Truyen3h.Co

[Allkeria] Bình Yên Cho Em

37

_nquynhw7

"Nào nào mấy đứa, nghe tao dặn nè. Tý mà vào ý, cấm làm ồn nghe chưa, cậu ý là bệnh nhân, bệnh nhân đó. Không phải như thường ngày đâu mà các cậu làm ồn. Thằng Jung min kia cấm hát nữa đc, bớt lảng nhẳng mình đẹp trai đi Kang Sang-Tae, bà kia nữa, cậu ấy bằng tuổi cậu mà cứ suốt ngày con trai tao này nọ....."

Ai đi đường cũng thấy kì lạ khi thấy một đám lớn già đầu đang đứng lắng nghe từng câu nói của cô gái nhỏ bé kia. Minji cứ khua tay múa chân hết cái này đến cái kia, cô sợ nhất là ảnh hưởng đến cậu, dù gì bọn họ cũng chục người chứ ít gì.

" Rồi bọn tui hứa mà"

" Nhớ đấy cấm làm ồn" Cô đi đầu và dẫn các bạn đến phòng bệnh của cậu. Nhưng mà lạ lắm, bệnh viện thì phải yên tĩnh, sao cô cứ nghe tiếng cười phát ra từ đâu ý nhỉ. Càng lạ hơn khi tiếng càng rõ khi cô tiến tới phòng của Minseok.

"Aaa, Min-hyeong mày chơi bẩn quá đcm"

" Hyeon-jun mày có ngon thì quân tử lên nào"

" Hai thằng anh ngu ngốc cút ra kia"

" hahahaha"

À ừm, cô đang không tin vào mắt mình lắm.Wooje thì không nói, cô quen nết bựa bựa của nó rồi nhưng,......Vị hội trưởng lạnh lùng như băng tuyết kia đang làm quần què gì vậy. Vị tóc bạc kia cũng đang làm cái quái gì thế. Nhân sinh cô muốn đổ nát luôn đó, cái hình tượng mất hết sạch luôn rồi á

"Sao vậy lớp trưởng, vụ gì mà cười kinh dợ"

"Tụi mày đợi tao một tý" Minji không thể để hình tượng kia sụp đổ tan tành trong phút chốc được, để cô bao đồng một lúc vậy.

" Ừm khựm, Minseok ơi, bọn mình đến thăm cậu nè" Cố tình nói to để bên trong thấy được, đúng như dự đoán, họ lật mặt nhanh như bánh tráng. Wooje chạy ngồi bên cậu, Min-hyeong ngồi gọt trái cây, Hyeon-jun thì đứng đút tay vào túi quần. OK, ổn

"Mọi người vào thôi" Cả đám bước vào với tâm thế rón ra rón rén, thật tệ khi làm ồn ở bệnh viện đúng không nào?

" Minseok à cậu đỡ hơn tý nào chưa"

" Huhu mama nhớ cậu quá à"

"Khoẻ nhanh thôi, còn về nghe tui hát, lớp phải đủ thành viên thì mới được."

" Đúng đúng"

.....

Đúng là nước đổ đầu vịt, nói đến thế rồi mà vẫn đâu vào đấy. Minji kệ luôn, cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu

" Cảm ơn các cậu nhiều " Minseok thấy tim mềm nhũng, cậu yêu lắm cái cách họ trân trọng bạn bè đến thế, dù cậu mới vào lớp từ đầu năm nay thôi.

" Mình sẽ cố gắng khoẻ mạnh để về lớp để đủ thành viên nhé"

"Ya hú, thế mới là lớp S-12 đúng nghĩa, cậu giờ là bộ mặt của lớp đó, vừa đẹp trai lại còn giỏi nữa chứ"

Minseok ngồi tán gẫu cùng các bạn, Wooje thì đôi lúc chêm vào, em là thành viên dự bị chính hiệu mà. Hai người kia thì cứ lẳng lặng mà ở bên cậu, lúc thì quan tâm chăm sóc hỏi cậu khó chịu ở đâu không, lúc thì đưa táo tận mồm cậu đút ăn.....

" Minseok à, sắp tới trường mình có một buổi đi chơi chuyển giao giữa hè và thu đó"

" Vậy sao, thích thế, nhưng mà đi đâu vậy cậu" Minseok thích đi chơi cực kỳ, cậu khám phá chỗ này chỗ nọ. Thời gian qua biến cố quá cậu không thể đi đâu đó được.

