năm.
kim kwanghee nhíu mày. anh đi nhậu cùng bạn nhân ngày trời không mưa. trùng hợp thay, anh thấy bóng dáng người từ chối đi ăn cùng anh đang ngồi ở góc quán rôm rả nói chuyện với yoo hwanjoong.
ryu minseok cười ngặt nghẽo, liên tục rót rượu, chạm ly và uống. kim kwanghee dám cá là trên bàn đã hết đồ nhắm rồi, bọn họ chỉ uống chay rượu, rất nhiều. anh không tập trung nổi vào mấy lời lảm nhảm về cô người mẫu trong câu chuyện mà thằng bạn kể. mắt anh như dán chặt vào ly rượu, chẳng rời.
"kwanghee? mày đơ cái gì, uống đi. hay gặp em nào xinh xinh rồi?"
đáp lại mấy câu trêu ghẹo là tâm trí treo ngược cành cây của kim kwanghee, anh còn tự dặn lòng anh chẳng lo lắng về em nhỏ lắm, dù sao ryu minseok cũng có tửu lượng cao, lại có hwanjoong nên có thể yên tâm.
có cái rắm mà yên tâm!?
lòng của "ai đó" đang rộn lên, quặn lại sau mỗi lần nốc hết một ly của ryu minseok. rồi "ai đó" đang đảo mắt liên tục, đếm số chai dưới ghế, trên bàn và còn dò xem còn bỏ sót chai nào không. khuôn mặt hơi ửng đỏ của ryu minseok làm anh muốn nhìn, muốn cười, lại muốn bế về nhà để em nhỏ không uống nữa.
chắc do ánh mắt kim kwanghee hướng về phía bàn quá lâu, hoặc do ryu minseok nhạy cảm với ánh mắt, cậu quay người lại và bắt gặp đuôi mắt nheo nheo của anh lớn.
ryu minseok nhe răng cười, người như bừng sáng. theo kim kwanghee thấy thì là vậy. em nhỏ như ánh mặt trời, ấm áp và dễ chịu.
không biết vì điều gì, kim kwanghee rút điện thoại ra, xóa đi viết lại vài dòng tin nhắn.
[chút nữa ai đón em?]
[uống xong anh đưa em về nhé?]
[có mệt không, để anh đưa về.]
[anh...]
[minseok à...]
anh định nhắn gì thì nhắn
ngại cái gì?
...
uống xong chưa?
chuẩn bị về đây
sao ạ?
anh
đưa em về nhé?
em tưởng anh đang nhậu?
anh cũng sắp xong rồi
chắc không?
chắc
để anh đưa em về
nhé?
vậy là ryu minseok ngồi trong chiếc xe của kim kwanghee, để anh loay hoay cài dây an toàn, hạ ghế giúp cậu rồi ngượng ngùng nắm vô lăng.
ryu minseok để ý, hôm nay kim kwanghee rất lạ. cứ ngại ngùng cái gì không biết.
"anh uống chưa đấy?"
"hả? em nói gì cơ?"
"em hỏi anh uống rượu chưa mà lái xe?"
"à... ừ... anh chưa..."
ryu minseok tủm tỉm cười. cậu nhấc tay chọc vào má người bên cạnh. kim kwanghee nắm lấy bàn tay nhỏ trắng xinh xinh. vừa chậm rãi đan từng ngón tay xen kẽ nhau, anh vừa nín thở.
bàn tay to lớn lại vừa vặn kì lạ với em nhỏ. kim kwanghee híp mắt, tay anh và em như sinh ra là để đan vào nhau, trao nhau mấy hơi ấm nhỏ nhoi trong mùa đông giá rét, mùa đông của cuộc đời, bước hụt trong chặng đường của em...
hệt như viễn cảnh mà anh từng thấy trong những giấc mơ vương nước mắt bên tóc mai. anh đã nắm tay em vô số lần, vừa mân mê ngón tay thon thon lại gầy gầy, xinh xắn đến nhức lòng. rồi anh khẽ xuýt xoa vì cái lạnh và khô trên tay em, còn có vết nứt và rướm máu.
nhưng chỉ mình kim kwanghee biết, chưa một lần anh được nắm tay em nhỏ chặt thế này, được đan tay và mượn hơi rượu đang mơ màng dưới đáy mắt của mặt trời nhỏ.
em sẽ chẳng nhớ đâu, rằng hôm nay bông hoa trong lồng ngực anh đã nở rộ.
kim kwanghee đang lim dim nhìn cậu, mí mắt khẽ động. kim kwanghee còn say hơn cậu thì phải...
"sao mắt anh tình thế? có người yêu rồi à?"
hoa rũ mình, tàn dần.
"anh chưa có, sao em lại nghĩ như thế chứ trời ơi?"
anh cụp mắt, đè nỗi tủi thân nghẹn ứ trong họng xuống dưới, khẽ la oai oái.
"tìm nhanh đi trời ơi, cũng có còn trẻ nữa đâu mà không có một mảnh tình vắt vai thế này."
có rồi, chỉ là người ta không thương anh như anh thương người ta.
"em nói anh nghe, anh cũng không còn tính là mới ra đời nữa, ổn định cuộc sống rồi."
ừ, thương em nên anh không từ bỏ đời mình được.
"không ai chê anh đâu, vừa có xe có nhà lại có sắc đẹp, tính tình thì tốt vãi ra."
ừ, nên mệt quá thì chạy về phía anh.
ryu minseok thao thao bất tuyệt, còn kim kwanghee đã bắt đầu lái xe trên con đường đêm vắng tanh. anh khẽ liếc cổ tay em nhỏ, thêm vết mới rồi...
tất cả những gì em nói, nghe thì hơi đau lòng, nhưng với anh, đều là nói nhảm.
tâm hồn em nào có mộng mơ được như em nói, nào có vui tươi được như em kể. mặt trời bị bão tố che khuất mất, vẫn cố chấp tìm kiếm tia nắng đủ sức vượt qua tầng mây đen dày.
em có phải sợ tự ôm lấy bản thân mình? vậy để anh, được không em?
kim kwanghee buồn cho cái tình dở dang mà nực cười của anh, nhưng càng buồn cho một tâm hồn rướm máu. em cứ chìm dần mà chẳng hay, hoặc em biết thừa nhưng phó mặc cho mấy ngọn sóng mà cuộc đời đổ lên đầu em.
kim kwanghee không phải không biết, ryu minseok đang chật vật mà sống. nhưng em tuyệt nhiên không để ai chạm vào đáy lòng, để chữa vết thương đã sưng lên từng ngày. em nấc lên trong nước mắt, cổ họng ứ nghẹn, cắm đầu chạy. chẳng biết chạy về phía trước có ánh sáng, hay chạy về đằng sau tối đen. em chỉ chạy thục mạng, trốn khỏi thực tại tàn nhẫn với em, cũng trốn khỏi vòng tay mà kim kwanghee đã chờ em.
"anh sẽ hối hận. em không muốn anh hối hận. kim kwanghee, sống một cuộc đời hạnh phúc đi anh."
nhưng em ơi... thương lấy mình được không... thương lấy em cũng là thương lấy tôi, thương cho tấm chân tình nhỏ bé mà nặng nề của tôi. em đừng từ bỏ, em còn vì tôi nữa. hãy vì một kẻ hèn hạ, mà ngẩng đầu sống tiếp.
minseok à, dựa vào tôi được không em...
để sống...
cảm ơn mọi người vì đã đọc...
plot hnay thra là được viết ba thời điểm khác nhau, viết xong tự toi cũng thấy không còn mạch cxuc nữa r...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co