Truyen3h.Co

allkeria † bệnh dịch

24 • khi một con cá voi rơi xuống, vạn vật được hồi sinh; end.

goituilasua

12.6k+

năm 2006.

đã sáu năm trôi qua kể từ khi sự việc thí nghiệm trên cơ thể người của hwang jiseok bị phát hiện. cảnh sát đã chẳng còn tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của người đàn ông kia, kể cả đứa con của ông ta. những vụ án liên hoàn cũng bị triệt tiêu hết mọi dấu vết, dường như chính bản thân jiseok đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

năm 2006, cũng là năm khánh thành đầu tiên của ngôi trường tyullib. một trường học cấp ba đầu tiên được xây dựng tại thị trấn vốn còn đơn sơ, nghèo nàn.

nơi hiện đang có một người trước kia từng là kẻ bị cả giới y học oán trách, sau đó đi tới là một mục sư đã tự trục xuất chính mình khỏi con đường chính đạo, và giờ lại trở thành người bác sĩ đứng lên trực thuộc cho căn phòng y tế đầu tiên của ngôi trường.

những nhánh nhỏ của tyullib đã dần sụp đổ sau năm thứ năm bị truy đuổi, nhưng không chỉ vì thế mà tàn dư của nó phải tận diệt theo. có những đứa trẻ vẫn còn chưa bị bán đi, đã được hwang jiseok sắp xếp cho những gia đình khác từng có mối liên kết với lão nhận nuôi.

cho đến một năm sau, khi tyullib đã được thành lập, những đứa trẻ cơ nhỡ ngày nào nếu chẳng may đủ tuổi thì sẽ được vào nhập học, để rồi lại trở thành một trong lứa học sinh đầu tiên của ngôi trường này.

và cứ thế, vô số niên khóa mà lấy gốc rễ của những kẻ từng là nạn nhân, lại tiếp tục sản sinh thêm chuỗi dài các bi kịch khác.

hwang jiseok hoạt động song song ở cả hai mặt. một bên làm người đứng sau chỉ huy dư tàn của cô nhi viện thời kỳ đầu, vừa âm thầm dạy dỗ thế hệ kế tiếp của tyullib; một bên tiếp theo, vẫn kế tục con đường làm ăn cũ - "chăn" và "bán".

mọi thứ vẫn rất tốt, rất tốt.

hwang jiseok đã rút kinh nghiệm từ đứa con thứ nhất. lão chưa từng kể cho ryu minseok bất kỳ điều gì về công việc của mình, việc "chăn" và "bán" cũng được che giấu kín kẽ hơn bao giờ hết.

vì không để cho vết xe đổ đứa con đầu tiên bị dẫm vào lần nữa, nên toàn bộ nghề nghiệp, kể cả mối quan hệ xung quanh của cậu con trai, hoặc là năng lực của cậu - tất tần tật, mọi thứ, lão đều giấu nhẹm, không để lộ dù chỉ một khe hở cho ryu minseok có cơ hội nhìn thấu.

và thế là, đứa trẻ ấy cứ ngỡ mẹ mình đã chết, còn cha nó là người đàn ông nhân hậu đang cưu mang những đứa trẻ bất hạnh khác giống như nó.

sống trong một cuộc đời giả dối, vui đùa trong một gia đình giả tạo.

;

ryu minseok vô cùng hạnh phúc, dẫu rằng cơ sở vật chất có tồi tàn đến đâu, bởi đứa trẻ thơ ngây luôn có những người anh em thân thiết kề cạnh.

em út choi wooje, nhỏ nhất trong tất cả.

người anh lớn seong gyeong, dịu dàng và điềm tĩnh.

anh thứ hai kim kwanghee, luôn cưng chiều em.

và người anh ba lee sanghyuk, tuy nghiêm khắc nhưng lại hiền lành vô cùng.

cùng với mảnh ghép cuối - mảnh ghép trọn vẹn nhất của bức tranh ấy, người cha già mang tên hwang jiseok.

ryu minseok rõ ràng vẫn luôn hằng tưởng, rằng đây chính là gia đình của em. một gia đình không chung huyết thống, nhưng em vẫn gọi bằng cả tấm lòng.

nhưng sự thật nghiệt ngã luôn tới vào những phút giây mà đứa nhỏ vẫn còn quá bé bỏng để có thể chấp nhận nổi. nó đến bất ngờ, phá tan tất cả, đập nát mọi thứ, khiến tâm trí em chao đảo như con thuyền nhỏ bấp bênh giữa lòng biển khơi vào mùa bão lũ.

khi em phát hiện ra, lý do đằng sau những sự thật mà người cha ấy luôn tự nối ống dẫn máu vào cơ thể mình.

khi em nhận ra, những người anh thân thương quen thuộc ngày nào, đã dần bị thay thế bởi từng khuôn mặt lạ lẫm, xa lạ đến rợn người.

ryu minseok biết được tất cả, trong một phút giây lầm lỡ bước chân vào căn phòng làm việc của cha.

là người mà em ngỡ họ vốn chỉ tồn tại một mối liên hệ trên giấy tờ, nào ngờ giữa cả hai lại bị trói buộc bằng một sợi dây còn đáng sợ hơn cả huyết thống.

em thấy những tập hồ sơ dày cộm, ghi lại vài chục, hoặc có cái lên đến hàng trăm trang, là một danh sách dài bất tận, chi chít ngàn con chữ, mà đôi mắt nhỏ bé ấy chỉ có thể đọc được vài dòng rời rạc.

cha đang liệt kê những cái tên, và giữa hàng trăm cái tên ấy, em thấy những người anh em thân thương của mình.

chỉ duy nhất, không có tên của chính em.

ngay trong cái khoảnh khắc đó, ryu minseok đã nhận ra toàn bộ bản chất thật sự của cô nhi viện tiền nhiệm, nơi mà vẫn hằng được gọi tự tận đáy lòng em bằng cái tên đầy nhân nghĩa và lòng kính trọng. đồng thời, còn là hiểu rõ ngọn nguồn kế hoạch "chăn" và "bán" kia, thứ ghê tởm hẵng còn tồn tại đến giờ phút này.

nó tiếp diễn như thế - và cha em, chính là kẻ đang tiếp tay cho tất cả.

;

em tìm thấy một đứa trẻ giống hệt mình, đang nằm trên giường bệnh.

đó cũng là lần đầu tiên em gặp người anh sinh đôi cùng chịu chung lời nguyền.

dưới góc chân trụ có đề sẵn tên bệnh nhân, những nét chữ quen thuộc lượn lờ trước mắt em, rõ ràng là chữ viết của cha. nhưng em lại cảm thấy không sao thở nổi.

[ gửi con, con trai yêu dấu. ]

[ từ cha, người luôn thương con. ]

ryu minseok chỉ hận không thể chết ngay trong thời khắc này. bởi em thấy đầu mình đau, đau lắm, đau đớn tột cùng. cái đau đâu chỉ xảy ra tại đấy, nó còn lan khắp cả toàn thân, truyền đến toàn bộ đốt xương cốt bé nhỏ, khiến em phải chịu đựng cơn chấn động lần đầu tiên bản thân được nếm trải trong đời.

rồi em nhớ ra, rằng, mình là gì.

em là ryu minseok, là đứa trẻ được tạo dựng từ máu, thịt, nước mắt, của người đang nằm trên giường bệnh kia.

không...

em không phải là ryu minseok.

em là-

hwang minseok.

;

"a-anh kwanghee ơi..."

"sao vậy, minseokie?"

"anh gyeong, anh kwanghee đâu rồi ạ?"

seong gyeong nhìn khuôn mặt tái nhợt khác thường của đứa nhỏ, lo lắng cúi xuống hỏi han. lại nghe được câu hỏi của em, anh chợt im bặt. đôi môi mỏng của người thanh niên mấp máy, cổ họng gầy gò hiện cả mạch máu xanh nghèn nghẹn hồi lâu trong cổ họng, dừng nửa khắc, vẫn chẳng thể thốt nên nổi một lời.

thế nhưng, dưới ánh mắt ngây ngô đang ngóng trông chờ đợi kia, anh không đành lòng phải nói ra sự thật.

"kwanghee, được người ta nhận nuôi rồi em à..."

ryu minseok sững người.

"...dạ?"

âm tiết ấy thoát ra khỏi cổ họng em, run rẩy, hoang mang, và dấy lên cả một chút lạc lõng.

toàn thân em lạnh buốt.

;

kim kwanghee đã bị "bán".

có lẽ là vì thời gian "chăn" anh cũng đủ, hoặc chỉ đơn giản là hwang jiseok không còn nhìn thấy bất kỳ giá trị nào ở anh nữa.

vậy nhưng, khi ryu minseok biết được lý do đằng sau là gì, và có muốn ngăn cản ra sao, thì mọi thứ cũng chẳng thể vãn hồi được nữa rồi.

tuy vậy, dù cho đã một người rời đi, em lại càng không thể để cho những người khác phải rơi xuống cùng cái hố sâu vạn trượng ấy thêm một lần nào nữa.

ryu minseok thầm nghĩ, dẫu rằng muộn màng, em cũng phải là người đứng lên, cứu vãn lấy những gì còn sót lại.

và thế là, em gọi tất cả những ai vẫn còn ở lại nơi đây.

kể cho bọn họ nghe về sự thật.

;

khi ryu minseok trò chuyện với ba người còn lại toàn bộ nguồn gốc của tội lỗi được hình thành, cả bọn bỗng đồng loạt quay sang nhìn nhau.

sau đấy, dưới ánh mắt bối rối của em, họ chỉ lặng im một lúc lâu, rồi chậm rãi thừa nhận - rằng họ đã biết chân tướng này từ rất lâu rồi.

"các anh biết rồi?"

"ừm."

"vậy thì tại sao lại không nói cho em?"

