Truyen3h.Co

allkeria † bệnh dịch

13 • nhóm của họ.

goituilasua

3.1k+

buổi trưa ngày thứ sáu kể từ khi dịch bệnh xảy ra.

nắng nóng và gió lạnh đan xen, khuyến khích không nên ra khỏi nhà vào giờ này.

·

miếng lương khô trong miệng khô khốc và bở bục, dẫu có nhàn nhạt hậu vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi, nhưng khi nuốt xuống, cổ họng vẫn cứ như bị phủ một lớp bột mịn khó mà nuốt trôi.

ryu minseok ngẩn ngơ nhìn bầu trời thoáng đãng mây xanh, từng tia nắng vàng vọt xuyên qua tán lá trên cành cây ngân hạnh, như những điểm tinh quang lấp lánh hạ xuống trần gian, mang theo hơi thở tựa lời ca đến từ mẹ thiên nhiên, mà ru say con người chìm vào giấc ngủ sâu lắng.

nếu bỏ qua tình cảnh hiện tại người thiếu niên đang sống, hẳn chẳng ai có thể ngỡ rằng chàng trai nhỏ con đầy bình dị này đã phải chật vật tồn tại tại một nơi không khác gì địa ngục giáng thế.

minseok cúi xuống cắn tiếp một miếng lương khô, trúc trắc nhai thứ đồ ăn vốn chỉ dùng để cầm cự qua ngày, với vẻ mặt có phần phờ phạc vì một đêm thiếu ngủ.

chả là hậu quả của việc nghe jeong jihoon kể về chuyện xưa mà thôi.

nhìn sự dày nặng từ vệt thâm dưới đáy mắt cũng đủ để nói lên tâm trạng mệt mỏi của cậu nhóc ở lúc này rồi.

minseok đưa tay che miệng, khẽ ngáp dài một tiếng, lại tiếp tục như một chú hamster chăm chỉ thực hiện công việc cần làm của mình – nhấm nháp miếng tiếp theo, cũng là miếng lương khô cuối cùng.

rồi cậu phủi phủi tay, đè một tảng đá nhỏ che lại vỏ bánh, hai má nhai nuốt có phần hơi phồng ra, song vẫn chẳng có ý gì là đứng dậy khỏi chỗ ngồi lúc này.

cậu nhỏ cứ thế ngẩn người nhìn mây, đến nỗi chẳng hề đoái hoài gì tới tiếng nổ vang trời từ dãy phòng học bên kia, lẫn tiếng bước chân như có như không được vô ý che đậy rất khẽ từ người đang tiến lại gần mình.

minseok ngẩng lên nhìn chai nước suối được giơ ra trước mặt, giọng nói từ người đến tựa mang theo ý cười, có phần dịu dàng, lại có chút sủng nịnh dễ thấy: “khó ăn thì uống tí nước nè.”

nụ cười vương trên khóe môi của kim kwanghee dường như đã có phần rạng rỡ hơn hẳn khi đứa nhóc trước mặt tự nhiên tiếp nhận chai nước từ anh. người thanh niên vóc dáng cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu bé, khiến ban công nhỏ vốn chẳng có bao nhiêu rộng rãi trở nên chật chội hơn hẳn, mà minseok chẳng tỏ ý gì về điều đó, cậu chỉ thoáng nghiêng, nhường chỗ cho người kia, bản thân cũng ngoan ngoãn uống nước.

yết hầu chậm rãi chuyển động, cảm tưởng như vụn bánh khô khốc còn đang dính lại bên trong cổ họng cũng đang được suối nguồn tươi mát thanh lọc, làm vẻ mặt của cậu trai bớt đi đôi phần âm u.

kwanghee bên cạnh khi ngồi xuống cũng chẳng nói lời gì để bắt đầu cuộc trò chuyện, mà việc đầu tiên anh làm chính là một bên tay chống cằm, một bên khóe miệng vu vơ nụ cười ôn hòa, ánh mắt lại ngùn ngụt biết bao tâm tư khó đoán. hướng về đứa nhỏ đang chăm chú nhìn vào nhãn mác của chai nước lọc vẫn còn dư lại hơn nửa. những ngón tay mềm mại đã xuất hiện vết chai sần dạo gần đây thì đang vụn vặt gõ nhẹ lên lớp vỏ bằng nhựa, tạo ra một vài âm thanh nhỏ lẻ.

