3.
minseok là nhân viên làm công ăn lương cho một công ty luật có tiếng ở hàn quốc, không có vụ kiện tụng nào là họ thua cả
công việc của minseok là làm trợ lý cho luật sư lee sanghyeok - một luật sư có tiếng tăm trong giới, anh thi đậu vào trường luật với điểm tối đa khiến ai cũng vô cùng kính nể anh
sanghyeok làm việc rất có nguyên tắc, anh chỉ nhận những sự việc mà thân chủ của anh đúng về mặt đạo lý và pháp luật vậy nên anh cũng bị không ít kẻ thù ghét nhưng anh lại được mọi người vô cùng yêu quý vì nguyên tắc làm việc này
mọi người nghĩ làm trợ lý cho một người tốt như vậy vô cùng dễ dàng ư?
vậy thì để ryu minseok kể cho mọi người nghe nhé
mỗi sáng cậu đều phải dậy lúc 5 giờ, vệ sinh cá nhân ăn sáng xong chạy qua nhà sanghyeok để gọi anh dậy, rồi lái xe đưa sanghyeok đến công ty
ở văn phòng cậu không được nói chuyện quá to, đi nhẹ nói khẽ để tránh làm ảnh hưởng tới sanghyeok
khối lượng công việc của cậu cũng vô cùng khổng lồ khi phải duyệt 7749 hồ sơ, các vụ kiện tụng,...
cậu còn phải pha cà phê đúng khẩu vị, đúng nhiệt độ cho sanghyeok đều đặn mỗi ngày, chỉ cần cà phê quá nóng hay quá lạnh lập tức phải đi pha lại li mới
nhưng mà vất vả là vậy nhưng minseok đã làm trợ lý của sanghyeok từ lúc anh ấy gia nhập công ty đến giờ cũng ngót nghét 7 năm rồi
vào một ngày đẹp trời, minseok vẫn như thường lệ đến nhà sanghyeok để chuẩn bị chở anh đi làm thì vừa mở cửa đã thấy một cô gái ăn mặc vô cùng nóng bỏng đang ngồi ở ghế sofa
" xin chào, tôi là trợ lý của cậu sanghyeok không biết cô là ai nhỉ ? "
" ồ thì ra là một thằng nhân viên quèn mà cũng dám tự tiện mở cửa khi chưa xin phép ư "
" à tại- "
minseok chưa kịp nói xong thì em đã bị ăn ngay một cái bạt tai vào mặt làm em bàng hoàng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì
" ta là chủ nhân ngôi nhà này, lần sau vào phải biết mở mồm ra mà hỏi nghe chưa? "
minseok nắm chặt tay áo chỉ biết cúi đầu xin lỗi, lúc này sanghyeok cũng bước ra nhìn thấy nhân viên của mình bị bắt nạt, anh cũng chẳng nói lời nào chỉ vứt chìa khóa xe cho minseok và ra hiệu cho cậu ra ngoài lấy xe
còn anh thì ôm eo cô gái vừa nãy, xin lỗi ríu rít vì không dạy dỗ nhân viên
trong lòng minseok nghẹn lại nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài gara lấy xe, sanghyeok bước lên xe cổ áo vẫn còn vết son của cô gái ban nãy, anh đóng cúc lại để che đi vết son đấy
" cậu ryu chở tôi đi nhanh chút đi, sắp muộn rồi "
lòng minseok chửi thầm trong bụng nếu không phải vì sanghyeok bận âu yếm cô gái kia thì bây giờ cậu không phải phóng xe như bay đến công ty rồi
đến công ty, minseok vẫn làm việc như thường lệ giải quyết đống giấy tờ, tài liệu thì đi pha cà phê cho sanghyeok
cậu vừa bước vào phòng thì lại đụng mặt cô gái sáng nay, minseok im lặng đặt cốc cà phê lên bàn
nhưng vừa đặt xuống thì cô gái kia đã cầm cốc lên và uống một ngụm, rồi đổ thẳng vào mặt minseok
" thứ nước tầm thường, nhạt nhẽo vậy mà cũng cho bạn trai tôi uống sao? "
minseok thật sự không chịu nổi sự sỉ nhục này, cậu cầm lấy cốc ném thẳng xuống sàn như để giải toả nỗi ức chế của cậu từ sáng tới giờ
lúc này sanghyeok đi vào thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy không nói không rằng đến tát minseok một cái
" cậu ryu đang làm gì bạn gái tôi vậy? nên biết điều chút đi "
minseok bất ngờ trước cái tát của sanghyeok, cậu tức giận bỏ đi ra ngoài để lại hai người kia trong phòng
ra đến nhà vệ sinh cậu rửa mặt nhưng vết hằn trên má và trong tim của cậu vẫn không thể hết được
minseok ra bàn lấy túi chờm nhưng nhận ra cái túi này là do sanghyeok tặng cho cậu, nhìn một hồi lâu cậu ném thẳng nó vào sọt rác
cậu vẫn tiếp tục làm việc đến tối, khi đang trả lời email cho khách hàng thì một túi chờm ở đâu xuất hiện trên bàn cậu, quay lại nhìn thì ra là của sanghyeok
