twu
trong vườn trước sân nhà họ lee, ngoài hai anh lớn mèo đen, lạc đà ngồi dưới gốc cây hóng mát thì còn có bóng dáng bé xí xi bạn cún nhỏ đang chạy bịch bịch đuổi theo anh cáo đỏ cầm mất bánh của em. chân ngắn một khúc làm em không cách nào theo kịp kim kwanghee, em dỗi chẳng thèm chạy theo nữa.
- hứ ănh panghee chọc cún, bo xì ănh nuôn.
kim kwanghee thấy em ngồi bệt xuống đất chu mỏ hờn dỗi liền biết mình quá trớn rồi, anh quay lại xà xuống bế em ôm vào người rối rít xin lỗi.
- ơ anh xin lỗi cún mà, cún đừng giận anh nha.
- hong, panghee lấy bánh của min sóc, em ghéc ănh òi
em phồng má đẩy mặt anh ra không cho anh thơm má mềm, thoát khỏi vòng tay cáo lớn em chạy ào vào cái ôm ấm áp của anh mèo sanghyeok cáo trạng. anh cười cười đặt em lên đùi hỏi :
- em bé chơi xong rồi sao ?
- ănh sang híc ơi ănh sang híc, panghee lấy bánh của cún á
kim hyukkyu lấy sách che miệng nín cười, vì minseok còn nhỏ năm nay vừa tròn 2 tuổi nên nói còn ngọng và phát âm chưa rõ ràng. mỗi câu em nói đều có vài chữ bị nuốt mất thậm chí đôi khi còn không ai hiểu em nói gì.
thấy anh lớn cười mình lòng tự ái trong cún nhỏ tăng cao ( cao hơn cả chiều cao của ẻm nữa ), sao hai anh nhà họ kim lại cười nhạo em ? cười em là chê em rồi phải không ? là hết thương cún ? là có em bé khác bên ngoài rồi ? nghĩ đến đây mắt cún to tròn đã bị hơi nước lấp đầy chỉ chực trào vỡ ra như bong bóng xà phòng.
lee sanghyeok thấy em nhỏ trong lòng khẽ run thì hơi hoảng nâng mặt em lên, chết dở ! cún con sắp vỡ đê trào nước mắt rồi‼️
- em nhỏ đừng khóc, nín đi anh thương nào, ngoan ngoan
- hức.. panghee với anh húc ki .. hếc thưn cún òi..huhu 。°(°.◜ᯅ◝°)°。
mèo đen ôm em đứng dậy rong em trên vai cố gắng dỗ ông trời con nín khóc, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé con nghe em nức nở mà xót xa không thôi.
hai anh em họ kim thấy em nhỏ khóc lớn liền vội vàng đi lại cùng mèo đen dỗ dành em. người cầm gấu bông người cầm bánh lắc qua lắc lại không ngừng nói ngon ngọt dỗ em nín.
- em minseok ngoan là lỗi của panghee, panghee thương em mà, panghee cho em bánh nha. nín nín anh thương ( •̯́ ^ •̯̀ )
- minseokie nín đi anh thương, anh đưa bé đi chơi ha ngoan không khóc nữa (ᵕ—ᴗ—)
em nhỏ hít hít mũi đã đỏ ửng ló đầu khỏi vai lee sanghyeok nhìn hai anh với ánh mắt còn chút ánh nước ngập ngừng hỏi :
- thiệ-thiệt hong.. ?
kim hyukkyu đón lấy bé con từ tay bạn, hôn khẽ lên giọt nước còn treo trên mi mắt em nhẹ nhàng cất giọng.
- anh hứa, bé ngoan nín đi tối bọn anh đưa em đi chơi.
- dặ- cún nín, ănh húc ki đưa cún i chơi.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
năm nay ryu minseok chính thức lên 3 tuổi cũng chính là thời điểm ba mẹ ryu cho em đi học lớp mầm. buổi sáng đầu tuần sau khi tiễn ba anh hàng xóm nhà bên đi học bằng cái thơm má thì cũng đến lượt em cún đi mẫu giáo.
vì mẹ ryu làm trong ngành thiên về nghệ thuật và thời trang nên mẹ đặc biệt ăn diện cho con trai cưng của mình. hôm nay em mặc áo phông trắng nhỏ có hình cún, yếm vải xanh cùng ba lô cinamoroll, em nắm chặt mũ vịt vàng trong tay miệng hơi mếu nhìn ba mẹ.
- cún..hong đi lớp mầm đượt hong mẹ
- sao cún lại không đi học ? đi học cún sẽ có thêm nhiều bạn mới lắm đó lại còn học được nhiều bài hát nữa. em không muốn có thêm bạn ngoài kwanghee, hyukkyu và sanghyeok sao ?
