Truyen3h.Co

allkeria || gnashche

năm

cachuadangyeu1911

"anh vẫn sống như em còn chung thuỷ
ôm đớn đau mà chỉ biết lặng thinh
môi mắt ấy vẫn ngập tràn yêu dấu
nhưng anh hay, chúng chẳng phải cho mình."

_William Shakespeare

...

ngày tổ chức giao lưu giữa t1 và geng nhanh chóng diễn ra, địa điểm là lol park, chỉ đơn giản như những trận đấu mở màn các mùa giải lck. nhưng theo dõi suốt trận đấu, người hâm mộ hai bên đều cảm thấy đội tuyển của mình có vấn đề. việc thay đổi nhân sự khiến t1 dễ dàng gặp sự cố trong các pha giao tranh lớn, nhưng không vì thế mà geng có thể áp đảo, chovy hôm nay là tuyển thủ có phong độ tệ nhất, khi có đôi lúc con tướng của anh chỉ đứng im ở trên bản đồ, khi camera lia tới tuyển thủ thì thấy chovy ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình.

game 1 kết thúc một cách trống vánh với chiến thắng thuộc về t1, một chiến thắng đầy nhọc nhằn, nhận thấy mid laner của geng có vấn đề nghiêm trọng, huấn luyện viên nhanh chóng răn dạy jihoon.

"em định giữ cái phong độ kiểu này đến khi nào hả? em tập trung đi chứ, không thấy bản thân mình ảnh hưởng đến mọi người sao? jeong jihoon, em định vì một người mà khiến sự nghiệp tuyển thủ đang đi lên của bản thân sụp đổ à?"

"em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn."

game 2 tiếp tục diễn ra, chovy lấy lại phong độ, dễ dàng khiến t1 đang trong tình trạng không ổn định bị ép đến gần nhà chính. tuy nhiên game đấu vẫn chưa kết thúc.

ngay lúc này, có một bóng người đội mũ đen ngồi ở hàng ghế trên cùng của phía khán giả, đôi mắt của em long lanh ngước lên quan sát màn hình lớn diễn ra trận đấu của cả hai đội. nét đam mê mãnh liệt vẫn hiện hữu trong con người nhỏ bé đó. nhưng giờ đây, em chẳng thể ngồi vào vị trí đó, chẳng thể cầm chuột và bàn phím để sát cánh cùng đồng đội nữa rồi.

"anh rekkles, tất cả đều phải nhờ anh rồi."

minseok rời đi trước khi trận đấu kết thúc. em đưa tay lên đẩy phần lưỡi trai của mũ xuống, lặng lẽ chùm áo khoác lên đầu rồi ra khỏi lol park. có một chiếc xe lặng lẽ đậu ở lề đường chờ đợi sẵn, minseok chần chừ một chút đứng bên đường, ngắm nhìn lại một lần lol park, nơi chất chứa giấc mộng của thời niên thiếu, trước khi kết thúc sự nghiệp tuyển thủ bằng cách bước vào chiếc xe.

"con đã xong chưa?"

nghe lời nói của người phụ nữ nên cạnh, ryu minseok chỉ im lặng không trả lời, lặng lẽ nhìn ra ngoài thông qua kính xe.

"con hiểu vấn đề của bản thân mình bây giờ đúng chứ? ryu minseok, con phải trả nợ cho mẹ, là do con nợ mẹ, con không có quyền trách mẹ."

"thì con đã nói gì đâu. mẹ muốn con quay về, con cũng đã quay về rồi. mẹ muốn con nghỉ thi đấu, con cũng đã làm theo lời mẹ. giờ mẹ còn muốn gì nữa?"

"ryu minseok! nếu con trách mẹ, muốn làm theo ý mình, muốn theo đuổi cái ước mơ làm tuyển thủ chết tiệt của con, thì con trả minsik lại cho mẹ đi."

ryu minsik, cái tên làm cho mẹ con bọn họ xa cách nhau trong thời gian dài, cũng là cái tên mà khi cãi nhau mẹ sẽ dùng để làm cho em ngoan ngoãn hơn. minseok mang tội mà lớn lên, tội trạng vừa lớn mà cũng vừa oan ức, mẹ của em luôn gán lên người minseok cái danh giết cha, dù em chẳng làm gì sai.

chuyện người lớn minseok không rõ, nhưng kể từ khi có ý thức, minseok đã biết mẹ rất chán ghét em. bốn năm nhân nhượng cho em ra khỏi vòng tay bà, để em thoả mãn với niềm đam mê và sở thích của mình đã là khoan hồng lớn nhất rồi. minseok vẫn còn nhớ gương mặt đầy máu của cha mình nằm trước đầu xe, còn em thì bị cha đẩy ngã một bên, trợn tròn mắt nhìn cảnh mẹ khóc thảm thiết chạy ra ôm lấy cha, còn em thì bị mẹ dùng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm.

một đứa nhỏ cha mất sớm, lại lớn lên trong hoàn cảnh mẹ không thương, minseok chỉ có thể nương tựa vào bà ngoại mà lớn lên.

"đó không phải là lỗi của con, con đừng trách bản thân. là do mẹ con không phải là một người mẹ tốt.."

"bà ơi, nếu cha con không chết, thì mẹ sẽ yêu thương con chứ?"

bà ngoại hay xoa đầu minseok, nhẹ nhàng bảo ban rằng cái chết của người cha không liên quan đến em, nhưng minseok nào nghe thấy, những lỗi lầm bị mẹ tiêm vào đầu khiến em dần trở nên ám ảnh, trái tim minseok nguội lạnh, cho đến khi em tìm đến lol, trở thành tuyển thủ trẻ của tuyển drx năm 2020, minseok mới dần cảm thấy được sự tươi đẹp của cuộc sống này, vẫn có những người yêu quý em, muốn em sống hạnh phúc.

"hai đứa sẽ gặp nhau sớm thôi, con cứ chuẩn bị đi."

"đến lúc mẹ bán con rồi à? mẹ bán được bao nhiêu tiền thế?"

"là giao tình của hai nhà. con yên tâm, thằng bé nhà đó rất ổn, sẽ không khiến con chịu khổ."

"sao cũng được, vì con có chết thì cũng không sao. coi như con trả nợ được cho mẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co