Truyen3h.Co

allkeria || gnashche

hai

cachuadangyeu1911

"cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương."

_Thư Gửi Một Người

...

t1 chọn cách im lặng trước những câu hỏi phỏng vấn của phóng viên về lý do hỗ trợ của bọn họ rời đi. sự việc này khiến ai nấy đều cảm thấy mất mát, keria không đơn giản chỉ là hỗ trợ của một đội tuyển hàng đầu, mà em còn xứng với cái danh quái vật thiên tài, là thành viên của tuyển quốc gia giành huy chương vàng, là một đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp trong mắt mọi người, cũng là người khiến nhiều người khắc cốt ghi tâm.

các thành viên của t1 cũng hoàn toàn off mạng xã hội, làm những người ở vòng ngoài đều tưởng rằng bọn họ đang thảo luận xem ai sẽ là người được chọn để đôn lên đội chính đảm nhiệm vị trí còn thiếu, là rekkles hay cloud?

những người đó hoàn toàn không biết bọn họ đang phải đau đớn ra sao khi mất đi em trong im lặng.

những đoạn tin nhắn dang dở, minseok khoá tất cả các tài khoản mạng xã hội, số điện thoại cũng bỏ đi, không ai có thể liên lạc được với em sau ngày em rời đi đó. điều này càng khiến họ đau đớn hơn, lo sợ bản thân có làm gì sai vô tình tổn thương đến em hay không, tại sao em lại nhẫn tâm chọn cách cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bọn họ như vậy.

lee sanghyeok nhìn những tin nhắn spam của người bạn lâu năm kim hyukkyu gửi đến cho mình, anh chỉ xem rồi im lặng, ném điện thoại vào một góc trong phòng. anh biết bản thân mình là linh hồn của đội tuyển, cương vị của một đội trưởng khiến anh buộc bản thân phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù trong lòng sanghyeok đang dần dần sụp đổ, nhưng anh có trách nhiệm phải vực dậy mọi người, vì fan vẫn còn ở đó, anh không thể khiến cho sự thất vọng ngày càng chồng chất với bọn họ, để rồi đến lúc chẳng thể cứu vãn gì nữa, t1 sẽ mục rỗng trong sự bàng hoàng của các thế hệ.

sanghyeok nghĩ nếu t1 trở thành thế thì minseok sẽ buồn lắm, lỡ vì thế mà em không quay về với bọn họ thì anh sẽ tự trách vô cùng.

"anh nghĩ chúng ta nên lấy lại tinh thần thôi. không thể quá đau buồn vì sự rời đi của một người mãi như thế. mấy đứa hiểu rõ mà, anh đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. đây là điều vô cùng bình thường đối với một đội tuyển, sẽ chẳng có nơi nào vẫn giữ nguyên mãi một đội hình đâu..."

"anh sanghyeok, nhưng đó là minseok. cậu ấy không giống với người khác."

"anh hiểu, nhưng hyeonjun à, liệu minseok có vui khi nhìn thấy chúng ta ngày càng đi xuống không?"

nhìn sự trầm ổn trong đôi mắt của người đội trưởng, moon hyeonjun khẽ cúi đầu, hai tay đan chặt lại với nhau. cậu biết anh sanghyeok đau khổ không kém họ là bao, nhưng anh lại phải gồng lên để gánh vác các em mình. nhưng để kéo lại tinh thần một cách nhanh chóng, cậu không làm được.

"nếu như anh ấy thật sự coi chúng ta là một gia đình. thì anh ấy đã không rời đi một cách im lặng rồi. em không trách việc anh minseok rời đi, nhưng em không thích việc anh ấy không nói gì với em. em đau khổ đến mức nào anh ấy cũng không biết, tại sao em lại dành cho anh ấy nhiều tình cảm như thế."

"wooje à..."

"em sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi. anh sanghyeok nói đúng, không ai sẽ chết khi vắng đi một người. ngày mai em sẽ trở lại làm zeus của mọi người thôi."

nhìn đứa em út quệt đi nước mắt đang chảy xuống gò má phúng phính, nó lấy hai tay che đi gương mặt rồi khóc một cách ấm ức, ai trông cũng phải đau lòng. sẽ không ai chết khi thiếu vắng một người, quả thật là vậy, nhưng điều đó liệu có đồng nghĩa với việc họ vẫn đang sống hay không?

"em sẽ cố gắng tập luyện với hỗ trợ mới, mọi người cứ yên tâm."

minhyeong nở nụ cười, cớ sao lại còn khó coi hơn là khó. cậu trai này có vẻ là người bị ảnh hưởng nhất, dù sao botlane cũng là một thể, cậu và minseok là chiến hữu kề vai sát cánh bên nhau mấy năm trời, minhyeong là người không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với bạn đồng niên cùng đường, hai người từng trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những cuộc đi chơi không khác gì hẹn hò, hay thậm chí đến những cái hôn thầm kín chỉ cả hai biết. tất cả bây giờ đều hoá thành những kỉ niệm đau đớn ăn mòn trái tim xạ thủ nhà t1 từng giây phút.

chỉ là có vẻ minhyeong trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình, nên cậu có thể dễ dàng giấu đi cảm xúc bên trong, bày ra cho mọi người xem bộ mặt bản thân mong muốn. cậu muốn khiến mọi người nghĩ bản thân cậu ổn, cũng muốn nhắc nhở bản thân là mình ổn.

"minhyeong, nếu muốn khóc thì cứ khóc ra đi. nếu cứ che giấu mãi như thế, đến khi cảm xúc bùng nổ, em sẽ chẳng chịu nổi đâu."

"em ổn mà, anh sanghyeok."

những đứa trẻ mà anh xem là gia đình, sao anh lại không biết tính cách của bọn nó được? mà cũng chẳng phải, vì nếu biết rõ thì anh đã không để minseok phải rời đi rồi. sanghyeok nhận ra bản thân thật sự chỉ được cái miệng, anh không phải là điểm tựa để các thành viên trong tuyển chia sẻ, anh không đáng tin để minseok có thể bày tỏ lý do em rời bỏ bọn họ là gì.

"mẹ minseok gọi cho em ấy, có vẻ muốn em ấy dừng việc làm một tuyển thủ. thầy chỉ có thể nghe phong phanh như thế, nên không phải vì mấy đứa làm sai điều gì em ấy mới rời đi đâu, đừng tự trách bản thân, cũng đừng trách em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co