- e-em..cún mún.. nhưng mà cún hong đi h-học đâu
mẹ ryu ôm con trai vào người, vuốt tóc dỗ dành em nhỏ. tay mũm mĩm cầm chặt mũ vịt ôm vào người, em lúng búng nói tiếp
- đi học sẽ có cô giáo tét mông cún, cún hong thíc đâu. cún xem hoạt hình thấy bạn thỏ đau, cún hong thíc đau xíu nào.
chuyện là tối hôm qua sau khi tắm xong trong lúc chờ mẹ sấy tóc cho mình, em xem hoạt hình về một bạn thỏ hư bị cô giáo tét đít phạt. cún nhỏ hơi hoảng ngoảnh lại nhìn mông xinh đằng sau nghĩ khi bị đánh sẽ đau ra sao thành ra em sợ cô giáo, cũng sợ đi học luôn.
ba mẹ ryu nghe xong lí do thì che miệng nén tiếng cười vào trong nếu cười thành tiếng chỉ sợ cún trắng tự ái mất. ba ryu lái xe nhìn vào kính chiếu hậu thấy vợ đang vỗ về con trai cũng lên tiếng phụ họa dỗ em.
trong 15 phút ngồi trên xe bạn nhỏ được ba mẹ giải thích thật kĩ tại sao em phải đi nhà trẻ và cô giáo sẽ không tự ý mắng hay đánh em. cún nhỏ ngồi trong lòng mẹ gật gù nghe như hiểu hết nhưng thực chất chỉ câu được câu chăng. tuy nhiên cuối cùng hiểu lầm của em về cô giáo đã được gỡ bỏ.
°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・🪼⋆.ೃ࿔*:・⋆ °.🐚⋆❀˖°
đến nơi cho dù đã yên vị trong vòng ôm của cô giáo nhưng mắt cún vẫn hơi ươn ướt vì lưu luyến bố mẹ. sau khi vẫy tay và thơm chào tạm biệt, cún ta được cô dắt vào giới thiệu với lớp, nhìn một cái cô đã bị vẻ ngoài của em nhỏ hạ gục. ôi ngoan xinh yêu đúng nghĩa của cô đây rồi.
- nào các em hôm nay lớp mình sẽ có bạn học mới, các em phải giúp đỡ bạn nhé. bạn tên ryu minseok và thuộc họ cún maltese
- dạ cô. ch-chào các bạn. mong các bạn giúp đỡ
bạn nhỏ cúi gập người chào các bạn, các cô trông trẻ thấy thì nhìn em cười đến là yêu thương. ôi sao lại có em bé ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy !!
ngồi trên ghế có hình hổ, có một bạn lớn nhìn em nhỏ với đôi mắt lấp lánh. moon hyeonjoon - thuộc họ bạch hổ, từ khi nhìn thấy em được cô giáo bế bước vào lớp đã rung rinh tim nhỏ mất rồi ♡ॢ₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎
hổ trắng đứng dậy chạy lên nắm tay cún nhỏ đang bối rối trước mọi người, em ta dõng dạc tuyên bố :
- min sóc, làm bạn với tao nha. tao sẽ bảo vệ bạn. bạn đáng yêu lắm á
đang bối rối vì không quen không khí trong lớp thì đã có bạn lên làm quen với mình. em vui lắm, em nhận định rồi bạn hổ trắng kia nhất định là người tốt. hai đứa em rồi sẽ trở thành bạn thân cho xem.
thấy bạn cún không nói gì tưởng rằng em bị bạn lớn họ moon dọa sợ, cô giáo tiến lại định tách hai em ra thì bị hành động của em cún làm giật mình.
em nhỏ hôn cái chóc lên môi của bạn lớn, dù bạn cao hơn em một cái đầu nhưng em nhỏ siêu thông minh đã vịn lấy vai hổ mà rướn lên thơm thơm. anh sanghyeok đã dạy em, nếu em coi ai đó là bạn thì phải bobo để thể hiện sự yêu thích. em nhỏ siêu nghe lời anh luôn đó.
bạn hổ trắng bất ngờ được thơm đơ người ra, tai hổ cũng dần dần đỏ cơ mà vẫn ôm người bạn chặt lắm. sợ bỏ tay ra là bạn ngã nên em ta ôm luôn bạn vào người cho chắc.
cô giáo lấy lại tinh thần nhanh chóng, lật đật sắp xếp để bạn hổ dắt bạn cún về chỗ ngồi chứ để thêm một lúc nữa chắc cô lên cơn đau tim mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co