26
#Allforu6
Không yêu em thì yêu ai - Vũ ft.LowG
"Bởi vì không yêu em thì yêu ai"
---------------------------------------
"Chiếc vòng này là thứ còn lại duy nhất để tôi nguôi ngoai đi nỗi nhớ anh ấy, ngoài ra những bức thư tay...bà ta đã cho người lục tung và đem đốt hết. Tôi chỉ giữ được mảnh cuối cùng ghi chữ ' Chovy'"
Ryu Minseok nước mắt giàn giụa ngồi trên ghế sofa, tựa lưng vào Park Jaehyuk mà khóc. Hắn cũng ngồi vuốt lưng cho em mà chẳng nói gì, chắc hẳn thời gian đó đối với em khó khăn lắm.
"Được rồi được rồi, em là người bạn tốt của cậu ấy, phải chứ? Chovy trên thiên đàng sẽ luôn dõi theo em, nếu em khóc, cậu ấy sẽ không vui đâu, cậu ấy không trách em mà..."
Park Dohyeon ngồi đối diện ngọt giọng xoa đầu em an ủi.
"Phải đó, Minseokie ngoan, đừng khóc"
Park Jaehyuk dịu dàng lau nước mắt cho em.
Hắn ôm em trấn an, cuối cùng, Minseok lịm đi trên vai hắn. Park Jaehyuk nhẹ nhàng bế em lên tầng, Park Dohyeon cũng theo sau.
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho em, Park Jaehyuk đặt lên trán em nụ hôn rồi mới tắt điện đi ra. Bên ngoài, Park Dohyeon đã đợi sẵn, hắn rướn người nhìn em ngủ sâu, thấy Park Jaehyuk đi ra nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần.
"Sao rồi"
"S..Sao là sao"
"Mày là em trai hyung, đừng hòng giấu, hối hận rồi chứ gì"
"...."
"Minseokie ẻm dễ dỗ lắm, nhìn vậy thôi chứ xin lỗi ẻm là xong chuyện mà, cố lên"
"...."
"Nhưng mà...hyung sẽ không nhường mày đâu"
Park Jaehyuk nói xong bỏ lên thư phòng, tiếp tục tham gia cuộc họp bàn hợp đồng sắp tới.
Cùng lúc đó
Bệnh viện của Jeong gia
Jeong Jihoon đang hôn mê trong phòng, tiềm thức của hắn như đang trong một giấc mơ. Hắn thấy một người y hệt hắn ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn biệt thự xa hoa ở thành phố Busan, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó.
"Jeong Jihoon?"
Hắn đọc cái tên trên bảng tên còn cài trên áo người kia.
"Vậy....đây là mình ngày xưa sao..."
"Minxi_rms?"
Cái tên này rất quen, hình như Jeong Jihoon đã thấy ở đâu đó rồi.
"Tên này quen Ryu Minseok?"
Hắn bất ngờ, tính nắm vai tên kia kéo lại hỏi nhưng khi vươn tay ra, tên kia trực tiếp đi xuyên qua tay hắn.
"H..hắn vừa mới đi xuyên qua tay mình!!"
Jeong Jihoon nghe thấy một người rất giống ba hắn nói với đám vệ sĩ điều gì đó.
'Máy bay tư nhân lái theo sau là được, radar kiểm tra kĩ càng đi, dự báo thời tiết nói hôm nay có thể có bão'
'Rõ'
Đó là tất cả những gì Jeong Jihoon nghe được. Tên này có chuyến bay đi đâu sao?
Rồi khung cảnh xoay chuyển, đến sân bay quốc tế Gimhae. Hắn thấy người đó bước qua cửa bay nội quốc.
"Seoul?"
Khung cảnh một lần nữa xoay chuyển, là trên máy bay. Bây giờ chiếc máy bay đang rung lắc dữ dội vì cơn bão, mọi người đã mặc sẵn áo phao và dù, cửa máy bay cũng đã được mở. Hắn thấy bản thân hắn ở quá khứ gửi cho Minseok tin nhắn vĩnh biệt. Jeong Jihoon sững sờ, thuở niên thiếu, hắn cũng có quen biết với em sao.
