Truyen3h.Co

[Allkeria]Em không khóc

23

jjhiluv

#Allforu3

I love u 3000 - Stephanie Poetri

"Baby take my hand, I want you to be my husband"

------------------------------

"Wooje ah"

"Nae?"

"Chiếc vòng..."

Choi Wooje cười cười kéo em lại ôm lấy.

"Hyung đừng lo, bé nói Hyeonjun hyung rồi, lát nữa Jeong Jihoon sẽ mang qua"

"Cảm ơn U Chề nhiều"

Minseok nghe xong thì nhảy cẫng lên. Em vui lắm. Thật ra tự em lấy lại chiếc vòng đó không phải điều khó khăn nhưng em thích vậy, thích cảm giác mọi người cưng chiều và yêu quý em. Phải chăng...em đã quá thiếu thốn tình thương gia đình chăng, một đứa trẻ tội nghiệp.

Ngồi thêm được một lát, Wooje bị bạn học gọi đi mất vì đây là tiết của Park Jaehyuk, nó mà bỏ thì xác định xong đời, lại còn là với Ryu Minseok thì càng toang. Choi Wooje đành luyến tiếc buông tay người đẹp để học tiết của thầy cá thòi lòi.

Giờ đây chỉ còn em, Ryu Minseok ngồi đó. Em thơ thẩn và nhẹ nhàng, từng ánh nắng như chơi đùa trên tóc em, toả ra vầng hào quang rực rỡ. Đợi thêm được một lúc, Ryu Minseok cảm nhận được có hương thơm dịu nhẹ bao trùm trong không khí, mảng nắng sau lưng cũng bị tấm lưng khác lớn hơn che chắn.

"Ryu Minseok? Hyeonjun hyung nhờ hyung lấy cái này cho em, trả em nè"

"N..Nae, em cảm ơn"

"Nhận tiện hyung là Jeong Jihoon chắc Minseok biết rồi"

"Nae, Hyeonjun hyung cũng có kể cho em vài lần ạ"

"Minseok....và Hyeonjun hyung có vẻ thân thiết quá ha.."

"Sao ạ? Bọn em mới quen thôi, Jihoon hyung thích Hyeonjun hyung ạ?"

"Không phải nha!!"

"Em hỏi thôi mà. Vậy em cảm ơn vì chiếc vòng"

"Không có gì, hyung đi trước nha"

"Nae, Jihoon hyung đi cẩn thận ạ"

'Jihoon hyung đi cẩn thận ạ'

"A"

"Jihoon hyung?"

Jeong Jihoon đi được nửa quãng đường, sau khi nghe Minseok nói, một giọng nói y chang hiện lên trong đầu hắn. Nhưng hắn chẳng tài nào nhớ nổi đó là ai. 

"Jihoon hyung bị đau đầu ạ?"

"À..à không, hyung ổn, hyung đi nha"

"Nae~"

--------------------------

Ánh chiều tà chiếu một góc trên khuôn mặt diễm lệ của người con trai đang lim dim ngủ trong lớp. Tiếng chuông đã vang lên nhưng em vẫn chưa muốn dậy, tia sáng một lần nữa bị chắn bởi một bóng lưng khác. Em nhỏ đoán là Kim Hyukkyu nên lại càng lười biếng hơn.

"Hyukie hyung, bế bé"

Ryu Minseok mắt nhắm mắt mở dang tay về phía người kia, đinh ninh là Kim Hyukkyu.

"Được, bế em"

"!!"

Minseok choàng tỉnh, không phải Kim Hyukkyu.

"Jaehyukie!!!"

"AA đau hyung, đừng đánh mà aiza"

À ra là Park Jaehyuk, hắn đi lại chẳng có chút tiếng động gì, làm em nhỏ giật hết cả mình.

"Cõng em thui, đừng bế"

"Sao dạ, Jaehyukie mún bế bế bé"

"Hong chooo"

Ryu Minseok vươn tay véo hai chiếc má của cún bự.