tiếng động vang lên khô khốc, hòa cùng với tiết trời dịu nhẹ mà mẹ thiên nhiên ban tặng. có chàng trai đăm chiêu nhìn người nhạc sĩ tạo nên thanh âm ấy, sâu trong đáy mắt là chất chứa biết bao cảm xúc chẳng thể gọi tên – đó là thứ cảm xúc âm ỉ, cuộn trào, đang ẩn sâu bên dưới mặt biển yên ả; thứ cảm xúc mà một khi đã chạm vào lại chẳng thể dứt ra. 

khung cảnh mơ hồ nọ như là bản hòa ca đẹp đẽ duy nhất tại cái lồng chim xứng tên trường học, đang trú ngụ tại nơi núi non thăm thẳm này.

rồi, người thanh niên nọ mới bắt đầu cất tiếng, dẫu rằng trong anh vẫn chưa muốn phá vỡ không khí mà chính mình hằng nhớ về ở hiện tại. “em không có gì cần hỏi anh sao?” kim kwanghee cong mắt khi đứa nhóc dừng lại động tác của bản thân, “chẳng phải em đã rất khó hiểu à? lý do vì sao anh lại đối xử tốt với em ngay từ lúc đầu gặp mặt đấy?”

đôi con ngươi tròn xoe của người thiếu niên dõi theo những bong bóng lăn tăn bên trong chai nhựa, tựa từng cơn sóng, xô vào lại dạt ra, cuối cùng hóa thành bọt nước li ti, như một vòng tuần hoàn đều đặn. “cần thiết lắm ạ?” ryu minseok đều đều đáp, giọng điệu không có nhiều dao động, vẫn chuyên chú nhìn mặt biển thu nhỏ trước mặt. “có những thứ nếu đã chọn cách quên đi thì không nên nhớ lại, phải không, anh?”

nụ cười trên mặt của kim kwanghee khựng lại đôi chút, giống như câu trả lời của minseok đã rơi ngoài dự đoán của anh, khiến biểu cảm ấy hệt một mặt gương đang dần vỡ vụn. anh chậm lại hồi lâu, cổ họng thốt ra câu đáp lại, tuy rằng trông khô khốc và khó khăn lạ thường. “...là thế à, cũng đúng nhỉ…”

mà ryu minseok chỉ thầm rũ mi mắt, đồng tử không chút dao động thoáng nhìn về phía ngón tay đã hơi cong lại của người kia. cậu tiếp tục dùng móng tay gõ nhẹ lên thành nhựa, âm thanh vụn vỡ cứ thế phát ra không theo bất kỳ quy luật nào.

một dòng hồi ức chợt hiện lên trong tâm trí kim kwanghee. 

khi gương mặt của đứa nhóc đã hoàn toàn bị làn sương mờ che đi, thoáng qua đâu đấy là nụ cười ngọt ngào. anh thấy bóng hình mình hiện lên trong đôi đồng tử nọ, và từng ngón tay trắng trẻo níu lấy tay áo đầy bụi bặm của mình. 

như nói rằng anh chính là sự tồn tại duy nhất hiện diện bên em vào lúc này.

suy nghĩ ấy cứ như một mộng tưởng hão huyền, điều mà chính anh của khi ấy luôn tự biết sẽ không bao giờ xảy ra.

“kwang hyung, anh kể tiếp câu chuyện tối qua cho em đi, khi mà cô bé bán diêm quẹt que diêm đó, chuyện gì xảy ra sau đó vậy ạ?”

“được chứ.” kwanghee tay chống gối, cúi người ngang tầm mắt em, dịu dàng mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ. “nhưng mà em phải ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mới được, nếu em còn bỏ bữa sẽ bị “cha” la nữa cho coi. ăn xong rồi thì chúng mình cùng đọc truyện tiếp nhé?”

