20
Ngày hôm sau, như đã hẹn, em nhỏ vừa hôn má Kim Hyukkyu chào tạm biệt đã thấy Choi Hyeonjun cười hớn hở từ xa chạy lại, anh vừa chạy vừa vẫy tay với Minseok, em cũng vẫy tay lại với anh. Khi Choi Hyeonjun đã chạy gần đến nơi, Han Wangho không biết từ đâu chui ra bắt chuyện với em, trên tay còn cầm thứ gì đó.
"Minseok ah"
"Nae? Wangho hyung"
Em nhỏ quay lại nhìn y đang cười tươi, nhan sắc của Han Wangho đúng là không tầm thường, chói mắt thật, em nhỏ nghĩ. Còn Choi Hyeonjun không nghĩ vậy, anh nhìn người anh thân thiết của mình đã quen mà sao hôm nay đột nhiên thấy chướng mắt không tưởng. Đã thoát được thằng út họ Choi giờ đến cậu cả họ Han, haizz bao giờ anh mới được một mình yên ổn bên em nhỏ đây.
"Thầy Han!"
"Choi Hyeonjun? Giờ này không lên phòng nghiên cứu làm đồ án cho tôi à? Tí nữa tôi sẽ kiểm tra đó nhé"
"Em làm xong rồi còn phiền thầy bỏ tay ra khỏi vai của Minseokie tụi em có việc"
"Minseokie? Thân quá nhỉ"
"Vâng, em cảm ơn"
Han Wangho lườm đứa em cháy máy rồi quay sang em.
"Minseok ah, hôm trước ở nha hyung em có khen cháo hyung nấu ngon, hôm nay hyung nấu mang cho em ăn sáng nè, còn nóng đó, ăn đi kẻo nguội nha"
"N..Nae, hyung làm vậy em ngại quá. Em cảm ơn nhưng mà....sáng nay em có hẹn ăn sáng với Hyeonjunie hyung rồi ạ..."
Em nhỏ nhìn Wangho đầy ái ngại khi y như chuẩn bị rơi nước mắt.
'Sao cha không học Sân khấu điện ảnh luôn đi, còn học sư phạm làm gì vậy'
Choi Hyeonjun nghĩ. Nhưng anh đâu biết rằng Han Wangho trước khi theo đuổi ngành sư phạm đã tốt nghiệp bằng xuất sắc Sân khấu điện ảnh. Y bắt đầu học Điện ảnh năm 16 vì đi casting một bộ phim nổi tiếng, sau đó được đạo diễn để ý và khuyên nên thi Điện ảnh xem sao. Và Han Wangho thực sự đã đỗ còn là thủ khoa đầu vào, đánh bại hàng ngàn con người.
"Vậy sao tiếc quá...chắc hyung lại phải tự ăn nó một mình rồi, sáng nay hyung đã dậy rất sớm đó...Ừm nhưng không sao đâu, Minseok có thể cùng Hyeonjun đi ăn sáng"
"!!!"
Choi Hyeonjun đằng sau mở to mắt kinh ngạc, sao làm được hay vậy. Diễn cỡ này nếu trong giới giải trí mà không làm Ảnh đế hơi phí.
"Wangho hyung, em.."
"Không sao đâu Minseok ah, hyung hiểu rồi..."
Han Wangho vỗ vai em rồi quay đi, tự nhiên cảm giác tội lỗi trong lòng Minseok dâng cao. Em định tiến tới nắm tay y lại thì Ryu Minji từ đâu chạy ra.
"Oppa ah, sao có thể quá đáng với thầy Han vậy chứ, thầy đã cất công dậy sớm nấu cho oppa rồi mà"
Ryu Minseok chưa kịp ú ớ gì đã bị tuôn cho một tràng, em nóng máy lườm ả chưa kịp phun những từ "hoa mỹ" trong miệng mình ra ả đã quay ngoắt sang Han Wangho mà dặt dẹo.
"Thầy han ah~Nếu Minseok oppa không ăn, em rất sẵn lòng-"
"Who cares?"
"Em là sinh viên khoa nào vậy? Có thấy tôi, nghiên cứu sinh của trường và em Minseok đang nói chuyện với nhau không? Liên quan gì đến em mà em chen vào vậy? Gia đình, ba mẹ em không biết giáo dục con cái sao để hành xử đúng mực hả? Sao em vô ý thức vậy?"
Han Wangho vừa nhăn nhó vừa xả một tràng dài vào ả khiến Ryu Minji đứng hình. Trong lời đồn không phải giảng viên Han rất dễ gần sao, còn dễ tính, dịu dàng, ôn nhu nữa? Chả nhẽ ả nhầm...Nhầm sao được, nam nhân trước mặt đẹp đến như vậy mà.
"Em.."
"Chuyện giữa ba người chúng tôi liên quan gì đến em mà em nhảy vào như thật vậy? Còn trách Minseokie? Và..tôi với em không thân đến như vậy đâu, cháo này tôi nấu cho riêng Minseokie, tôi khổ tôi chịu chứ tôi có bắt em chịu cùng đâu mà em than? Tôi cũng không mượn em than hộ, tôi không cần. Và thay vì để em ăn tôi có thể đem nó cho con Chanel nhà Jaehyuk hoặc Morning của Hyeonjun đó"
Han Wangho mặt lạnh tanh nhìn Ryu Minji mở to mắt vì được ăn chửi đã đời. Bên này, em cũng ngạc nhiên không kém còn Choi Hyeonjun, đương nhiên đã quen. Lời nói của y có thể đấm người ta đến chết hoặc ít nhất là vào thẳng bệnh viện vì sát thương quá cao. Ai chả biết Chanel và Morning là 2 em cún chứ, y nói thế khác gì ả còn không bằng hai con cún.
'Mà đúng thật, sao bằng Morning với Chanel được'
Hyeonjun nghĩ.
Reng reng
Choi Hyeonjun vừa nghe tiếng chuông liền cau mày lại, f*cking sh*t? Anh còn chưa được xuống canteen với bé yêu đâu đấy, tất cả lại tại con đuông dừa này. Nếu không sáng nay chắc chắn sẽ lãng mạn lắm, Choi Hyeonjun đứng sau Minseok lườm ả muốn lòi 4 con mắt ra ngoài, trời không lạnh vẫn khiến Ryu Minji rùng mình vì cái liếc mắt đó.
"Vào lớp mất rồi...Minseok học ngoan nha, sáng mai vẫn sẽ mang cháo đến cho em"
"Nae~"
Han Wangho xoa đầu, dặn dò em nhỏ rồi lườm Ryu Minji một cái xong mới quay đi. Choi Hyeonjun còn chả thèm nói gì, trực tiếp dắt em đi ngang qua mắt ả. Ryu Minji đứng một chỗ dậm chân tức tối. Ả đâu biết bên trên đã có người quan sát từ nãy tới giờ.
"Học kì này đánh giá Ryu Minji trượt môn của tôi đi"
"Định làm thật à Kim Hyukkyu?"
"Chứ mày nghĩ gì vậy Lee Sanghyeok? Con nhỏ đó giờ của giảng viên khác thì bỏ, giờ của tao thì chăm bất thường. Son son phấn phấn ngứa cả mắt, õng à õng ẹo, chẳng bằng một phần Minseokie nhà tao. Chưa kể suốt ngày thấy dơ tay lên bảng, dơ tay trả bài cũ mà chẳng làm ăn được gì, có thuộc đéo đâu? Còn ve vãn tao nữa, khó chịu vô cùng!"
"...."
"Biết rồi, xuống dạy đi"
Đoạn rồi Kim Hyukkyu cũng bỏ đi.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co