"Rồi rồi thầy Jaehyuk cõng bé"

Park Jaehyuk đành bất lực nuông chiều em, hắn khom lưng xuống cho em nhỏ trèo lên. Ryu Minseok vui vẻ áp má lên tấm lưng vững chắc đó, em nhỏ lại thiu thiu ngủ. Park Jaehyuk thấy tiếng thở đều sau lưng cũng bất giác mỉm cười. Ai cõng, ai bế mà cũng dễ dãi lăn ra ngủ kiểu này thì có ngày em nhỏ của hắn bị lừa mất.

Nhưng sao hôm nay lại là Park Jaehyuk? Kim Hyukkyu đâu rồi? Cả Kim Kwanghee nữa?

Đâu đó trong LCK Academy, một người đàn ông lịch lãm, chững chạc, mặt lạnh tanh trong phòng họp nhưng thật ra trong lòng là đang thầm rủa vị hiệu trưởng đáng kính trước mặt. Lee Sanghyeok chính là đồ độc ác!! Nhưng Kim Hyukkyu chỉ dám giữ trong lòng, nói ra chắc đầu hắn bay luôn mất. Là bạn thân với Lee Sanghyeok từ nhỏ, đối với Kim Hyukkyu, y vẫn chẳng khác với người lạ là bao, chắc là nói chuyện có dễ chịu hơn một chút. Chẳng biết ai có thể khiến "Quỷ vương" của LCK cười nữa, chắc người đó phải đặc biệt lắm, Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

Hắn ngồi thở dài chống cằm bất lực, nếu như không phải do Lee Sanghyeok phá đám, giờ này chắc chắn hắn đã được ôm ôm em nhỏ trên con Porsche quen thuộc rồi, quá đáng!!

"Kim Hyukkyu, rủa thầm tôi sao"

"Không dám!!"

"Vậy thì tập trung đi"

Kim Hyukkyu ấm ức vò nát tờ giấy trong tay, hận chẳng thể làm gì con người kia.

-----------------------------------------

"Thầy Jaehyuk"

"Hửm?"

"Sao nay Hyukie hyung không đưa bé về mà lại là thầy vậy"

"Hyukkyu hyung bận họp rồi,  để thầy Jaehyuk đưa em về tận nhà~"

"Nae~~"

Em và hắn cười vui vẻ với nhau suốt chặng đường từ LCK Academy đến nhà Ryu, Park Jaehyuk chỉ mong khoảnh khắc này chậm một chút, để hắn được gần gũi với em nhỏ hơn. Hắn cũng muốn được như Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, được chăm sóc và bảo bọc em nhưng em và hắn chưa đến mức thân như vậy. Vì thế mà Park Jaehyuk đành ngậm ngùi lùi bước lại phía sau.

Đến nhà Ryu, Park Jaehyuk cưng chiều xoa đầu em rồi mới để Ryu Minseok xuống xe, hắn chờ em vào hẳn trong nhà mới lái xe đi về.

Ngay khi Ryu Minseok vừa bước vào nhà, em đã nhận ngay một cái tát từ chính người mẹ ruột của em. Ryu Minseok thấy mũi mình ươn ướt, một chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống từ mũi em.

"Có chuyện gì sao ạ"

"Mày còn hỏi? Có mỗi cái vòng, sao phải keo kiệt với em mày vậy. Mày là anh mày phải biết nhường em chứ!! Nuôi mày lớn bằng cần này mà mỗi việc như thế cũng phải bảo à"

"Mẹ à, con thật sự không thể đưa được"

"Mày cãi tao đó à? Hôm nay biết cãi tao luôn, giỏi thật, đủ lông đủ cánh rồi"

"Là Minji tự tiện lục lọi trong phòng con, con còn chưa nói!!"

"Phòng nào của mày? Đây là nhà tao, Minji là con gái tao, nó thích làm gì chả được"

"Vậy con không phải con mẹ ạ...Hả mẹ"

Ryu Minseok mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt mình hay gọi là "mẹ".

"...."

"Tao không cần biết, người đâu, lấy cái vòng đó ra!!"

Ngay khi vừa nhận lệnh, một đám người lao tới khống chế em, cố gắng giật chiếc vòng trên tay thiếu niên ra.

"Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng lấy chiếc vòng này mà"

Ryu Minseok ứa nước mắt, em liên tục cầu xin.

"Nhanh lên!! Trả tiền cho các người để các người làm mỗi việc cỏn con này thôi đó!!"

"Mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ mà aaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co