16.
em ryu được anh kim đưa về tận nhà vì anh sanghyeok bận vài việc phát sinh, dặn dò em chuẩn bị tối anh sẽ sang đón. Em nhỏ ngoan ngoãn dạ vâng rồi chạy ọt vào nhà.
em nhỏ ryu vừa ngân nga câu hát vừa chuẩn bị, em minseok đứng trước gương ngắm kĩ càng trang phục hôm nay. Em luôn muốn xuất hiện hoàn hảo nhất trước những sự kiện quan trọng.
kwang_hee —> min_soc
em nhỏ
em xong chưa
anh chỉ hỏi thôi, không gấp
anh đợi em trước nhà nha
em xong rồi
em xuống ngay đâyy
em từ từ cũng được
anh đợi em
đừng chạy
em hậu đậu lại
vấp cho coi
em không cóoo
an toàn đáp đất rồi
em đang ra đâyyy
kim kwanghee vừa tắt điện thoại đã thấy một thân ảnh chỉnh chu chạy về phía mình, theo thói quen anh kwanghee dang rộng vòng tay đón lấy em.
"em nhà ai mà xinh thế ta"
"không phải xinh, là đẹp trai, đẹp trai đó"
"ừm ừm ryu cún con đẹp trai"
"mình đi thôi anh"
"tuân lệnh cún con"
hai anh em xuất phát đến địa điểm tổ chức buổi tiệc của người anh họ lee.
min_soc đã cập nhật một ảnh.
xe của hai anh em vừa lăn bánh đến sảnh chào thì đã thấy hình ảnh hai ông anh đang đợi sẵn.
lee sanghyeok và kim hyukkyu trong trang phục vest lịch lãm có vẻ đã đứng đợi từ lâu.
"minseokie ở đây"
"anh hyukkyu"
em nhỏ vẫn thế, vẫn nhào vào lòng anh hyukkyu như thuở bé con. Và đương nhiên anh hyukkyu cũng chẳng hề bài xích.
bên này lee sanghyeok chứng kiến một màn chào hỏi như thế lại vô cùng ghen mắt.
"hai người đừng ôm ấp ở đây nữa. Minseok vào trong nha, bên trong bày đồ ăn sẵn rồi"
"dạ vâng"
em đáp lại lời anh rồi lon ton vào trong, phía sau là kim hyukkyu đang đắc ý.
kim kwanghee chứng kiến một màn này cũng bất lực.
"minseokie cậu đến rồi, tớ nhớ cậu chết đi được"
người đầu tiên nhận ra em nhỏ đến gần là lee minhyung, nhanh chân chạy lại ôm lấy vai em khen lấy khen để, kéo theo là ánh nhìn khinh bỉ của những người còn lại.
"anh tỏ vẻ dễ thương cho ai coi đấy hả? bỏ anh minseokie ra xem nào"
"trẻ con hay gì mà lại ôm ấp thế? lee minhyung"
"nhìn cậu ấy xem có thoải mái không?"
"tôi ôm minseokie chứ có phải ôm mấy người đâu mà mặt mày nặng nhẹ?"
"có cho cũng không thèm"
"nghe thôi đã tởm"
một đám thanh thiếu niên đã trưởng thành đứng kì kèo một bạn nhỏ chút xíu tạo nên một cảnh tượng vô cùng vui mắt. Ryu minseok chịu không nổi nữa đành lên tiếng giải vây.
"thôi thôi buông tớ ra nào. Tiếc sắp bắt đầu rồi"
"sao mà ồn ào thế? có chuyện gì à"
hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, em thấy hai thân ảnh đồ tây lịch lãm đang tiến lại gần. Em phải gật đầu khen cho trang phục ngày hôm nay của hai anh lớn, hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp của cả hai.
"anh hyukkyu anh sanghyeok, hai người không chuẩn bị cho bài phát biểu ạ?"
lee minhyung thắc mắc lên tiếng hỏi.
"sao lại có cả anh? chỉ cậu ta thôi, tiệc do cậu ta tổ chức mà"
kim hyukkyu được đặt chung chỗ với lee sanghyeok thì vô cùng không hài lòng.
"đừng hơn thua nữa mà anh. À mà hôm nay anh đẹp trai lắm"
em nhỏ kéo nhẹ vạt áo anh cười cười, thuận miệng buông cho anh một lời khen khiến người được khen mở cờ trong đáy mắt.
kim hyukkyu rất hài lòng với câu nói vừa rồi, mắt quét một vòng những gương mặt đối địch. Tay véo nhẹ má em.
"cảm ơn em, minseokie"
"đừng véo má em"
em nhỏ hậm hực nhưng không có dấu hiệu ngăn cản.
"thế anh không đẹp à?"
từ trước đến nay lee sanghyeok nổi tiếng không để tâm đến lời nói của người khác. Nhưng phàm là chuyện liên quan đến ryu minseok đều khiến anh đặt nặng trong lòng.
"anh đẹp, anh cũng rất đẹp trai"
ryu minseok mỉm cười đáp lại câu hỏi của lee sanghyeok.
"cảm ơn em, bé con"
chẳng chịu thua bạn đồng niên, lee sanghyeok véo nhẹ bên má còn lại của em.
"yaaaa em đã bảo đừng véo má em mà"
bộ dạng hậm hực của em trong mắt anh lại hoá chú cún nhỏ xù lông. Chỉ có tác dụng xoa nhẹ tim anh, và khiến anh thích em nhiều hơn một chút.
"em nhỏ ở lại, anh đi một chút sẽ trở lại ngay"
"dạ vâng"
lee sanghyeok rời đi để chuẩn bị mở đầu buổi tiệc, dù sao thì anh cũng nổi tiếng khó tính mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co