“cốc cốc.”

tiếng gọi cất lên từ bên ngoài phá vỡ dòng ký ức đẹp đẽ, nhưng cũng đầy xa xăm. khiến biểu cảm của kwanghee có chút khó coi.

dụ văn ba khi đến nơi chính là thấy tình cảnh như vậy, anh chàng chỉ hơi nhướn mày, song cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cho cam mà dứt khoát cắt đứt khung hình y hệt phim tình cảm học đường ba xu này — coi trông ngứa mắt lạ kỳ: “tôi đang không có nhu cầu xem phim ở hiện tại đấy nhé, hai cái người kia ơi~”

 “bên phía lee sanghyuk hình như gặp sự cố rồi, chúng ta cũng nên tính tới bước tiếp theo thôi.”

kim kwanghee xoay đầu nhìn người tới, sắc mặt không nhận ra có thay đổi lớn nào: “à…” anh chỉ ngân lên khe khẽ âm tiết ấy, cũng chống tay đứng dậy ngay sau đó, rồi lập tức bước qua người dụ văn ba.

động tác đấy vội vã như thể anh đang chạy trốn điều gì.

dụ văn ba thoáng cau mày, tóc mái dài che đi một phần khuôn mặt của kwanghee khiến người nọ khi lướt ngang anh cũng chẳng lộ bao nhiêu cảm xúc. anh nhìn cậu nhóc nhỏ con bên kia với vẻ mặt khó phân rõ buồn vui – khác hẳn với đứa nhóc có phần ngại ngùng và lo lắng mà anh đã chạm mặt lúc mới đầu, đang bình tĩnh cất bước theo sau người thanh niên phía trước. còn kim kwanghee thì vẫn cứ đi tiếp, đầu chẳng hề ngoái lại nhìn tí ti gì người ở đằng sau.

dụ văn ba: “?”

chàng thanh niên người trung vài ba bước chân đã đi tới bên cạnh cậu nhóc nhỏ, anh cúi người, môi tiến lại gần vành tai người kia hơn, khẽ thì thầm: “hai anh em giận gì nhau hở? sao trông kwanghee lạ thế?”

ryu minseok chớp chớp mắt nhìn anh, đôi đồng tử như hai viên bi ve lấp lánh được ánh nắng rọi vào, dễ thương ghê gớm. cậu nhóc khi hiểu được câu hỏi từ người anh lớn, chỉ khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười mỉm xinh đẹp: “em chẳng biết nữa, anh có thể đi hỏi anh ấy trực tiếp mà.” những cọng tóc con con hơi vểnh lên khi cậu nghiêng đầu sang chút, hơi tránh đi khoảng cách có phần gần gũi giữa hai người.

“ò.” dụ văn ba nào có lòng để tâm đến mấy thứ tiểu tiết như thế, nghe vậy cũng dứt khoát tung tăng nhảy tới chỗ người thanh niên đã cách xa cả hai vạn dặm. không hề chú ý tới phía sau lưng anh, nụ cười trên mặt minseok đã chợp tắt, thay thế bằng một cái mím môi, cùng với thứ cảm xúc có phần bối rối thoáng qua, khác hẳn vẻ bình tĩnh mà cậu đã lộ ra cho người anh mà mình thương thấy.

cậu quay mặt về phía sân trường rợp nắng, cái nắng oi ả xen kẽ với khí lạnh từ trên núi cao tạo thành một tổ hợp khó chịu tột cùng, lại có tác dụng khiến đầu óc não nề giảm bớt đi đôi phần mệt mỏi của vở kịch khi nãy.

phía bên kia, dụ văn ba đã chạm được tới vị trí ngang hàng với kim kwanghee. người thanh niên đeo kính cau mày nhẹ, anh hoàn toàn lơ đi sự phiền nhiễu từ kẻ đang lẽo đẽo bên cạnh.

nhưng dụ văn ba nào để yên, anh đi thẳng tới vấn đề hóc búa mà nãy giờ bản thân chẳng có lời giải đáp: “thấy mọi khi cậu trông minseokie thân thiết lắm mà, sao vậy, giận dỗi gì nhau hả?”