"minseokie khi đấy đã tín nhiệm hwang jiseok đến thế, thì lúc tụi anh kể, em sao có thể tin được."

ryu minseok câm lặng. phải, chỉ vì họ nói đúng.

có lẽ, nếu lúc ấy nếu họ thực sự kể cho em nghe, thì hẳn đứa nhóc vốn còn chìm ngập trong ảo tưởng thơ ngây ngày nào sẽ ngay lập tức tìm đến cha mình để buông lời chất vấn mất.

và ai nào hay biết được, hwang jiseok sẽ giáng xuống hình phạt khủng khiếp gì cho những kẻ dám làm "vẩn đục" một ryu minseok ngây thơ mà lão ta luôn hằng nâng niu?

;

theo như dự tính mà ryu minseok cùng với ba người còn lại lập ra, thì hwang jiseok tự tin không có đứa trẻ nào phát hiện được bí mật mà lão đã tài tình ẩn giấu suốt bao năm này, một phần cũng vì cái tính khinh thường cả đời cũng chẳng đổi nổi.

thế nên, lợi dụng việc lão chỉ coi lũ nhóc như chục túi máu biết đi, một cuộc tấn công bất ngờ sẽ là điều mà lão ta không hề lường tới nhất.

có lẽ, lũ trẻ thông minh hẳn sẽ thực hiện được kế hoạch này thành công, nếu như chẳng phải xuất hiện kẻ phản bội nào vào giây phút cuối cùng.

con số không chỉ dừng lại ở một người.

đó là khoảnh khắc, ngay cái lúc mà seong gyeong dùng toàn bộ lực đánh một gậy vào gáy của hwang jiseok, khi lão ta đang bước chân vào phòng cả bọn để kiểm tra sức khỏe như thường ngày. thì hwang jiseok lúc ấy, hoàn toàn chẳng có gì là bất ngờ mà đỡ lấy cú đánh của seong gyeong, như thể rằng lão đã lường trước được cả chuyện này.

ryu minseok như có linh cảm điều gì, em quay ngoắt đầu nhìn về phía hai người còn lại, con ngươi mở to không thể tin tưởng.

choi wooje và lee sanghyuk.

hai người từng là những người anh em thân thiết nhất, giờ đây trước mắt em sao lại thấy xa lạ thế này?

"lee sanghyuk, choi wooje." ryu minseok cất lên tiếng gọi, gọi tên của hai người họ. "trả lời em đi, chuyện này là sao hả?"

họ không hé môi nói lấy một lời, chỉ chậm rãi rảo bước, rồi đi tới đứng phía sau hwang jiseok, đầu họ cúi rũ, không đáp, cũng chẳng nhìn vào em.

ryu minseok cảm thấy sao mà nực cười đến thế chứ? nhưng em chẳng thể cười nỗi, dẫu rằng chính em đã phải nghĩ đến cớ sự như này rồi cơ.

lẽ nào em lại không biết được, bởi dù gì, sâu trong người cả hai cũng đang chảy trôi một dòng máu của em cơ mà?

thế nhưng rằng, em vẫn cố đợi. đợi, để rồi đón nhận lấy cơn thất vọng cùng cực.

ánh mắt đau đớn khi ấy của ryu minseok là thứ vẫn còn in đậm tận ký ức của choi wooje và lee sanghyuk, cho đến tận phút giây em giã từ cõi đời.

;

"con không bất ngờ sao?" hwang jiseok nghi hoặc, lão đè seong gyeong dưới chân, nheo mắt dò hỏi người con trai.

"bất ngờ gì chứ..." và ryu minseok khẽ cười, dù rằng, tận trong thâm tâm em vẫn là một chút buồn bã luôn mãi âm thầm. "phải đúng hơn, thì con đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi cơ."

;

ryu minseok lấy ra một lọ thuốc.

dưới ánh mắt bất ngờ của hwang jiseok, em đều giọng, chậm rãi giải thích về thứ thuốc này.

"đáng lẽ ra cha không nên dạy con học tập."

"minseok, con tính làm gì?"

hwang jiseok định lên ý can ngăn, thế nhưng ngay lúc bước chân lão vừa chạy, đã bị seong gyeong cắn lấy gấu quần dẫn đến té ập xuống.

seong gyeong cũng ngay tức thì bị hai người lee sanghyuk cùng choi wooje khống chế đè ép dưới sàn, tuy mạnh bạo là thế, thì cậu ta vẫn chẳng buông tha cho jiseok có cơ hội chạy tới chỗ minseok.

mặc cho phần mặt liên tiếp bị đấm nát tươm đến nỗi răng máu lẫn lộn, ánh mắt anh vẫn quyết liệt nhìn vào em, nhưng hiện rõ trong đó là nỗi đớn đau tột cùng.

"cảm ơn anh, gyeong hyung." minseok mỉm cười.

và rồi, từ sâu trong hốc mắt đã khô cạn của người thanh niên, đó là từng giọt lệ nóng rực lăn dài, chảy xuống.

trước phản ứng như thế của gyeong, đến cả choi wooje cùng lee sanghyuk cũng phải ngỡ ngàng, cả hai bấy giờ dường như mới phát giác ra được điều bất thường gì, bàng hoàng hướng ánh nhìn về phía ryu minseok với trọn sự không tưởng.

là máu mủ ruột thịt, hwang jiseok nào không hiểu được hành động lúc này của đứa con trai mình tận tâm dạy dỗ đang có ý định làm gì chứ. lão chẳng kìm được nỗi xúc cảm bình tĩnh được nữa, mà hoảng loạn hét lớn, hòng dùng tiếng nói uy quyền để ngăn chặn động tác của cậu con nhỏ vốn luôn ngoan ngoãn ngày nào.

"minseok! dừng lại ngay cho ta!"

đứa con trai lão thương, nhìn lão, và đôi mắt con vẫn chan chứa tình cảm hướng tới lão như bình thường.

"cha đã nói con là đứa con yêu quý nhất của cha đúng không?"

"đ-đúng vậy!" giọng nói hwang jiseok đã chẳng kìm nén nổi lòng run rẩy.

chỉ thấy ryu minseok vẫn cười, cười càng thêm phần dịu dàng.

"cơ mà, người có khuôn mặt giống hệt con được đặt trong phòng của cha là ai thế nhỉ?"

ánh mắt của hwang jiseok không giấu được sự sững sờ.

bên tai lão ong ong từng hồi chuông thúc giục đầy nhức nhối, lão khó thở, cùng đầu óc quay cuồng từng cơn.

bản năng cơ thể làm cho lão muốn ngã khuỵu, xúc cảm râm ran khắp người khiến lão tựa thể sẽ òa khóc trong chốc lát sau nữa thôi. nhưng tâm trí lão lại trống rỗng, và dáng hình mờ nhạt của đứa con nhỏ bất chợt hiện ra giữa bờ vực lý trí sắp sụp đổ của người đàn ông.

chúng như đang giáng một cú chấn động không thể xóa tan, phảng phất như vết mực vô thức nhỏ giọt trên nền giấy trắng, nay đã hóa thành cánh hạc chao lượn nơi trần gian, nghiêng mình theo gió, đẹp đẽ đến vô thực.

in đậm dấu ấn của nó trong đầu lão.

tự do.

"đứa con yêu quý nhất... à không, phải là phiên bản thứ hai hoàn mỹ nhất mới đúng chứ nhỉ?"

xiềng xích mà lão luôn bắt con đeo lên người mình, đã bị chính tay con phá tan.

"con đã tiêm cái thứ này cho anh ta rồi. nếu như, theo con nghĩ đúng về liều lượng của nó, thì hẳn chỉ trong vài phút nữa thôi là anh ta sẽ đi đời nhà ma ngay đấy."

hwang jiseok thở từng hồi dồn dập.

"cha có nghĩ, người con trai "đã chết" của cha... người mà cha luôn tìm cách cứu vãn từ cõi chết, nay có thể sống sót trở về được không ạ?"

hwang jiseok vùng vẫy một cách dữ dội, đạp thật mạnh vào mặt của gyeong, khiến anh phải sơ ý kêu đau mà tranh thủ cơ hội thoát khỏi.

thế rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của ba cậu trai và nỗi thất vọng trong đôi đồng tử của ryu minseok, lão ta bập bễnh rời khỏi căn phòng, bước chân loạng choạng là thế nhưng đối diện với ánh nhìn quyết tâm muốn tiến về phía trước của người đàn ông, nếu để người ngoài chẳng rõ lý do gì tiến vào nơi này, hẳn cũng phải cảm phục tấm lòng của người cha tốt bụng này chăng?

hwang jiseok rời khỏi căn phòng, lướt ngang qua một ryu minseok chẳng thèm ngăn cản mình, cùng một vẻ hoảng hốt vẫn còn thể hiện rõ trên khuôn mặt già nua.

dáng hình con trai lão mềm rũ, yếu ớt và lạnh lẽo, lại ấm nóng như hòn than thiêu trên vòng tay lão giữa ngày mưa tầm tã phảng phất còn đang hiện hữu ngay tại thời khắc này.

lão muốn nhìn con.

không phải là giữa người tạo ra và vật thí nghiệm.

mà là cha và con. mối liên kết sâu nặng nhất đến giờ lão mới vỡ lẽ hoàn toàn.

con... con trai của lão đang đợi lão.

đợi cha đến.

vậy còn con thì sao?

;

bóng hình đứa trẻ vững vàng đứng thẳng trước sự thật được đón nhận, cái mềm mại trên mái tóc đen thường ngày giờ đây bỗng chốc tan biến, để lại một sự phủ phục che lấp đi tâm tư hư vô mờ mịt, lạ lẫm đang cuộn trào trong tâm khảm của chính em.

ngỡ như đôi cánh sau lưng em đã ngẩng cao lên, sẵn sàng vượt qua gió lộng, phó mặc cho toàn bộ cánh tay đang vươn tới hằng giữ níu kéo, để rồi lặng thầm rời khỏi nơi trần thế này.

đôi môi ấy hé khẽ thì thầm, một ngữ điệu mà có bấy nhiêu phần trăm của sự châm chọc chỉ dành hết cho chính bản thân mình.

"đến cuối cùng, thì cha vẫn chẳng nhìn về phía tôi một chút nào nhỉ?"

"minseok."