" chuyện sáng nay cho tôi xin lỗi cậu ryu, lúc đấy tôi hơi nóng giận... "
minseok không thèm trả lời ném thẳng cái túi chờm vào người sanghyeok và quay lại vào làm việc, khiến sanghyeok hơi sững người một chút
" cậu ryu- "
chưa nói xong thì sanghyeok đã nhận ngay cái trừng mắt của minseok, anh chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy nên cũng đành bỏ vào phòng
mọi chuyện vẫn trôi qua như bình thường chỉ khác chỗ là minseok không còn sang nhà sanghyeok đón anh nữa, cũng không còn những cốc cà phê do minseok tự tay pha, những cuộc trò chuyện của minseok và sanghyeok ngày càng ít dần thậm chí là có ngày họ còn chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu, báo cáo công việc minseok cũng nhờ người khác báo cáo hộ để tránh mặt sanghyeok
rồi đến một ngày minseok gõ cửa phòng sanghyeok
" vào đi "
minseok bước vào đặt trên bàn sanghyeok một mảnh giấy, thì ra là đơn xin từ chức
" đơn xin từ chức...? cậu đùa với tôi à "
sanghyeok nhìn mặt minseok với vẻ ngờ vực
" tôi không đùa " mặt minseok lúc này nghiêm nghị hơn bao giờ hết
" sao lại muốn nghỉ, có phải là do chuyện đấy không tôi cũng đã- "
" do tôi đi nước ngoài "
câu nói của minseok khiến sanghyeok chết lặng
" tại sao lại đi chứ, sự nghiệp của cậu ở đây không phải là rất ổn định ư "
" tôi còn muốn làm nhiều việc trong tương lai hơn là ngồi yên một chỗ, vậy nên là tôi xin phép nghỉ việc, mong anh lee đây tìm được trợ lý tốt hơn tôi "
từng câu từng chữ của minseok khiến sanghyeok thật sự choáng váng, cái gì mà người tốt hơn minseok chứ? thật sự không có ai chu toàn hơn minseok cả
" này hay cậu ở lại đi tôi sẽ tăng đãi ngộ cho cậu, chỉ cần cậu ở lại thôi "
" tôi không cần "
lời nói của minseok kiên quyết khiến sanghyeok cũng phải cứng họng
" mau duyệt đơn từ chức cho tôi, tôi không có nhiều thời gian đứng đây đâu "
" cậu thật sự muốn nghỉ? "
" đúng tôi rất muốn nghỉ "
" cậu đã gắn bó với công ty đã được 7 năm rồi và cậu thật sự muốn ra đi dứt khoát vậy ư "
" đúng vậy, anh lee mau duyệt đơn giúp tôi "
nhìn vào tờ đơn trước mặt, sanghyeok cầm lấy và đọc đi đọc lại chỉ mong tìm được lỗi sai để bắt cậu viết lại, câu kéo thời gian giữ cậu ở lại
nhưng từng câu từng chữ của minseok không sai chỗ nào cả, mọi thứ đều hoàn hảo nên sanghyeok cũng chỉ đành kí vào tờ đơn
minseok nhận lại tờ đơn, cậu đặt thẻ nhân viên của mình trên bàn làm việc của sanghyeok
" cảm ơn vì 7 năm qua "
" cậu vất vả rồi, ryu minseok..."
minseok rời khỏi phòng sanghyeok thu dọn đồ đạc, lúc nhìn trên bàn còn sót một tấm ảnh của cậu và sanghyeok 7 năm về trước, cậu nhìn đi nhìn lại một hồi lâu rồi để lại nó trên bàn
tối đến chỉ còn sanghyeok ở công ty, không còn ai tăng ca cùng anh nữa
sanghyeok đi ra chỗ làm việc mà minseok từng ngồi, nhìn trên bàn thấy tấm ảnh 7 năm về trước của hai người trong lòng sanghyeok nghẹn lại
anh nâng niu tấm ảnh, cất nó vào trong tủ như để lưu giữ tấm ảnh đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai người
từ khi minseok nghỉ việc, anh ngày càng lơ là trong công việc đầu óc chỉ nghĩ về kỉ niệm giữa anh và minseok
sanghyeok cũng đã chia tay cô bạn gái, giờ đây anh chỉ còn một mình không ai nói chuyện không ai để tâm sự
minseok đã xoá tài khoản kakaotalk của mình nên giờ anh không hề biết cậu đang ở đâu hay làm gì
sanghyeok -> minseok
minseok ah (x)
tài khoản không còn hoạt động
anh nhớ em quá (x)
anh phải sống sao khi
trong đầu chỉ toàn
hình bóng và kỉ niệm
với em thôi đây (x)
anh hối hận rồi
minseok về với anh đi mà (x)
anh chia tay bạn gái rồi
anh xin lỗi vì lúc đó không
đứng về phía em (x)
anh đúng là thằng khốn nạn nhỉ (x)
__________
leesanghyeok đã đăng một bài mới ( private )
đã một năm, em rời đi rồi nhỉ?
