Truyen3h.Co

Allkeria | Bosom Friends

2

EbeMinxi

Sau một ngày mà Ryu Minseok cho là không ra gì, em đã ngủ quên luôn trên ghế đệm cho đến tận khi giật mình thức giấc lúc hai giờ sáng, đôi tất Cinnamoroll còn chưa cởi khỏi chân. 

Nhưng mà...

Mặc dù vẫn còn mơ màng, nhưng em thật sự không nhớ rằng mình đã tắt đèn phòng khách.

Ủa?

Tất hả?

Em cũng có mang tất quái đâu?

"Ryu Minseok."

Cái gì vậy trời? Đêm khuya khoắt lẻn vào nhà người ta ngọt sớt rồi ngồi đó kêu tên nữa, không phải phim kinh dị thì hoạt hình thiếu nhi hả? Lại còn tất Cinna- Ừm... Thôi bỏ đi, dù gì thì đôi tất ấy đúng là của em.

"Choi Wooje hả?"

Cún cưng cố gắng nheo đôi mắt quanh quanh căn nhà của chính mình, đầu em sau một khoảng thời gian phân tích xem đây là giọng của thằng cha nào thì cũng nhận ra là Choi Wooje, nhõi con láo toét về nhì sau em.

"Ừ, em đây"

Ryu Minseok không nhìn được rõ lắm, chỉ thấy được mỗi đôi chân dài của nó vói ra khỏi khoảng tối tăm mà em không nắm bắt được. Giọng nói có mấy phần kì quặc, ai chọc gì làm nó ám em giờ này thì người đó là con chó lùn nhé!

"Mày tắt đèn của anh làm cái gì vậy, còn mang tất giùm nữa. Biết mấy giờ rồi không mà chui vô đây? Coi có khác gì thằng ăn trộm không? Kinh dị vãi ra"

Em sấy nó giòn cả người, chắc vậy. Chẳng biết có lọt tai câu nào không mà không ừ hử gì, đúng cái danh láo toét, hồi bé còn đáng yêu chứ giờ đáng ghét muốn chết. Thằng nhóc này từ khi qua tuổi mười tám là thấy thay đổi hẳn hoi nhé, mắt cá chết mặt cá chết, trông ưa chết liền.

"Em chia tay rồi"

À, rồi thì căn nhà trở về sự tĩnh lặng của nó như ban đầu, nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây thôi.

Ryu Minseok gãi đầu, có liên quan đến em à? Nó mò đến tận đây rồi ngồi một cục ở đó mấy tiếng chỉ để thông báo về một câu chuyện xảy ra đến lần thứ hàng chục này với em- Thằng anh chắc nó tôn trọng được hơn mấy người khác một xíu.

Trời má, bộ có âm mưu gì hả, thấy ghê quá nha.

"Jiyong ấy, anh không biết à?"

"Ủa mắc gì người yêu của mày mà anh phải biết? Mày bị bệnh hả?"

"Anh..."

Choi Wooje ngừng lại đôi chút.

"Cậu ta là người trong tấm ảnh của Lee Sanghyuk mà ngày trước anh chạm vào anh ấy đã nổi đóa lên đấy"

Nghe đến đây, Ryu Minseok không khỏi cau chân mày, thái độ của em không còn hời hợt bất cần nữa. Giống như chuyện vừa nghe được đã chạm phải chỗ đau nào trên người, tay em vô thức cấu lên sofa như thể vật vô tri giác ấy đã làm ra điều gì tày trời lắm. 

Nhớ khi đó, em vô tình nhặt được từ túi áo khoác mà Lee Sanghyuk khoác cho em. Hơi lạnh khiến em rụt người, tay cũng như thói quen đút vào túi áo. Rồi Ryu Minseok chạm phải tấm ảnh khoảng hơn nửa bàn tay, em rút ra xem thử. Nhưng chỉ vừa nghía được khuôn mặt đứng cạnh Sanghyuk của em, thậm chí còn chưa hỏi được câu nào thì đã bị anh giật mạnh lại. Còn nạt em.

"Đừng tự tiện động vào đồ của anh!"

Ryu Minseok đột nhiên chưng hững, em còn chưa tiếp nhận nổi cơ. Đó là ai? Sao anh lại thái độ như thế? Anh mắng em, vì cái thằng ất ơ xấu xí kia hả?

Ryu Minseok không rời mắt khỏi lòng bàn tay trống trơn tê cứng đỏ lên vì lạnh của mình, mặt mày không biểu lộ chút cảm xúc. Từ góc độ của Lee Sanghyuk nhìn xuống, thứ duy nhất anh có thể thấy ở Minseok là đỉnh đầu của em. Cũng vừa lúc ấy, dường như nhận ra mình vừa quá đáng, anh ngay lập tức dịu giọng xin lỗi.

Nhưng cún chỉ lắc đầu, em lùi nhẹ dần về phía sau rồi cởi bỏ áo khoác trả về tay anh trước con mắt của Lee Sanghyuk. Sau khi dúi ngược áo trở lại người nọ, em vẫn còn nhớ mình đã nói rằng:

"Không sao đâu ạ, dù gì thì em cũng sẽ không tự ý động vào đồ của anh nữa đâu, anh. Hôm nay em không đi ăn nữa, em lạnh quá, em kêu Minhyung chở em về. Chào anh ạ"

Thế rồi em nhỏ bước đến bên cạnh Lee Minhyung đã giơ sẵn áo lông màu trắng đã chuẩn bị riêng cho em ngay từ đầu, vốn dĩ chỉ chờ em nhận.

Chuyện ấy xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, chỉ là bị Choi Wooje vô lí gợi về cũng làm em không mấy hài lòng, nếu không phải nói là khó chịu muốn điên.

"Rồi sao nữa? Kể mà thích cắt ngang cho người ta tò mò chơi ghê ha"

Lần này, Choi Wooje không để Ryu Minseok nói thêm. Nó đứng dậy rồi tiến gần về phía em, cả nửa thân người dần thoát ly ra khỏi bóng tối.

Thân người cao lớn của nhóc không lọt vào vừa tầm mắt Ryu Minseok khiến em phải ngước mắt lên nhìn theo, cần cổ thon thả trắng nõn phơi ra trong không khí. Em đang đợi, đợi xem nó rốt cuộc định làm gì tiếp theo.

"Cậu ta xuất hiện trước anh"

Và rồi, khi nó hoàn toàn xuất hiện trước Ryu Minseok, sau ba tháng không gặp thì thằng nhóc khác hẳn. Ừ, nó bảnh hơn, ngon trai hơn, vừa mắt em hơn. 

Nhưng cái miệng chết tiệt đó của nó, em có thể vả một cái không?

"Mày có ý gì?"

Minseok gắt lên, em không hiểu được vì sao từ ban nãy nó cứ phải vòng vo tam quốc như thế.

Choi Wooje đặt ánh nhìn lên xương quai xanh tinh tế lộ ra phía dưới cổ em. Kệ mẹ đi, đứa nào mà chẳng thích, chỉ có thể hiện thẳng hay không thôi.

"Anh không biết gì đâu, Minseok ạ, cậu ta giống anh đến bảy phần"

Chó chết.

Thằng này ở đây để chọc điên em lên, phải không?

Ryu Minseok nghiến răng.

Vậy thì ừ, nó thành công rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co