đó là gyeong.

vẻ mặt anh đau đớn khôn cùng, anh nhìn đứa trẻ nhỏ với thân hình vẫn vững vàng đứng thẳng đang mờ nhòe sau làn nước mắt của chính mình. sao em không khóc mà lòng anh lại khổ đau thay em thế này?

"em đừng thực hiện điều đó được không... cầu xin em..."

rõ ràng là chẳng đáng mà.

tại sao chỉ vì một kẻ tệ bạc như thế...

"gyeong hyung." ryu minseok bật cười tự giễu, em nhìn anh, dịu dàng sau mái tóc rũ.

để rồi, dưới ánh mắt van xin tha thiết của seong gyeong, đứa trẻ nọ nhẹ lắc đầu. nói lên sự thật trong nhát búa đắng lòng nhất. "đã chậm rồi."

"minseok à." lee sanghyuk hoàn toàn bộc lộ rõ nỗi sợ hãi của mình trong thời khắc này, tâm trí anh bất chợt hướng đến một điều mà mình chẳng dám nghĩ tới nhất, và rằng lòng anh lại hỏi lên câu nói với hy vọng em sẽ xé tan nó ra. "em đang muốn làm gì vậy?"

"anh minseok, dù anh có ý định làm gì thì mình có thể dừng lại được không anh?" choi wooje ánh mắt đau khổ tột cùng, lời nói của nó đã dâng trào sự khẩn thiết, van xin.

em nhìn họ, và rồi cười.

vào cái đêm chỉ độc nhất sự hiện diện của ánh trăng soi tỏ, vạn ngôi sao dường như đều bị che khuất sau tầng mây dày. ngày hôm đó, là cả một cơn ác mộng chẳng thể nào quên đối với ba người bọn họ, tựa cơn ác mộng vẫn hằng ám ảnh mỗi đêm liền, từ ba đứa trẻ, đi đến ba chàng trai, cho tới khi đã trở thành ba người đàn ông trưởng thành.

;

rõ ràng rằng cả lee sanghyuk và choi wooje chính là hai người đã thân thiết với ryu minseok đủ lâu, để biết rằng ý định thật sự của em là như nào. thế nhưng, họ lại không dám nghĩ tới trường hợp đó nhất.

hoặc, có thể nghĩ tới, họ đã mơ hồ phát giác ra điều này kể từ lần đầu tiên em nói cho họ sự thật, chẳng phải sao? nhưng cái sai lầm của chính họ lại là họ dám lờ đi chân tướng rõ rành rành ngay trước mắt, mà không can đảm tiến lên, cứu vớt lấy đứa trẻ dần chìm ngập giữa lớp bùn lầy oán trách ấy.

họ phải trả giá.

vốn dĩ, lý do đằng sau cho việc lee sanghyuk cùng choi wooje phản bội ryu minseok, cốt là bởi vì hai người biết rõ cả - điều mà đến cuối cùng, bọn chẳng thể nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hwang jiseok.

lão ta nào phải là một kẻ dễ bị xơi bởi mấy thằng nhóc cộng tuổi lại còn chưa được nửa phần đời sinh sống của mình?

vì thế, giả vờ quay lưng với đồng đội, vốn là để họ có thể an toàn bảo vệ người thương dưới sự tín nhiệm của hwang jiseok.

dù điều ấy có phải đánh đổi bằng nỗi thất vọng của minseok đi chăng nữa, hay kể cả là cái chết của seong gyeong. họ cũng chẳng màng.

bởi vì họ biết, hwang jiseok sẽ không phá hủy hay làm tổn thương ryu minseok một lần nào.

nhưng chỉ riêng một cái quyết định duy nhất, bồng bột và sai lầm nhất trên đời đó của hai người, cái điều mà họ cho là hoàn mỹ nhất. nay đã lại phá vỡ một minseok nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của họ rồi.

"em gọi thứ này là "thanatosin"." giọng nói minseok đều đều, từ tốn giải thích lọ thuốc nhỏ bé im lìm trên tay mình, chất lỏng trong đó sóng sánh qua lại giữa cái lọ còn chưa đến năm xen-ti, trong suốt mà đẹp đẽ đến vô thực. "một hợp chất tổng hợp từ các loại độc tố tự nhiên do em tự tay tạo ra. chỉ một liều lượng nhỏ của nó xâm nhập vào cơ thể, thanatosin sẽ phá vỡ hoàn toàn tế bào thần kinh và gây rối loạn nhịp tim, và cuối cùng là tử vong chỉ trong vài giây mà thôi."

"...mà chắc là bởi vì do cái gen quái dị của mình, nên em mới có thể trụ vững được tới giờ phút này đi?"

khóe môi đang giương lên đầy giễu cợt của ryu minseok chảy xuống một một dòng máu đỏ.

em đang cười vì điều gì?

đôi mắt đằng sau lớp mái lộn xộn che đi, là thu vào biết bao suy nghĩ hiển hiện trên từng khuôn mặt em thương.

đau đớn, hối hận, sầu khổ. vô vàn những cảm xúc tiêu cực được tâm trí minseok gặm nhấm, được thị giác em nuốt trọn và tiêu hóa. họ đau mà lòng em cũng cảm thấy đau, đau thay phần họ, của những kẻ trước kia chỉ vì một thằng nhóc vô dụng mà phải hiến dâng cả cuộc đời mình.

giờ thì, ryu minseok đã hiểu được toàn bộ nỗi tự trách mà người tiền nhiệm trước kia khi chứng kiến toàn bộ sự thật này rồi.

và em, cũng biết được, lý do ẩn sau cho hành động tự giết lấy chính mình của cậu trai ấy.

dù rằng tâm trí em muốn phủ nhận mình chẳng phải là người kia, chẳng là bản sao hoàn mỹ nhất nào. em chỉ là ryu minseok mà thôi, không phải một hwang minseok.

nhưng máu thịt này, suy nghĩ này, toàn bộ cơ thể này. tất cả mọi thứ, đều đã được cấy ghép nên từ chính bản thể gốc ban đầu hay sao?

vậy rốt cuộc thì, em là ai đây?

"em đã giết hwang minseok đó, kể cả là bản thân em. tất cả những thứ đau đớn của mọi người trước giờ em lại bất lực chẳng thể nhận nổi, chi bằng có thể trả lại theo cách này mà thôi."

hwang minseok không sợ chết.

và ryu minseok thì càng không sợ lưỡi dao tử vong đang kề cận cổ mình.

"anh gyeong à, anh là một chàng trai mạnh mẽ lắm. hãy gắng sống sót anh nhé."

em không bao giờ sợ.

dù là trước kia, hay kể cả bây giờ.

"wooje à, tự bảo vệ chính mình cũng là một lựa chọn tốt mà, anh không trách gì em đâu. nên rằng, em phải luôn vững vàng bước đi trên con đường mình đã chọn, nhé em."

câu hỏi ấy có lẽ đành phải bị bỏ ngỏ.

nhưng xin mọi người, đừng nhìn em với ánh mắt đó.

"anh sanghyuk à, em biết anh vẫn hằng yêu quý ngôi trường tyullib này mà, nên chuyện quyết tâm bảo vệ niềm yêu thích của mình khỏi một kẻ vướng đầy tội lỗi... điều anh làm không có gì là sai trái cả đâu, anh nhé?"

rõ ràng là cái chết đến với em chẳng hề đau đớn một chút nào, vậy mà sao giờ đây, lòng em lại thắt nghẹn đến khó thở như thế.

em đau quá, anh ơi.

lee sanghyuk nhìn sắc mặt của em dần dần mất đi sắc hồng nhuận ban sơ, mà cảm tưởng tựa thể toàn bộ mạch máu trong người bản thân đều đã bị rút cạn hoàn toàn.

đứa nhỏ mà anh yêu, đứa nhỏ mà anh chẳng ngại hy sinh biết bao nhiêu người, chỉ để bao bọc em, nâng em lên khỏi mặt đất trần tục đã nhuốm đầy dơ bẩn.

hiện tại, đang cất lên từng lời nói cuối cùng của mình.

chỉ vô vọng thay anh lại chẳng thể ngăn cản.

em trước mắt anh sao sáng ngời quá.

lộng lẫy quá.

ngỡ rằng xiềng xích đang trói buộc em tại nơi chốn này đã biến tan, để đôi cánh rực rỡ sau lưng xõa tung ra. vung vẩy một cái. em tự do bay đi.

"đừng tự trách bản thân mình vì chuyện này, đây chỉ là cái giá em phải trả cho tội ác mà em đã gây ra cả thôi."

không, em ơi.

không, tất cả đều sai cả rồi.

lee sanghyuk rất muốn thốt lên những điều ấy.

tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này... anh làm tất cả chỉ vì em thôi mà?

"mọi người à-"

lời nói cuối, ryu minseok đã chẳng thể trụ vững để lần nữa cất lên.

em rất muốn nói, điều mà mình hằng giấu kín bấy lâu.

sự thật rằng, em chẳng bao giờ ghét mọi người đâu.

kể cả cho đến lúc giã từ cuộc sống này, mọi người vẫn là gia đình mà em mãi luôn nhung nhớ tự thuở nào mà.

họ là gia đình.

"em yêu mọi người nhiều lắm."

;

đám tang của ryu minseok được tổ chức nhanh chóng, sơ sài và gọn ghẽ.

khi mà hwang jiseok đã chẳng còn tâm trí gì để đoái hoài tới em, mà chỉ tìm cách cứu vớt sinh mệnh chìm tận đáy sâu của hwang minseok.

bởi vì không có hồ sơ hay dù cho là một thân phận giả, ba đứa trẻ ở cô nhi viện chỉ có thể đem em chôn cất tại một gốc cây nơi xa xa trường.

bên dưới một cái cây rất đẹp, dẫu là đang nở rộ giữa đêm trăng tối, thân cây to vẫn hiện lên vững vàng như một vị thủ hộ gác cổng linh thiêng phương nào.

họ muốn khi em đã ở đó, gốc cây này có thể bảo vệ em chìm trong một giấc ngủ an nhiên của mình, chẳng phải tỉnh giấc nơi chốn xô bồ này một lần nào nữa.