kim kwanghee dừng bước, động tác không hề có tín hiệu nào báo trước ấy khiến văn ba tí nữa thì vồ ếch theo. người thanh niên đeo kính nhìn vào chàng trai đang lấy lại được thăng bằng, hơi liếc về khoảng cách giữa mình và thiếu niên phía kia, rồi anh lại đánh mắt tới người bên cạnh đang suýt xoa thầm chửi bản thân vì dừng lại đột ngột.

kim kwanghee cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai: “chỗ nào của tôi cho cậu thấy rằng tôi thân thiết với cậu nhóc đó vậy?”

dụ văn ba: “??”

không phải đó chứ anh bạn à? chăm sóc người bệnh là cậu, lo lắng tất bật cho người bệnh cũng là cậu, vậy cậu còn dám hỏi như thế há??

“hơn hết,” tông giọng kim kwanghee nâng cao thấy rõ, song vẫn cố gắng dịu lại, khiến câu từ như tiếng rít đầy hằn học xuyên qua kẽ răng. “đừng gọi cậu ta là minseokie, chúng ta hợp tác chứ không cần kết bạn thân thiết đến mức đó đâu.” 

rồi tiếp tục xoay người cất bước về phía trước.

để lại là một dụ văn ba trợn mắt không thốt lên từ nào hít khói đống bụi người kia để lại.

ryu minseok bước tới bên cạnh cái người đang đứng yên như pho tượng, khó hiểu hỏi: “sao anh không đi tiếp?”

chàng trai nọ bỗng đáp lại: “thằng khùng.”

ryu minseok: “?” ơ, sao tự dưng lại chửi cậu.

như phát giác ra điều gì đó, cậu nhìn ánh mắt vẫn hướng về phía trước của dụ văn ba, rốt cuộc cũng hiểu câu nói ấy của anh là dành cho ai. 

để rồi, cậu thiếu niên bất chợt nhoẻn môi, như một chú mèo nhỏ vừa thành công trong trò trêu chọc ai đó.

cả ba cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. bên trong căn phòng nọ hiện có jeong jihoon và kim jeonghyeon, hai người đã bày sẵn bản phác thảo sơ đồ ngôi trường dựa theo ký ức, tay liên tục chỉ vào những điểm được đánh dấu đỏ mới, miệng thì lia lịa nói – tuy có vẻ ồn ào là vậy, nhưng cả hai đều biết cách tiết chế âm lượng, nhằm tránh để bất trắc gì xảy ra.

“hiện tại đa phần lũ zombie đều đã bị tiếng nổ hồi nãy dụ đến khu vực tầng ba rồi, em nghĩ mình nên tranh thủ cơ hội này để trốn thoát là được đấy.” kim jeonghyeon di ngón tay theo một tuyến đường từ vị trí cả nhóm đang ở đến cánh cổng nhỏ sau trường trên tấm bản đồ.

jeong jihoon cau mày, hiếm hoi hiện lên vẻ nghiêm túc mà lắc đầu phản bác: “tôi không nghĩ vậy, cổng sau trường cách xa nơi xảy ra vụ nổ, nên tôi đoán vẫn còn khá đông zombie lảng vảng ở đó.”

“vậy thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị đủ dụng cụ là được rồi mà?” 

jeong jihoon không nói gì, chỉ xoa cằm.

ryu minseok bước tới cạnh anh, nhìn vào vị trí theo hướng mắt anh trên tấm bản đồ, chốc lát đã hiểu: “anh đang cân nhắc thời gian chuẩn bị sao ạ?”

jihoon gật đầu, thoáng giãn biểu cảm – sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhoi mà đến chính anh cũng chẳng phát giác ra: “ừm.”

“cổng chính của trường hiện đang được người bí ẩn mà chúng ta chưa biết tên đó nắm giữ, nên theo lời jeonghyeon chọn cổng sau cũng chẳng phải là sai.” minseok thuật lại sơ lược tình hình, “nhưng mà, theo như em quan sát thì vào buổi tối mới là tuyến thời gian chính người bí ẩn nọ hoạt động, có lẽ người kia cũng biết khi vào tối chính là điểm yếu của xác sống nên mới chọn phương thức đấy.”

