơn hết, không có người nào tên lee sangmin ở đây cả. 'tò mò thì hại chết mèo', bạn nhớ chứ nhỉ? nên đừng làm náo loạn tyullib, hình phạt cho điều đó bạn sẽ không gánh nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co