đó là ngày đầu tiên cả ba được đi ra thế giới bên ngoài một cách không chính thức, nhưng họ chẳng còn bao nhiêu phần hơi sức để có thể tận hưởng bầu không khí trong lành - điều mà mình đã hằng nhớ nhung từ rất lâu.

bởi em đã rời khỏi bọn họ rồi.

bên ngoài này, họ có thể làm gì tùy ý, mặc đây mặc đó. chỉ bởi vì hwang jiseok hiện tại đã chìm hoàn toàn trong nỗi đau mất con, mà mặc kệ hành động của những vật còn chẳng đem lại chút ích lợi nào như họ.

à, cái lão ta đau đâu phải là ryu minseok. mà là bản thể gốc của em kia kìa.

nực cười thay cho một kẻ làm cha, chỉ khi mất đi thứ mình luôn có, mới biết đem lòng quý trọng trong sự hối tiếc giả tạo.

seong gyeong bồng bế thân xác nhỏ bé, nhẹ nhàng đặt em vào trong một thùng gỗ - thứ gọi là quan tài, được ba đứa trẻ chuẩn bị một cách gấp rút nhưng mọi chi tiết được làm ra đều rất cẩn thận, không để lộ dẫu là một kẽ gió hở nào.

và thế rồi, anh đặt em vào.

vậy là, dưới ba tấc. có ba đứa trẻ tay cầm xẻng, cặm cụi đổ đất xuống hố sâu.

lee sanghyuk sau ngày hôm đó đã dứt khoát cắt đứt liên lạc với seong gyeong, giữ khoảng cách xa lạ với choi wooje. hoàn toàn vùi đầu vào công việc, như thể dưới hàng ngàn tấn giấy đè nặng trên vai là có thể xua tan đi cơn đau mất mát nơi đầu trái tim.

lee sanghyuk giữ lời hứa với em, bảo vệ tyullib, đó là điều mà anh vẫn luôn phải làm dù cho có đánh đổi bao nhiêu máu thịt của tầng tầng lớp lớp người ngã xuống.

choi wooje quyết định tạo một thân phận giả cho seong gyeong, bằng cách tìm người trước kia từng giao dịch với nó - người, mà hiện đang đứng tên nhận nuôi kim kwanghee.

bấy giờ, seong gyeong mới biết được kế hoạch của choi wooje là gì. nhưng biết được thì sao? mọi thứ cũng là quá lỡ làng rồi.

seong gyeong được người đó phẫu thuật thẩm mỹ thành một khuôn mặt lạ lẫm, khác hẳn một anh đã từng sống trong quá khứ. hoàn thiện một thân phận mới, đổi đi cái tên cũng là vứt bỏ bản thân mình của trước kia.

không còn là một gyeong hyung, người luôn được em trìu mến thân thương gọi lên.

mà đã là kim hyukkyu, con người xa lạ gánh lấy lòng hối hận trong nỗi đau dằn vặt triền miên, khi mọi thù hận đều đến quá muộn màng.

thế rồi, tạm biệt choi wooje. kim hyukkyu rời khỏi cô nhi viện, nơi đã gieo rắc bao đau thương cho mình, cho biết bao số phận, cho cả người mà anh thương.

nhưng trước khi rời đi, anh phải làm một việc mình từng hứa đã.

;

nơi chôn cất ryu minseok, vào một đêm trăng sáng nọ. hình như, đang có ai hì hục đào bới thứ gì.

ánh trăng hắt xuống hai bóng hình nhỏ gầy, chiếu li ti qua từng tia lá, rọi vào những khuôn mặt vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

đó là seong gyeong, người vừa đổi cả diện mạo lẫn thân phận - kim hyukkyu, cùng người đã tưởng chừng biến thành trong vô vàn đứa trẻ mất tích khác - kim kwanghee.

đất mới đào vào tờ mờ sáng nay đã chất đống ở phía bên cạnh cả hai, sâu dưới hố đất nơi hai người đang đứng, dần dần hiện ra một chút gỗ vụn.

đứa trẻ cao chừng mét sáu lấy mép xẻng đập mạnh vào phần rìa lộ ra, rồi từ từ hóa nhanh chóng, tiếng động đào bới dần dà biến mất giữa đêm khuya thanh vắng tự lúc nào. chỉ thấy, vài ba phút sau, kim hyukkyu đã bế lên dáng hình mềm rũ, vô lực nằm giữa cánh tay mình.

ryu minseok.

trên tay anh, người đáng lẽ nên tới bước đầu của sự phân hủy, ấy vậy mà giờ đây, lại đang thở một cách yên tĩnh nguyên vẹn.

lồng ngực em phập phồng lên xuống, nhẹ đến nỗi có thể chớp mắt một cái đã thoáng bỏ qua điều vừa diễn ra.

một cái chết giả.

ryu minseok còn sống, thuốc độc là thật, thế nhưng nó không có tác dụng gì mấy với cái gen quỷ dị của cơ thể em.

một sự thật mà em hiển nhiên phải đoán được rõ, phần trăm bao nhiêu nó sẽ hóa thành hiện thực.

chẳng vì em không muốn chết, nếu chết được ngay vào khoảnh khắc em uống thuốc độc kia thì cũng may quá. vậy nhưng, trời lại chẳng chịu cho em chết đi nhẹ nhàng như thế. trời mong em phải trả giá thật đắt cho lỗi lầm của chính mình gây ra.

cơ mà, dẫu cho chưa chết thì nó vẫn để lại một hậu quả nặng nề đối với bản thân ryu minseok. có lẽ trước khi nhắm mắt xuôi tay, hẳn em cũng đã dự đoán được đôi phần tác dụng phụ xảy đến với chính mình, và cũng sẵn sàng đón nhận điều ấy.

mất ký ức.

kim hyukkyu cùng kim kwanghee chung sức nhờ người đàn ông họ im đã nhận nuôi mình, đem ryu minseok đến một cô nhi viện mới.

nơi này đã được cả ba dàn xếp rất kỹ càng, mọi việc đều thuận lợi với cuộc sống về sau của đứa trẻ họ thương.

ngoặt nỗi, một bước chuyển mình dường như suýt nữa đã phá hỏng dự đoán mà họ đề ra theo kế hoạch. em vậy mà lại nhanh chóng làm quen được với kim jeonghyeon, một đứa trẻ sắp sửa sẽ được nhận nuôi bởi nạn nhân từng là học sinh của ngôi trường tyullib.

nó đã khiến bọn họ phải đau đầu suốt nhiều đêm liền, để rồi đi đến quyết định là họ sẽ dàn xếp toàn bộ ngôi trường đi qua trên hành trình trưởng thành của em. vậy nên là, dưới tai mắt của kim kwanghee cùng với kim hyukkyu, ryu minseok lớn lên một cách yên bình, che lấp đi bao sự thật chông gai ẩn đằng sau bước chân vô tư của mình.

cả kim hyukkyu cùng với kim kwanghee khi ấy đã nhất trí, sẽ đồng lòng phơi bày tội ác của hwang jiseok ra ánh sáng. mà nếu muốn chuyện đó được xảy ra, thì cả hai phải nhập học vào trường tyullib.

không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

bởi vì đã tráo giả thân phận, trong khi choi wooje cùng lee sanghyuk cũng chẳng hay biết chuyện, thế nên cả hai sống vẫn đủ yên ổn dưới lớp màn của trường học ấy.

kim hyukkyu còn thuận lợi làm thân được với lee sanghyuk nữa cơ mà, dẫu điều ấy có đẩy bản thân anh tiến vào con đường nguy hiểm đi chăng nữa.

nhưng điều gì tới cũng sẽ tới, ryu minseok nhập học tại tyullib sau những chuyến chuyển trường vì bị bạo lực học đường liên tiếp.

em xuất hiện vào những phút giây cuối cùng mà họ chẳng ngờ đến nhất, rồi thản nhiên dẫm nát toàn bộ kế hoạch mà họ đã đặt ra với đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn lại.

ngày đầu tiên em nhập học, đứa trẻ của họ bị bắt nạt.

còn chưa kịp để cả hai đưa ra hành động nào để trừng phạt bọn chúng, thì một điều bất ngờ đã xảy đến-

vào ngày thứ hai em nhập học, "bệnh dịch" bỗng tràn tới.

kim kwanghee là thành viên trong ban kỷ luật, vốn đã nhận được tin ryu minseok chuyển đến đầu tiên, trước cả một kim hyukkyu đang bận rộn trong việc nghiên cứu ở phòng y tế.

mà cũng bởi vì bệnh dịch xuất hiện quá đột ngột, điều mà cả hai chẳng ai có thể lường trước được hành động tự phát của hwang jiseok gây ra. thế nên, kim kwanghee còn chưa kịp nói chuyện của ryu minseok cho kim hyukkyu, đã phải cố gắng dùng toàn bộ mọi cách để sống sót. vừa tìm cách diệt trừ mối họa đằng sau,

vừa sống sót để tìm kiếm em.

mà ryu minseok, dựa vào bản năng hiếm hoi còn sót lại ít ỏi trong tâm thức, em hoang mang trốn chạy khỏi cuộc đuổi bắt với bao đàn xác sống trong ngôi trường mà chẳng hay biết gì.

cho đến cái ngày cú cắn của con xác sống đó nhắm vào em, cũng đã chính thức mở ra chiếc hộp pandora vốn nên đang nằm thật sâu dưới ba tấc đất nọ.