" Không biết nữa, nhưng mà năm ngoái đi picnic đó, không biết trường tìm đâu ra cái địa điểm phải gọi là đồng cỏ mênh mông, xong khoanh phạm vi cho học sinh chơi ở đó, lúc đó bọn tui mua cái diều con ma to lắm, xong rồi thả lên trời hù mấy đứa lớp 10 đó hehe"

" Ừ xong lúc đó lớp bị thầy kỷ luật luôn"

" Nghĩ lại buồn cười ghê haha" Mấy đứa tranh nhau nói một câu chuyện, eo ôi tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi. Minseok muốn được đi, mắt cậu sắp phát ra ánh sáng lấp lánh luôn rồi.

" Minseokie muốn đi sao"

" Ừm mình muốn đi lắm Min-hyeong, mình thích mấy cái hoạt động tập thể này lắm"

" Nhưng mà mình bị như này sao kịp..." Cậu nhớ ra một điều mình vẫn đang nằm viện, sao mà khỏi kịp để đi chơi với trường đây.

" Anh yên tâm, hơn tháng nữa lận, lúc đó vết thương cũng sẽ lành đỡ rồi."

"Wooje, mày đừng có dạy hư em ấy. Em đang bị như này, không đi được "

"Hyeon-jun à nhưng mà mình muốn đi ....." Aaa, cậu phiền lòng biết bao, nhìn vẻ mặt đưa đám của cậu, anh cũng không nỡ, nhưng, đi rồi chơi này chơi kia rách vết thương thì làm sao. Giữa an toàn của cậu và sở thích của cậu.....Anh nhìn sang chỗ khác không thể đối mặt với ánh mắt ấy....

Thôi được rồi, đi thì đi.

Hyeon-jun bất lực chỉ đành gật đầu, ai bảo đánh trúng vào trái tim anh làm gì.

" Vậy lúc đó mình sẽ theo sát cậu 24/24 nhé" Min-hyeong khẽ vuốt tóc cậu cưng chiều, tự nhiên lại bỏ tay xuống, ăn đậu hủ không chớp mắt.

" Yeah, vậy mình đi được mà đúng không?" Cậu không giấu nổi vui mừng mà giơ cả hai tay lên, làm cả đám hốt hoảng như gặp ma mà đè tay cậu xuống. Ahihi, xin lỗi tại cậu vui quá mà.

" Nhưng mà minseok ơi..." Một cô gái thấp thấp bé bé, trên mắt là cặp kính dày cộm, kéo kéo áo cậu. Minseok nhớ không nhầm là bạn lớp phó học tập, lúc mới vô đưa cho cậu tkb rồi chạy tót đi mất.

" Cậu còn một đống bài..bài tập chưa làm đó, mình vẫn đang giữ.....nè. Aaaa, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi đã làm cậu mất hứng aaaaa tớ ....." Vừa nói xong cô nàng ôm mặt chạy đi mất. Khó hiểu, mặt cậu có hung ác đâu.

" À cậu ấy bị hội chứng " super shy" ý mà" Minji thở dài rồi chỉ đành giải thích với cậu. Lớp phó học tập là người hướng nội kinh khủng, cô cũng không biết bạn ấy lấy đâu ra dũng cảm để xung phong đi thăm cậu nữa.

" Ơ thế là mình có nhiều bài tập lắm hả" Như muốn tìm kiếm câu trả lời, cậu nhìn về phía Min-hyeong.

" Đáng tiếc khi nó là sự thật, rất rất nhiều" Anh cũng muốn làm hộ, nhưng nhà trường kiểm duyệt nghiêm ngặt vụ làm bài tập lắm, phải nét chữ giống 80% thì mới duyệt.

" Ôi không thể nào, mình vắng mặt có bao nhiêu thời gian đâu chứ" Trần đời cậu ghét nhất làm bài tập đó. Trong lúc đang ai oán, trách than ông trời thì....

" Vậy thì em không cần làm nữa, anh xin phép rồi" Jeong Ji-hoon trên tay cầm đoá hoa cúc tanna, từ từ bước vào cái bàn đặt hoa ở đó.

" A chào hội trưởng Ji-hoon " Mấy đứa lớp S vội cúi đầu lia lịa, ai chứ vị hội trưởng này thì ai cũng biết nếu đã là học sinh của liên trường T1, đến học sinh cấp 1 còn biết kìa. Kì diệu thật, họ nhìn thấy được anh rồi này, ở trường hiếm khi gặp lắm. Chỉ khi có các buổi tổ chức liên trường hay sự kiện gì mới thấy thôi.

Thấy có vẻ hơi chật nên Minji và các bạn xin phép về trước, dù gì có vẻ họ quen biết nhau, ở lại có thể làm họ không thoải mái khi nói chuyện. Ba người Wooje , Min-hyeong, Hyeon-jun cũng biết bản thân nên làm gì, họ rời đi mà không quên nhắc nhở nhẹ với Ji-hoon.

" Cẩn thận mồm miệng của anh đấy, đừng khiến cậu ấy nghi ngờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co