“vậy như em nói thì thời điểm tốt nhất nên chọn là vào khung giờ này đến chiều tối sao?” kim kwanghee đứng cạnh cậu, trầm ngâm suy đoán.

“vâng, tốt nhất là vào ngay thời điểm này luôn ạ.” thiếu niên gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc. “vụ nổ e rằng cũng đánh động tới người kia rồi, nên khá chắc ông ta sẽ tới theo dõi tình hình. hẳn ông ta sẽ nghĩ có người nhân cơ hội này lẻn trốn, mà nơi xảy ra vụ nổ cũng khá gần với vị trí cổng sau. nên nếu như dự đoán tâm lý hoạt động của em đúng, thì ông ta sẽ chọn một góc vừa rút ngắn thời gian, vừa dễ quan sát cả hai phía, mà theo như sơ đồ chúng ta hiện có, tất cả các góc làm được điều đó đều có điểm mù là không theo dõi được tình hình tại cổng chính.”

một tiếng trầm trồ đầy thán phục của dụ văn ba vang vảng bên tai, chẳng biết từ lúc nào anh đã chồm người tới sau lưng cậu. “thật này!” rồi anh đưa tay vò vò mái tóc của ryu minseok, một bên trêu một bên lại khen. “em giỏi thật đó nha!”

mà đứa nhỏ được anh xoa chỉ hơi nhăn nhó vì cái đụng chạm thân mật, cũng không tỏ ý khó chịu gì với hành động quá mức thân thiết này.

vẻ mặt của jeong jihoon cũng lộ ra biểu cảm hài lòng, tựa hồ chiếc ổ khóa lại câu hỏi hóc búa trong lòng anh đã được tháo mở.

kim jeonghyeon hai mắt lấp lánh nhìn sơ đồ phác thảo trước mặt, khuôn mặt người thiếu niên cũng khó giấu một nỗi niềm — đó là thứ hy vọng mong manh tựa ngọn lửa dần lụi tàn bỗng bừng sáng lên, đang mở ra một cánh cửa mới, một lối thoát khỏi nơi địa ngục tàn khốc này.

duy chỉ một người mang biểu cảm có phần khác biệt ở hiện tại.

kim kwanghee nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang bị dụ văn ba giở trò trêu chọc bên cạnh mình, dẫu rằng anh có đang nở một nụ cười vu vơ thế nào – giống như anh thực sự vui vẻ trước tình thế đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp, thì thứ cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt anh lại là sự phức tạp khó hiểu. tựa thể con tàu vốn dĩ phải vận hành theo một quy chuẩn rõ ràng, bỗng bất chợt đi lệch đường ray, để rồi chạy tới một cung đường chẳng có trong bản đồ lộ trình của mình.

sự quen thuộc khi ấy, khoảnh khắc thân thiết vô tình thoáng qua, và biểu cảm khác lạ—

khiến anh không khỏi bàng hoàng suy đoán tới một chiều hướng mà bản thân không hề mong muốn.

minseok à. chẳng lẽ nào, em đã nhớ lại rồi sao…?

cảm xúc lo lắng không tên trỗi dậy trong lòng anh, nhưng vào khoảnh khắc vui vẻ của lúc này, thứ xúc cảm thiên về tính chất cá nhân ấy cũng có mảy may lay động được điều gì đâu.

bởi vì tất cả còn chìm trong niềm vui của chính mình mà.

kim kwanghee chợt nghĩ tới hình ảnh chiếc hộp pandora, rồi lại liên tưởng đến tình cảnh lúc này.

hiện tại đây, bọn họ đã có cho mình chìa khóa phù hợp với chiếc hộp pandora ấy, và rằng nếu tò mò mở ra, thì thứ bên trong sẽ là sự hy vọng như những gì hẵng mơ, hay chăng là con đường dẫn lối tới nỗi tuyệt vọng không lối thoát?

lời tác giả: người già thường hay biết nhiều điều (ㅅ´ ˘ ')

chương này tính ra 7k+ chữ, mà dài quá phải chia bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co