;

kim hyukkyu thực sự đã rất, rất hoảng sợ. khi nhìn thấy lee sanghyuk sau một chuyến đi thám thính tìm kiếm đồ ăn đã đem ryu minseok về.

có lẽ, vào cái giây phút đó, anh đã vô cùng thấy may mắn khi người kia vẫn luôn hằng tin đứa nhỏ ấy chết rồi. thế nên, đối với người giống em đến tưởng chừng đây chỉ là một giấc mơ này, lee sanghyuk chỉ coi em là người cần chú trọng bảo vệ, chứ chưa hề có tí cảm xúc nào.

cho đến khi việc ryu minseok bị phát hiện là có khả năng miễn dịch virus.

kim hyukkyu có thể chắc chắn, nếu là lee sanghyuk biết được đứa nhỏ này chính là ryu minseok, người cậu ta thương nhớ. thì hẳn lee sanghyuk đã dùng trọn vẹn quyền lực để bảo vệ em khỏi tai mắt từ những kẻ xung quanh rồi.

nhưng không, sự thật hiển hiện như nhát búa từ thẩm phán bạc bẽo vô tình nhất giáng thẳng xuống. lee sanghyuk lại mảy may hay biết được điều gì cả. và xét về mối quan hệ giữa em cùng cậu ta hiện tại, ryu minseok chẳng khác nào một món quà có giá trị hiếm hoi bỗng từ trời ban tặng.

về phía kim hyukkyu, đối diện với tình cảnh mà lung lay cả về thân phận lẫn người thương như thế. thì dù bên ngoài anh có cố tỏ ra trầm ổn ra sao, nhưng thật sâu bên trong anh vẫn là bão táp bập bùng khiến lòng anh khó phân.

kim hyukkyu gắng tìm cách liên lạc với kim kwanghee, hai người bàn bạc, cuối cùng đi tới quyết định là sẽ lợi dụng lòng căm ghét của jeong jihoon đối với lee sanghyuk, ẩn ý nói cho cậu ta biết được chuyện sẽ lấy cơ thể minseok làm mục đích. để cả hai nhóm đồng thời lật mặt với nhau, đi tới kết cục cuối sẽ bảo vệ được ryu minseok đến tận cùng.

và, chuyện này đã được một người khác nghe lén thấy.

là choi hyeonjun.

;

vốn dĩ, choi hyeonjun cũng chẳng phải là người ngây thơ nào trong cái chốn loạn lạc này.

chính xác hơn, học sinh tyullib, nào là những kẻ ngu ngơ mặc sự đời cơ chứ?

anh cùng với kim geonwoo, cả hai người đã đồng thời nhất trí, bắt tay nhau để diễn ra một vở kịch nhằm lừa hết tất cả những người trong cuộc chạy trốn khỏi xác sống hiện tại.

kim geonwoo với một thân phận điềm tĩnh và trầm ổn, có năng lực chiến đấu đáng để lợi dụng. còn choi hyeonjun sẽ vào một vai phụ tuy vô dụng nhưng lại có giác quan nhanh nhạy, trong tình hình phút chốc sẽ đưa ra vài gợi ý hoặc phát hiện nhỏ quan trọng để những người đồng đội kia không thể đuổi anh đi. nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc choi hyeonjun phải trở thành chàng thiếu niên ngu ngốc, dại khờ, không ham hố hoặc tỏ ra quá giỏi giang, tránh trở nên nổi bật rõ ràng. một vai diễn hết sức khó khăn.

kết quả thế nào, thì nhìn vào việc hai người họ vẫn còn yên tĩnh sống sót trong nhóm của lee sanghyuk, chưa bị bế đi bao kẻ khác, cùng với việc có thể ngồi trong phòng bệnh với những thành viên chủ chốt còn lại trong cuộc họp nên phán xử ra sao với ryu minseok là biết.

trở về tình cảnh hiện tại, nơi câu chuyện đang nói đến việc choi hyeonjun chính là người đã phát hiện ra âm mưu của kim hyukkyu trong một khoảng tình cờ vô ý bắt gặp phải.

thật sự thì hyeonjun rất- rất bất ngờ với bộ mặt phía sau của hyukkyu thật. bởi trong thời gian mà cậu lén lút quan sát người kia, kim hyukkyu vẫn luôn bình ổn tỏ ra mình là một con người hoàn toàn trung lập, khó đoán, lại trông có vẻ đang nghiêng nhiều hơn về phía lee sanghyuk lận cơ.

choi hyeonjun đã từng nghĩ, kim hyukkyu chỉ là một người nhàm chán nhưng khó đối phó mà thôi. thế cơ đấy, rồi sự thật ban cho cậu một cú tát chẳng tài nào đỡ nổi.

nếu so sánh cậu với kim hyukkyu, choi hyeonjun rất sẵn sàng ngả mũ thán phục, hoặc đúng hơn là kinh sợ tài diễn xuất của anh.

cậu chỉ cần sống với lee sanghyuk vài ngày thôi mà cảm tưởng đã sắp kiệt sức hoàn toàn rồi, vậy nhưng kim hyukkyu lại đã nhìn cái bản mặt kia suốt bao năm không rời mắt, cũng chưa bao giờ bị lật đổ hoàn toàn.

thật sự, đúng là một diễn viên tài năng hiếm có mà.

đối với sự việc mình đã lỡ phát hiện ra khuôn mặt thật của người kia, choi hyeonjun thế mà lại không nói cho người đồng đội của mình, kim geonwoo biết.

lý do đơn giản thì bởi vì, cậu muốn hóng tiếp diễn biến của câu chuyện này sẽ gay cấn đến mức nào.

thú vui của mấy đứa thiên tài mà thôi.

song, bên cạnh đó, có lẽ, choi hyeonjun cũng có đôi chút cảm tình với ryu minseok đi? tuy rằng câu trả lời ấy dù cho có giả dối, muốn chối bỏ như thế nào đối với con người đi theo chủ nghĩa vô cảm như choi hyeonjun, thì ryu minseok đã sống lượn lờ tựa như một cánh bướm mỏng lởn vởn trên đầu mi tâm của cậu, khiến choi hyeonjun cũng muốn em rời khỏi nơi này một cách an toàn hơn, thay vì phải trở thành mẫu thí nghiệm xui xẻo cho lee sanghyuk.

hẳn có về sau, dẫu cho nếu biết được hành động nảy ra trong vô thức ấy của mình là đến từ chút máu còn sót lại ít ỏi trong cơ thể. choi hyeonjun cũng chẳng ghê tởm bài xích nó, mà là chấp nhận trong sự yên lòng.

đó vốn là phản ứng quá sức bình thường, đối với một kẻ bất thường trong vô vàn người sống sót trong chín ngày địa ngục trần gian ấy.

đó là niềm thương yêu không thể gọi thành lời giữa những kẻ bị ruồng bỏ từ huyết thống như bọn họ.

là xiềng xích duy nhất níu giữ chút tính người cần thiết đã tồn tại giữa sợi dây màu xám, thứ liên kết mong manh cho màn ranh đen-trắng này.

;

lee sanghyuk là một kẻ điên, choi hyeonjun hoàn toàn tin chắc vào điều đó.

cái chuyện tập hợp người sống sót để thoát khỏi nơi đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. nghe thì có vẻ cao sang, hùng dũng, nhưng rốt cuộc thì sự thật cuối cùng vẫn đúng hơn là việc chàng trai kia chỉ đang lợi dụng quyền lực cả về vẻ bề ngoài và tâm hồn của mình, để biến những kẻ mù mờ đi theo sau phải trở thành từng con cá nằm trên thớt mặc cho cậu ta thỏa mãn hành hạ.

không thể chối bỏ việc lee sanghyuk đã và đang làm bao chuyện có lợi cho chuyến hành trình chạy trốn khỏi nơi này, thế nhưng, tất cả có tổng kết lại để rồi đi đến mục đích cuối, thì câu chốt vẫn là việc cậu ta quả thực cũng chỉ là một kẻ thao túng giỏi giang. vậy thôi.

cơ mà, giúp thì giúp ryu minseok là vậy, nhưng đến cả choi hyeonjun cũng rất bất ngờ khi đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của ba người: kim hyukkyu - kim kwanghee - ryu minseok là như thế nào.

âm thanh của cuộc trò chuyện kia rất khó nghe, bởi vì cậu chỉ có thể lén đọc được từ một vài tiếng nói vụn vặt tại trong cánh cửa hé mở ở căn phòng được kim hyukkyu nắm giữ. song, chỉ vậy thôi cũng là đã quá đủ.

"minseok... ổn?"

"ổn."

"vậy..."

"nhưng- lee... đã biết...việc... có kháng thể..."

"!?"

"tôi... cứu..., còn lại... cậu."

cuộc gọi ngắt quãng tại đó.

tranh thủ khoảng thời gian kim hyukkyu còn đang cất thiết bị gọi điện, chưa kịp rời khỏi căn phòng. choi hyeonjun cũng nhanh chóng rời khỏi nơi.

thế nhưng, người thanh niên thông minh đã bất cẩn để lại một dấu vết thể hiện công việc nghe lén của chính mình. chẳng nên oán cậu do sơ ý tạo thành ra, đáng trách ở chỗ cậu thật xui xẻo, chỉ bởi kim hyukkyu quá nhạy bén mà thôi.

kim hyukkyu nhìn chằm chằm vào dấu giày mờ nhạt ẩn hiện bên dưới lớp bụi trắng - thứ mà nếu choi wooje ở đây khi nhìn thấy cũng sẽ quen thuộc ngay, bởi vì chính hwang jiseok cũng thường xuyên dùng nó trong việc thăm dò kẻ nào dám lảng vảng gần phòng lão ta mà.

chắc hyukkyu phải thầm bái phục cái linh cảm không thể nào sai hơn của mình được đi? lẽ vì khi anh vừa rời khỏi nơi này, lòng anh đã có cảm giác bồn chồn không yên rồi, mà chẳng biết vì sao. nên anh mới đành thử nhìn xuống cái mà bản thân đã theo thói quen vứt sẵn dưới đất, nhằm thăm dò một chút thôi, nào biết đâu lại thật sự có một kẻ dám bén mảng tới nơi này thật.

bắt được một con chuột nhỏ.

con chuột nhỏ này vậy mà lại trông khá thông minh, ngoài vết giày mờ nhạt trên mặt sàn ra, nơi mà nếu không ai để ý tới cũng nghĩ thoáng qua đây chỉ là một lớp bụi mờ sót, thì còn lại cũng chẳng để thừa bất cứ một thứ gì để anh nắm thóp được cả.

thông minh, hành động nhỏ gọn, tính tò mò. làm kim hyukkyu không khỏi liên tưởng tới một người thường xuyên lảng vảng bên cạnh mình - triệu gia hào.