Tiếp viên nhanh chóng ra hiệu cho mọi người nhảy xuống và căng dù. Thế nhưng cơn bão quá mạnh, phần lớn bị thổi bay hoặc rơi tự do, Jeong Jihoon cũng nhắm chặt mắt chờ cái chết đến với mình.
Nhưng khung cảnh lại xoay chuyển lần thứ 3, hắn đang đứng trên mỏm đá giữa đại dương mênh mông, dạt vào bờ là bản thân hắn thuở thiếu thời, khuôn mặt trắng bệch không sức sống và một đám người hốt hoảng đưa hắn đi.
Một lần nữa Jeong Jihoon bị đưa đến chỗ khác, là trên chiếc máy bay tư nhân Jeong Jihoon ở quá khứ nhắc đến. Hắn thấy hắn tại thời điểm đó cha hắn ôm lấy mẹ hắn đang khóc nấc.
'Anh..Anh ơi, Jihoon, Jihoonie của em'
'Jihoon sẽ không sao đâu mà, anh tin là vậy'
Ông xoa vai bà an ủi nhưng thực chất trong lòng ông cũng đang rất lo cho đứa con trai này.
'Jihoonie thằng bé rất kiên cường, con sẽ không sao đâu em'
Sống mũi Jihoon cay cay, hắn nhớ khoảng thời gian đó, khi ba mẹ hắn vẫn còn ở bên, họ hạnh phúc biết bao. Vậy mà giờ, hắn chỉ còn một mình, trớ trêu thật. Lần cuối cùng hắn thấy cha mẹ là khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện.
Ngày đó, trí óc Jeong Jihoon một màu trắng xoá, chẳng thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Bà Jeong ôm lấy hắn mà nức nở, bác sĩ cũng nói hắn đã bị mất đi một phần kí ức và khó có thể khôi phục lại được.
Jeong Jihoon tiến lại ôm mẹ mình một cái, hắn chỉ mong thời gian này trôi qua lâu thật lâu, rồi hắn ôm ba hắn. Jeong Jihoon thì thầm.
"Con sẽ không sao mà...vẫn khoẻ mạnh, vẫn là Jihoonie của hai người. Ba mẹ...trên thiên đường có..hạnh phúc không. Con...Con sẽ tìm cho ra kẻ hãm hại hai người hôm đó, ba mẹ chờ con. Con sẽ bắt hắn tạ tội với hai người..."
Hắn rưng rưng nước mắt. Nếu tai nạn ngày hôm đó không xảy đến, chắc hẳn giờ gia đình hắn vẫn đầy đủ 3 người, đầy ắp tiếng cười. Jeong Jihoon thề hắn sẽ tìm cho ra kẻ gây ra tai nạn cho ba mẹ hắn ngày hôm đó, bắt hắn quỳ xuống, tạ tội với ba mẹ hắn.
Rồi mọi thứ mờ dần, Jeong Jihoon vẫn chôn chân tại chỗ, cánh tay hắn vươn ra cố gắng níu giữ hình bóng cha mẹ nhưng chẳng được...Rồi một thước phim tua chậm chạy qua trước mặt hắn, từng ngày từng giây từng phút bên Ryu Minseok. Hắn ngỡ ngàng, vậy mà hắn và em từng có ngày tháng hạnh phúc tới vậy? Ngày ngày cày rank cùng nhau, cùng ôm ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp, từng ván game em đi support vẫn luôn lẽo đẽo theo sau mid là hắn. Từng cuộc gọi, bức thư, tin nhắn em và hắn gửi cho nhau. Cuối cùng là cặp vòng 'C-K' đó. Đầu Jeong Jihoon đau như búa bổ, rồi hắn ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co