không biết em bây giờ có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa để tăng ca, liệu em có ngủ ngon khi không còn ai gửi file bắt em kiểm lại trước khi ngủ không nhỉ?
liệu em còn nhớ anh hay là đã quên rồi.
còn anh,
bức ảnh đầu tiên của hai đứa anh vẫn giữ
kỉ niệm của hai đứa anh vẫn chẳng thể nào quên
anh nhớ em nhiều lắm ryu minseok, về với anh đi...
__________
leesanghyeok đã đăng bài sau một thời gian dài ( private )
yêu ơi nay là tròn hai năm em rời đi rồi đấy
em có nhớ anh không?
anh thì nhớ em rất nhiều, yêu ơi về với anh đi mà.
__________
đã hai năm kể từ ngày minseok rời đi, sanghyeok đã ổn định trở lại tập trung hết lực vào công việc để quên đi minseok
nhưng quên một người khó lắm ai ơi
sanghyeok mỗi tối đều gửi tin nhắn đều đặn vào tài khoản kakaotalk cũ của minseok dù biết không có ai phản hồi lại tin nhắn
sanghyeok -> minseok
em ăn cơm chưaa (x)
tài khoản không còn hoạt động
hic nay nhiều việc quá (x)
anh stress lắm nhưng không
có ai để tâm sự cả (x)
ước gì có em ở đây nhỉ (x)
________
vào một hôm, sanghyeok đi nhậu giải khuây với hyukkyu và kwanghee
ngồi uống với nhau một hồi, hai người kia đã say gục xuống bàn chỉ còn lại sanghyeok vẫn còn tỉnh táo một chút vì tửu lượng của anh khá khoẻ
anh bắt xe cho hai thằng bạn về rồi thì sanghyeo sải bước trên con đường quen thuộc, anh không muốn đi xe về vì muốn đi dạo một chút
đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thấy vẫn có hai người ngồi ăn anh định đi qua thôi nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc
" haha lâu lắm mới về, wooje của anh ngày càng đẹp trai ha "
tiếng cười quen thuộc ấy khiến sanghyeok bất giác quay đầu lại, nhìn về phía hai người đang ăn kia thì thấy một bóng hình ngày đêm anh hàng mong nhớ - ryu minseok
" ryu... "
sanghyeok cứ tưởng mình uống nhiều quá nên mới tưởng tượng ra minseok
nhưng cảm giác này chân thật quá
" lần sau gặp lại nha, minseok hyung "
câu nói này càng khiến sanghyeok chắc chắn hơn người đó là minseok
minseok quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt của sanghyeok đang nhìn chằm chằm mình
" lee sanghyeok? "
nghe thấy minseok gọi tên mình, anh không thể kiềm được nữa lao đến ôm chặt minseok vào lòng
" ah này từ từ anh lee làm sao đấy? " minseok cố gắng giãy dụa nhưng không thành
" ryu minseok... "
" dạ? "
" ryu minseok... "
minseok hơi bối rối khi sanghyeok liên tục gọi tên mình, bất chợt em ngửi thấy mùi rượu trên người sanghyeok
" anh lee uống rượu ạ? "
" ừ, em dẫn anh về đi minseok "
thấy sanghyeok người toàn mùi rượu nên em cũng mủi lòng mà dẫn anh về nhà
tuy hai năm đã trôi qua nhưng minseok vẫn nhớ đường tới nhà của sanghyeok, cậu bấm mật khẩu thì thấy sai
" anh lee mật khẩu cửa nhà anh là gì? "
" sinh nhật em "
minseok bất ngờ trước câu trả lời của sanghyeok, nhưng mà minseok cũng không hỏi quá nhiều bấm mật khẩu và đưa sanghyeok lên phòng
đặt sanghyeok lên giường xong cậu tính rời đi thì một bàn tay kéo cậu lại, theo quán tính minseok ngã lên giường của sanghyeok
" minseok ở lại với anh đi, đừng rời khỏi anh nữa "
" anh lee, em là ryu minseok không phải bạn gái anh đâu anh tỉnh táo chút đi "
" anh với cô ấy chia tay cách đây hai năm rồi nên là minseok ở lại đây với anh đi làm ơn "
thấy sanghyeok năn nỉ như vậy cậu cũng mềm lòng không nỡ từ chối, minseok nghĩ rằng mai cậu sẽ dậy sớm rồi sẽ rời đi