thế nhưng, so với những gì mà anh đã biết về triệu gia hào, một kẻ mà bản thân có cố xua đuổi cách mấy vẫn chẳng rời đi, cái hành động nghe lén thường xuyên một cách quang minh chính đại, nếu được gán ghép với động tác lén lút này quả thực chẳng phù hợp chút nào với thiết lập nhân vật vốn có của cậu ta cả.

nên, theo anh nghĩ, thì gia hào hẳn không phải là người đã nghe lén.

vậy thì người đó là ai?

kim hyukkyu không sợ bị phát hiện, cái anh lo lắng là kẻ kia nếu như là một "tín đồ" trung thành với lee sanghyuk, điều đó sẽ chẳng thể thoát nổi việc câu chuyện này được kể lại với lee sanghyuk, và chính kết cục ấy mới là thứ hyukkyu lo lắng, không muốn phạm phải nhất.

bởi vì nó có thể gây hại đến ryu minseok, đứa em trai nhỏ nhắn của anh.

không được để chuyện đó xảy ra.

kim hyukkyu quyết định như vậy.

những khoảng thời gian lắng nghe động tĩnh từ cuộc trò chuyện hội nhóm mà mình hiếm khi tham dự, dù cho kim hyukkyu có cố quan sát thế nào, anh vẫn chưa nhận thấy được dù chỉ là một thông tin có ích.

kim hyukkyu ngoài mặt trông tỏ vẻ bình ổn đấy, nhưng thật sâu bên trong lại là sự lo lắng cồn cào. anh không biết kẻ kia đang có ý định gì khi cho đến hiện tại vẫn chưa có động tĩnh, bởi lee sanghyuk cũng chẳng có động thái gì cho biết rằng sẽ trừng phạt anh.

điều quan trọng nhất lúc này, chính là anh đang phải đấu tranh với cả hai cuộc chiến, gắng gượng với lee sanghyuk luôn lởn vởn trước mặt mình, và phòng ngừa bất trắc sẽ bị đâm sau lưng một nhát chí tử bởi con chuột giỏi ẩn giấu còn lại.

với dự tính của kim hyukkyu, nếu biết được người kia là ai. thì có lẽ sẽ có hai trường hợp anh thực hiện.

đầu tiên, hợp tác - anh sẽ đưa ra đề nghị nếu như kẻ kia là người thông minh và hiểu rõ được bộ mặt thật của lee sanghyuk là gì, điều đó là phương án mà kim hyukkyu mong muốn nhất, bởi vì nó dễ dàng cho anh hơn nhiều.

hoặc tệ nhất, chính là kết cục thứ hai - xảy ra nếu như kẻ nọ là một trong hai người mà kim hyukkyu chẳng muốn dính dáng tới, han wangho và son siwoo. một người thì quá nghe lời, còn người kia thì quá nổi loạn.

nếu thật sự là hai người họ, hoặc là một kẻ khác không nhận thức được tình hình...

-kim hyukkyu sẽ thẳng tay giết người đó.

nhưng có lẽ, choi hyeonjun sẽ thuộc trường hợp thứ ba mất rồi, khi cậu chẳng phạm phải một trong hai trường hợp nào ở trên.

đó là những người luôn đi ngược lại với dự tính của người khác.

choi hyeonjun âm thầm giấu đi sự thích thú của bản thân khi chứng kiến rắc rối trong việc dò tìm người nghe lén trong tình cảnh thiếu thông tin rõ ràng của kim hyukkyu. sở dĩ, cậu cũng biết rồi một ngày nào đó kim hyukkyu sẽ nhận ra sự việc nghe lén bại lộ vào hôm nọ thôi, và cũng đã liên tưởng tới tình huống xảy ra lúc mà cậu nói cho kim hyukkyu sự thật này rồi.

cả hai đều là những kẻ thông minh, vậy thì càng dễ hiểu rõ được đường đi nước bước của người còn lại.

chỉ trách một điều cho kim hyukkyu rằng, choi hyeonjun đã đi trước anh cả một quãng đường dài mà thôi.

nếu chẳng phải vì cậu ta đã lộ ra sơ hở trong những giây phút cuối cùng của kế hoạch, hẳn công cuộc tìm người của kim hyukkyu đã chính thức đi vào ngõ tắt rồi.

thế nhưng, câu chuyện bi kịch ấy vẫn chưa nên đến lúc khép lại; nó chỉ mới là khởi đầu, mở ra cho một tương lai khác, tươi sáng hơn giữa hai người, và giữa tất cả họ.

chỉ vậy.

riêng mình em.

·

dáng hình quen thuộc trên gương mặt của đứa trẻ hút trọn lấy ánh nhìn của hwang jiseok. từng đường nét mảnh mai, xinh đẹp được kế thừa từ người mẹ, cùng nốt ruồi tinh xảo mềm yếu dưới mi mắt trái, cái dấu ấn hệt như lời nguyền đã kéo dài đến tận đời thứ tư này.

tại sao... rốt cuộc là từ khi nào, mọi thứ đã bắt đầu đổ vỡ?

phải chăng đó là điều mà tâm trí lão luôn không ngừng bào chữa cho chuỗi hành động kỳ lạ và điên rồ của mình? rằng lý do đằng sau khiến lão lại lật ngược ba nhánh hoa tulip, chẳng phải vì nỗi ghét bỏ, chỉ bởi vì lão biết rõ ràng, ấy chính là cách tàn nhẫn nhất để sỉ nhục niềm yêu thích của người con trai mà lão từng thương yêu?

là kể từ khi lão cho cái cô nhi viện đó sụp đổ, rồi toàn tâm toàn ý dốc mình vào việc nguyên cứu cách để làm cho hwang minseok sống lại?

là cái lúc lão vứt bỏ thứ tín ngưỡng về sự bất tử của mình, mà bước chân đi theo một con đường tội ác chẳng hề kém cạnh khác?

hay chăng, là vào khoảng thời gian lão lặng lẽ quan sát thế hệ sau của những đứa trẻ trong cô nhi viện kia sinh ra, rồi dẫn dụ chúng đi lại trên chính con đường địa ngục mà cha mẹ chúng từng dẫm qua?

nhìn ngôi trường được lee sanghyuk dùng cả linh tính để bảo vệ, nhìn choi wooje từ thằng nhóc ngây ngô thuở nào, giờ đây đã ngoan ngoãn theo sau lưng mình không một lời phàn nàn?

hoăc rằng, là kể từ lúc lão phát hiện ra thằng ranh con đã ngang nhiên xâm nhập vào phòng thí nghiệm của bản thân, dõi theo nó từng bước tiến vào đúng kế hoạch khởi tử hoàn sinh quy mô lớn mà lão đã giăng bẫy sẵn; thả xuống con chuột đã hóa điên cuồng vì virus, cùng quan sát nó cắn lấy thằng nhóc ấy không một lời can ngăn - để rồi toàn bộ chuỗi bi kịch bắt đầu phát sinh từ đó?

là từ lúc lão giết con thằn lằn đầu tiên trong những phút giây nhàm chán từ ngày còn non dại?

hay, là từ khi lão nhìn thấy đôi mắt ngũ sắc của con bướm xuất hiện, ngay khoảnh khắc mà mẹ đã gieo thân mình khỏi ban công, để rồi cả tâm hồn non thơ khi ấy như bị chấn động đến vỡ nát?

...à.

có lẽ, lão đã sai - ngay từ khi được sinh ra trên cõi đời này rồi.

;

"minseok à..."

tông giọng run rẩy của hwang jiseok vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người đều chưa kịp hoàn hồn khi đã biết được toàn bộ sự thật. bẫng một cái, đột nhiên đều quay sang nhìn lão, chỉ bằng một tiếng gọi ấy.

ánh mắt họ chất chứa đủ xúc cảm ngùn ngụt của biết bao nỗi niềm; là tức giận, là căm thù, là trống rỗng, là mỗi hận thù không thể khoét sâu từng lỗ trên thân thể của người đàn ông ngập ngụa trong tội ác.

ryu minseok ôm lấy một nửa của bản thân, khóe môi vẫn nhoẻn nhẹ thành một nụ cười hàm ý đã chẳng còn phân đúng rõ ràng; đâu là buồn tủi, đâu đã buông xuôi.

cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đục một màu đen tuyền nhìn người đàn ông tàn tạ đã được kim kwanghee vô cảm thả ra, đang trườn bò trên mặt cỏ xanh mướt của đêm mưa lạnh.

lão gục xuống đất, đầu móng tay cào cấu, cắm sâu vào từng miếng đã xẩm xốp ướt mềm, cố gắng tiến tới. nhưng hoàn toàn vô vọng với dáng hình đã dần mục rữa bên trong xác thịt.

"cha... xin lỗi con..."

ryu minseok cong mắt, như cười mà cũng như không.

cậu nói, giọng nhẹ bẫng.

"ý cha là... minseok nào vậy ạ?"

;

cơn mưa đêm nay tựa hồ đang khóc thương cho tâm hồn héo úa của biết bao sinh mạng đã bỏ xuống tại nơi này.

khóc cho hơi tàn của ngọn lửa đã bị dập tắt.

·

mưa vẫn cứ rơi, rả rích như những cơn mưa của mọi ngày cuối thu hằng năm xưa cũ nào. nó mang theo làn gió lạnh ẩm ướt, phả thẳng vào mặt của bọn họ, những hạt nước nhỏ tạo nên một tràng âm thanh lộp bộp trên những vụn gỗ hãy còn nóng nực xém cháy, ngân vang hệt như một điệu nhạc đứt gãy vụn vặt của phương trời xa xôi.

đêm tối sâu thẳm không xuất hiện dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, nơi mặt trăng đã bị ẩn khuất sau tầng mây dày. giữa làn khí chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng bao trùm, thứ riêng tiếng mưa rơi tí tách ra, cũng chỉ là hơi thở nhỏ nhẹ mà thong thả của người thiếu niên với dáng hình gầy gò, đang nhìn thẳng vào từng người trong bọn họ.

mi mắt ryu minseok khẽ rũ xuống, một giọt nước mưa còn đọng lại trên hàng lông mi dày, tựa viên thủy tinh trong suốt và lấp lánh tỏa sáng duy nhất giữa buổi đêm hôm nay.

cậu nhìn thân hình mềm rũ trong lòng mình, yếu ớt tựa thể là một đóa hoa linh lan đã bị nước mưa làm ẩm ướt, đã héo tàn xuống như rằng chẳng còn sức để chống đỡ sự va chạm quá mãnh liệt với bản thân nó.

cậu nhìn người đàn ông đang nghẹn họng vì câu hỏi vừa thốt ra kia, nhìn khuôn mặt ấy thắt nghẹn đến trắng bệch, lại vô thức buông thõng một nụ cười.

lee sanghyuk đau đớn nói: "minseok à, đừng cố cười nữa mà em..."

ryu minseok thoáng liếc qua anh, cũng trực tiếp khiến lòng anh đớn đau khôn cùng, với sự lạ lẫm lẫn giữa nỗi hững hờ trát tâm ẩn bên dưới đáy mắt vừa thân quen, mà cũng thật xa vời.

cậu khom lưng, bế lấy người trong lòng lên, từng bước chậm rãi tiến gần đến chỗ của người đàn ông đầu đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. mái tóc đen mềm mại giờ đã nhuốm đẫm cơn mưa, rũ rượi ôm trọn gò má, cất giọng tò mò đầy hỏi han.

"thật kỳ lạ, không biết cha đã mấy tuổi rồi nhỉ?"

thân hình người đàn ông rõ ràng đã khựng lại một nhịp, thu trọn vào trong tiêu cự của ryu minseok chính là vài tia máu màu xanh lơ hiển hiện sâu trong.

một sự thật đã chẳng còn chối bỏ được bao nhiêu phần.

và cậu cười.

"à, hóa ra là vậy sao... cha à?"

"minseok..." người đàn ông run rẩy lùi toàn bộ thân thể khi cậu tới gần, sự hối lỗi vừa xuất hiện trong đáy mắt đã chóng tắt chuyển sang nỗi hoảng sợ khi một lần nữa, lão lại trực diện đối mặt đứa trẻ với đường nét quen thuộc, như một cơn ám ảnh hằn sâu tâm trí vào mỗi đêm không yên giấc này.

"đừng... đừng lại đây!!"

có một bàn tay giơ ra chắn ngang bước chân của cậu. ryu minseok ngước lên, chạm phải khuôn mặt đang mím môi đầy bất an của choi wooje.

thằng nhóc run giọng nói: "anh minseok."

chỉ thấy người thiếu niên nhỏ con hơn nó vẫn dịu dàng mỉm cười, nhưng ý cười thân quen giờ đây đã hoàn toàn giống hệt như lee sanghyuk, một cái xa lạ khiến nó đau thấu tim gan.

"anh- em..."

"wooje à?" người thiếu niên nghiêng đầu, nhẹ bẫng cắt ngang. "tránh ra."

sự thẳng thừng làm cho câu nói của nó chực chờ thốt ra phải nghẹn lại trong cổ họng, cả sắc mặt choi wooje tím tái, không nói nên lời. nó hé môi, run giọng hỏi lẫn giữa nỗi ngờ vực khó tin: "...anh ơi-?"

đáy mắt sâu hun hút của ryu minseok nhìn nó, cắt đứt luôn niềm hy vọng mong manh chập chờn: "tôi nói cậu tránh ra, đây là lần thứ hai rồi."

bước chân choi wooje chợt lùi về sau, nhưng nó vẫn kiên trì chắn trước mặt thiếu niên còn nhỏ bé hơn mình. "không... em-"

đến lee minhyung còn chẳng thể nhìn nổi nữa, còn gì đau đớn hơn việc người thương thân quen lại lạ lẫm với bản thân đến thế. trước kia thì có thể gã chẳng tưởng tượng nổi, nhưng giờ đây có lẽ gã đã chứng kiến được điều này rồi.

chàng trai vươn tay, vốn dự định nói ra vài lời gì đó nhằm hạ hỏa cho tình thế căng thẳng vào giờ phút hiện tại. "minseok, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện..."

"cút ra!"

bàn tay đưa tới, còn chưa kịp chạm phải bờ vai nhỏ gầy kia của gã khựng lại giữa không trung.

chỉ thấy người thiếu niên nọ đột ngột hét lớn một tiếng, nét mặt đầy giận dữ và khinh thường quay đầu nhìn một lượt cả bọn. biểu cảm âm u ấy khác biệt hoàn toàn với nụ cười tuy giả tạo nhưng vẫn luôn được diện ra kia, cả một sự thay đổi bỗng chốc phát sinh khiến trong bọn họ, chẳng ai có thể lường trước được.

"đây là lần cuối cùng, nếu các người chưa bước ra khỏi đây, thì tôi sẽ không nương tay đâu."

cả bọn nhanh chóng hiểu.

máu - là bởi vì trong mỗi người bọn họ đều có ít nhất một dòng máu của cậu, nên ryu minseok hoàn toàn có thể làm được điều đó dễ dàng.

một lẽ kiểm soát tuyệt đối giữa người điều khiển và kẻ bị điều khiển.

tiếng còi cảnh sát hú lên hòa tan cùng vô vàn âm thanh từ bánh các loại xe khác nhau, bấy giờ mới lọt vào tai của họ.

ryu minseok nhếch môi, mỉa mai giễu cợt: "đây chẳng phải chính là điều mà các người hằng luôn mong muốn đó sao, đấy, cơ hội trốn thoát xuất hiện rồi đấy, sao chẳng nhanh chân mà giành giật đi?" người thiếu niên cong mắt, âm dương quái khí mà thì thầm nhỏ nhẹ: "hay là..."

"-các người định muốn trở thành một phần trong đống tro bụi đằng kia à?"

"ryu minseok!" jeong jihoon đỏ mắt hét lên, giọng nói trọn một vẻ không cam lòng. người thanh niên đau đớn siết chặt hàm răng, hai mắt đỏ hoe trừng lớn nhìn thẳng vào đứa nhỏ thân quen ngày nào, giờ bỗng trở nên thật xa cách chính bởi điều mà em chưa bao giờ mong muốn, lồng ngực anh thống khổ trong nỗi đau xót thương cho em, cuộn trào như thể bị kẻ nào ác ý xoáy vặn từng cơn. "em không được nói như thế minseok! rõ ràng là chính em cũng chẳng hề muốn mình làm ra hành động vậy cơ mà!?"

"anh là đồ ngu à, jeong jihoon?" ryu minseok lạnh lùng nhìn anh, nheo mắt đầy ý chán ghét.

em giáng thẳng vào lòng anh những từ ngữ tàn nhẫn nhất.

"chẳng lẽ đến giờ này vẫn chưa sáng mắt mà vứt đi cái thứ tình cảm rác rưởi đó của anh luôn à. kinh tởm thật sự-"

"ĐOÀNG!"

sự tức giận của jeong jihoon còn chưa kịp trào lên, đã chớp tắt để rồi thay thế bằng nỗi hoảng sợ chưa từng có lấy một lần trong đời.

thứ sắc xanh lấp lánh diễm lệ, đẹp đẽ tựa hàng ngàn vạn con đom đóm tuyệt mỹ nhất trần thế tụ hội lại và ùa ra, từng đàn một thấm dần từ bên phải bụng, xuất hiện trọn vẹn trong đôi mắt đang trợn to đến nhận thức còn chưa kịp hồi phục của tất cả những người quanh đây.

choi wooje toàn thân lạnh ngắt, cả người muốn tiến tới mà lại chẳng thể giữa hàng tá tiếng hét của sợ hãi đang vọng khắp đầu. nó run rẩy ngoáy nhìn về phía sau, nơi hwang jiseok đang dùng đôi tay đã bị bóp vặn đến gãy nát, điều mà ai cũng chắc chắn lão chẳng thể làm được gì về sau nữa.

nay, đôi cẳng tay gầy guộc ấy lại đang siết chặt một cây súng ngắn, thứ sắc đen bàng bạc mà cảm tưởng là sự hiện diện chói sáng đến lóa mắt giữa bóng tối âm u này.

nòng súng còn đang bốc khói trắng tỏa ra, nghi ngút.

hwang jiseok đã hoàn toàn hóa điên hóa dại, hét lên trong tiếng nói sảng khoái của cơn cuồng say: "chết đi! chết đi! chết đi! thằng nghịch tử! mày nghĩ tao không dám giết mày à! mày tưởng tao chẳng có lấy bất cứ vũ khí nào sao!!"

lão đàn ông già nua trước mặt nó đang hấp hối hô hấp, nhịp thở dồn dập bên dưới lồng ngực. cả khuôn mặt lão đẫm đìa mồ hôi, vẻ mặt vặn vẹo hiện rõ nếp nhăn nheo của cái giá phải trả cho việc rút ngắn sinh mệnh. rõ ràng lão ta chính là người ra tay, thế nhưng lại trông càng giống nạn nhân hơn cả người bị hại.

tâm trí nó trống rỗng.

cho đến khi tiếng thét đến biến dạng của lee sanghyuk vang lên, hòa cùng mớ âm thanh hỗn độn của dàn hợp xướng giữa mưa rơi, giữa bước chân loạn xạ chạy đến bên người thiếu niên còn đang cúi rũ mái đầu.

tóc cậu bị mưa dính ướt nhẹp, che lấp đi đôi gò má, cũng che khuất mọi biểu cảm hiện tại của cậu là như thế nào.

sự yên tĩnh chính là trạng thái đáng sợ nhất.

cậu đưa tay chạm vào lỗ đạn đang ghim sâu giữa bụng, khe khẽ cất nhẹ một tiếng, đã khiến những bước chân đang dần tiến về phía mình kia, toàn bộ đều ngừng cử động.

kim hyukkyu như biết cậu định làm gì, hoảng sợ hét lên ngăn cản: "ryu minseok! không được! anh xin em đấy, cầu xin em- đừng mà minseok!!"

những ngón tay trắng trẻo mềm mại, như chẳng hề cảm nhận được đau đớn, móc ra viên đạn đang nằm giữa bụng mình.

cậu nhẹ nhàng vứt nó dưới đất, rồi mới bình thản ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

"mọi người lo cho tôi thế luôn à?"

thiếu niên cười, có thứ gì đó đắng lòng trong nụ cười méo mó ấy của cậu.