sáng hôm sau, khi tỉnh dậy bên cạnh minseok không còn ai nữa, cậu cứ nghĩ sanghyeok đã đi làm nên tính chuồn đi ai dè vừa mở cửa đập vào mắt cậu là hình ảnh sanghyeok đang chuẩn bị bữa sáng
" ơ minseok dậy rồi à, ăn sáng đi anh nấu sắp xong rồi "
minseok nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn tại bây giờ em đang đói, có đồ ăn miễn phí thì tội gì không ăn
" ăn đi "
sanghyeok bày đồ ăn ra trước mặt minseok toàn là món ngon, cậu vừa ăn vừa gật gù khen ngon khiến sanghyeok vô cùng vui sướng
" minseok này "
" dạ, có chuyện gì vậy anh lee "
" anh xin lỗi nhé "
" xin lỗi vì chuyện gì ạ? " minseok hơi bối rối không biết sanghyeok đang nói chuyện gì
" thì chuyện anh tát em năm đó ấy... nghĩ lại anh thấy anh tệ quá hay minseok đánh anh đi, đánh đến khi nào em hết giận anh thì thôi "
" ah không sao đâu, em cũng không để bụng lâu vậy đâu "
" cảm ơn em, minseok "
ăn xong minseok đề nghị rửa bát vì sanghyeok đã nấu ăn rồi nhưng anh nhất quyết không cho, bắt cậu ngồi ra ghế sofa xem phim còn việc rửa bát để anh
ngồi một lúc, sanghyeok cầm đĩa hoa quả ra
" ăn đi minseok "
" em cảm ơn anh lee "
" đừng gọi anh là anh lee nữa, nghe xa cách thế "
" vậy gọi là gì ạ? "
" sanghyeok, gọi anh là anh sanghyeok "
" à dạ vâng "
sanghyeok ân cần lấy dĩa chọc một miếng dưa hấu đưa cho minseok vì anh biết đây là quả minseok thích nhất nên chắc chắn cậu sẽ không từ chối
" anh sanghyeok này "
" sao thế "
" sao anh đối xử tốt với em thế ạ... kiểu tự nhiên anh thay đổi 180 độ ý "
nghe vậy sanghyeok chỉ cười nhẹ, tay xoa đầu minseok
" đợi anh chút "
sanghyeok đi vào phòng lôi ra tấm ảnh hai người chụp với nhau, đem ra cho cậu xem
" oa anh còn giữ tấm này à, cũng 9 năm rồi "
" ừ anh còn giữ vì anh không thể nào quên em được, từ lúc em rời đi anh nhận ra rằng không có em cuộc đời của anh trở nên nhàm chán, không còn ai đánh thức anh mỗi sáng, chở anh đi làm, không còn cốc cà phê nào để sẵn trên bàn nữa, cũng không còn ai tăng ca cùng anh mỗi đêm, không còn ai nghe anh tâm sự nữa. lúc đó anh mới nhận ra em quan trọng thế nào "
" minseok à, tối nào anh cũng nhắn vào tài khoản kakaotalk cũ của em để chia sẻ những câu chuyện vui hay buồn anh đều nhắn dù biết chẳng có ai trả lời nhưng chỉ có em thì anh mới có thể tâm sự và nói những lời thật lòng vậy thôi "
" minseok à, hai năm qua anh đều viết những bài post trên acc anh để đếm ngày em quay trở lại bên anh, kết thúc của mỗi bài anh đều cầu nguyện rằng em sẽ về với anh và bây giờ em đang ở đây như là một giấc mơ vậy "
" minseok à, anh biết trong quá khứ anh có lỗi với em nhưng hãy cho anh một cơ hội để có thể bên cạnh em được không "
nghe lời tỏ tình bất ngờ này khiến minseok vô cùng cảm động không ngờ sanghyeok lại chờ em lâu như vậy, thực ra ở nửa trái đất kia em cũng đều hướng về anh, em cũng rất nhớ anh nhưng không thể nói ra
" vậy minseok, em đồng ý cho anh ở bên em được không? "
" dạ được ạ "
vừa dứt câu sanghyeok đã trao cho minseok một nụ hôn nhẹ nhàng, thay cho lời nói em là của anh
__________
leesanghyeok đã đăng một bài mới
cảm ơn em @ryuminseok
________
hyukkyu: bạn tôi truy thê thành công rồi T.T
kwanghee: happy new year
-> sanghyeok: ????
________
ryuminseok đã đăng một bài
=)))))) ảnh đòi nghịch @leesanghyeok
_________
happy valentine's day các con vợ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co