"tôi đang bị thương này, chẳng phải đây chính là cơ hội tốt để các cậu trả thù cho những người đã chết đấy sao?"

kim kwanghee muốn cử động thân hình, nhưng vẫn cứ là bất lực, chưa bao giờ trong cả chục năm sống trên đời này anh lại thấy mình vô dụng đến như thế. "em bị ngốc à! nếu em muốn bọn anh giết em thì điều cần nhất là em phải sống để phải trả nợ cho những gì mình đã gây ra chứ!?" người thanh niên chỉ có thể dùng đến những lời nói đau đớn nhất, phản bội lại chính mong muốn sâu thẳm nhất của bản thân, vỏn vẹn mong rằng-

"nên là... xin em đấy, đừng làm gì dại dột nữa..."

"dại dột?" đứa trẻ nghiêng đầu, lặp lại câu anh nói giữa âm giọng nâng cao. sắc mặt của cậu tái nhợt, chẳng biết vì cái lạnh dưới mưa hay vì mất máu, nhưng cậu lại không biểu lộ bao nhiêu đau đớn rõ rệt nào, khi chất lỏng buốt giá vẫn cứ trào ra sau vết thương hở kia.

choi wooje lo sợ nhìn dòng máu ấy, càng muốn quyết tâm tiến lên hơn, dẫu cho giọng nói có vấp vỡ, lý do sứt sẹo đủ mọi hướng. "anh minseok, dù máu anh có thể đặc biệt, nhưng thể chất anh chỉ là người bình thường thôi mà. nếu như anh không ngăn chặn miệng vết thương, sẽ là nguy cơ to đấy..."

ryu minseok nhìn người đàn ông đang điên cuồng giãy giụa bên dưới mặt đất khi trước đó đã bị moon hyeonjun đã bay mất khẩu súng phòng thân duy nhất của mình. sâu thẳm trong tâm khảm cậu là cơn lạnh lẽo đã thấm dần, chẳng rõ có phải vì nước mưa đã ngấm quá lâu hay không.

hoặc, cũng là bởi nó đã đóng băng sẵn rồi.

những lời choi wooje nói ra, cậu vẫn biết chứ, rõ ràng là vậy. dẫu sao thì chính bản thân cậu cớ gì lại không hiểu cơ thể của mình chứ.

và càng vì lẽ đó-

con xác sống sau khi dùng quá tốc độ đã hồi phục, nó không nhận được mệnh lệnh nào của người thiếu niên, giờ đây chỉ biết đứng ngây ngốc sau lưng cậu như kẻ phục tùng tận tâm bảo vệ thân chủ. thế nhưng, ánh nhìn của nó cũng thường hướng tới vết thương vẫn trào máu không kiểm soát kia.

cảm xúc lo lắng của nó truyền tới cậu.

và mọi người, cũng đều đang lo lắng nhìn cậu.

ryu minseok lại càng thêm đau đớn hơn cả.

cậu không thể chấp nhận nổi mình sẽ nhận được một cái kết cục gọi là tha thứ về sau, cậu không thể cứ thế mà sống trong khi đã dẫm đạp lên quá nhiều mạng người. rõ ràng là vậy. cớ sao họ lại có thể dễ dàng dung thứ cho một kẻ đã mang vác quá nhiều tội lỗi chất chồng đến vậy?

thà rằng họ căm thù cậu, họ tra tấn cậu, họ dùng vô số cách để hạ nhục cậu. còn hơn là nhìn thấy những ánh nhìn lo lắng, những cảm xúc mềm mại, êm ái kia đáp lại nỗi tuyệt vọng của mình.

tựa thể họ đang dùng toàn bộ dáng hình bản thân, để ôm trọn nỗi đau đã bám dính lấy trái tim đen đúa không thể tẩy rửa nổi ấy, nguyện chết chìm trong đó mà chẳng hề buông tay nhau ra.

cậu không làm được.

và vì lẽ đó, ryu minseok càng không chừa đường lui cho ý định cuối cùng này của mình.

"khi tôi chết, các người sẽ không còn bị tôi kiểm soát nữa, từ đó chính thức tự do rồi."

lee sanghyuk muốn hét lên ngăn cản, điều dễ dàng đến vậy mà giờ đây, anh lại bất lực chìm trong vô vọng.

rõ ràng là khoảng cách giữa cả hai người cũng chỉ là một bước chân mà thôi, cớ nào ông trời lại muốn trừng phạt anh đến cuối cùng thế kia.

người anh thương, đang chậm rãi nói ra những lời nói kết thúc của cuộc đời em.

bóng hình em dịu dàng nhìn lại anh, và họ đối mắt nhau, như thuở trước. quen thuộc tới nỗi đã hệt như một nguyền rủa bị cấm đoán từ lâu sâu trong nơi tiềm thức của anh, thân quen tới nỗi anh hận mình không thể bứt hết đôi tai này ra và dẫm chúng đến nát bươm dưới gót giày của mình.

anh không muốn! anh không muốn nghe thêm lời nguyền này một lần nào nữa! ryu minseok!

"anh sanghyuk, đừng sống vì em."

"cuộc đời này dài lắm, đừng trói buộc bản thân mình vào người như em, anh à."

ryu minseok không biết điều mình đang làm hiện tại có đúng hay không.

dẫu gì, đó vẫn là những quyết định ích kỷ nhất của những phút giây cuối đời, từ một con người tệ bạc.

"wooje, em đã có thể vững bước trưởng thành được rồi. nếu phân vân chẳng biết đi đâu, thì tiến về nơi có ánh sáng, vẫn tốt hơn là đi vào trong bóng tối như anh, chẳng phải sao em."

cậu nắm chặt lòng bàn tay, nơi những ngón tay nhỏ nhắn, trắng trẻo hiện tại đã thấm đẫm máu tươi.

người chết thường đòi hỏi rất nhiều.

"anh gyeong- à, giờ anh đã đổi tên là kim hyukkyu rồi nhỉ. về sau, anh hãy sống cả một đời rạng rỡ như cái tên mới của mình nhé, anh."

kim hyukkyu, nghĩa là con người tỏa sáng, trí tuệ, và chính trực.

đầu óc ong lên từng hồi nhức nhối, và em hiểu, nó đang muốn thúc giục cho chủ nhân của cơ thể này biết-

hơi thở thiếu niên liên tục dồn dập, ánh mắt cậu mờ nhòe hướng về phía phần bụng đã bị thủng một lỗ, sâu hoắm đến nỗi có thể thoang thoảng thấy được khoảng trống phía bên kia.

"anh kwanghee, cảm ơn anh vì những câu chuyện cổ tích mà anh luôn kể khi ngủ với em, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em trong khoảng thời gian sống sót này. nên là, coi như em xin anh một điều, mong anh hãy tiếp tục đi tới phía trước, đừng ngoái đầu nhìn lại đằng sau, anh nhé."

-rằng, cậu đã được chết.

như đúng ý nguyện của mình.

"minhyung, hyeonjun à. thời gian nói chuyện cùng các cậu tuy ít ỏi, nhưng chúng ta thật hợp cạ nhau đấy. nếu có thể, thì tớ ước rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn rồi. có lẽ, cả ba đứa sẽ trở thành bạn thân nhỉ..."

không có cảm giác đau đớn nào xuất hiện.

phải chăng rằng nó đã vượt quá nhận thức đến nỗi tạm thời biến mất?

"anh wangho, anh hyeonjun, anh jaehyuk, anh giin, anh geonbu, suhwan, anh dohyeon, anh geonhee. chúng ta dẫu tuy chưa từng trò chuyện trực tiếp với nhau một lần nào, nhưng qua những gì mà em đã được nhìn thấy. thì, mọi người đều là những chàng trai tốt bụng nhất trần đời em từng gặp luôn đấy."

bởi mọi người sẵn sàng đón nhận một kẻ như em lận cơ mà.

“anh jihoon...”

người thanh niên bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ, đau khổ lắc đầu chẳng muốn nghe. bởi người anh thương đang nhìn anh, môi em cong, nhưng lại chất chứa bao nỗi tủi buồn.

“...em xin lỗi.”

“thật sự xin lỗi anh vì những lời nói ấy.”

không, anh không cần đâu, minseok à.

nếu chỉ vì một lời xin lỗi mà em phải rời xa anh, thì anh thà chịu ngàn lời sỉ nhục, miễn sao em vẫn ở lại với trái tim sầu não vì tình này.

“cảm ơn anh... vì đã từng yêu em.”

"nên là... hãy sống đi, anh nhé."

ryu minseok chầm chậm xoay đầu, máu loãng như nước nhỏ từng giọt rơi xuống.

nước cùng nước, tan biến giữa mưa, giữa lệ xuất hiện từ bầu trời.

chớp tắt, vụn vỡ, muôn loài sinh ra rồi thấm nhuần vào mặt đất.

đầu ngón tay người thiếu niên nọ trắng bệch, run rẩy nhỏ đến nỗi chính bản thân cậu còn chẳng tự nhận thấy.

đối mặt với hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong từng ánh mắt oán trách của những kẻ ngoài kia. minseok hé môi, khuôn miệng nở một nụ cười càn rỡ, từng chữ một chậm chạp cất lên lời nói đau đớn nhất. cho cả cậu, cả họ.

người mà cậu hằng thương.

"vậy nên, coi như em xin mọi người, thực hiện lời hứa ích kỷ này của chính em."

"cút đi."

người ta thuật tai nhau rằng, tại nơi thật sâu, giữa tận đáy lòng biển khơi:

「 khi có một con cá voi rơi xuống, vạn vật đều được hồi sinh. 」

"em thật lòng yêu mọi người."

"nhiều lắm."

_end_
06.24/10/2025.

cmsn toii ✨💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co