Truyen3h.Co

allkeria; leave.

01

kriwieeri_


‧₊ ⋅ ˚✮


"chết đi."

"sẽ không ai cứu mày đâu.."

"chẳng một ai yêu thương mày hết.."

không, không phải vậy.

mọi người đều yêu thương mình mà,

chẳng phải sao? 

"không ai yêu thương mày cả."

"biến mất đi, ryu minseok." 

cả cơ thể ryu minseok chìm sâu dưới làn nước lạnh buốt. nước cứ thế tràn vào phổi, không thể thở được. ý thức cũng dần rất mơ hồ, đôi mắt nhắm nghiền đi vì chẳng quen việc mở mắt dưới nước.

không thể thở được, sẽ chết mất. 

hóa ra mình chỉ có thể đến đây thôi sao?

nhưng mà, không muốn rời đi chút nào.

ryu minseok chết rồi, bị em trai sát hại. chẳng biết sau đó người em trai đó thế nào, chỉ là, minseok thì không còn tồn tại.

biến mất rồi.

người thân, người thương liệu có tìm kiếm em, có đau xót cho em hay không? 

mà quên mất, làm gì có ai yêu thương em đâu chứ. 

ryu minseok, chẳng được ai để ý đến.

thôi thì, chấp nhận

giá như được quay trở lại. hẳn minseok sẽ chẳng dám dành tình cảm cho những kẻ kia nhiều tới vậy.

bởi trái tim đã tan vỡ rồi.

nát bấy.

[...]

"ưm.." ryu minseok khó khăn hé đôi mắt ra. ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi, khiến em không thoải mái.

khoan đã, sao lại thấy được ánh sáng? rõ ràng là chìm xuống đáy biển rồi cơ mà. 

"sao lại còn sống?" minseok ngỡ ngàng, vội cuống cuồng ôm lấy cơ thể chính mình. em, vẫn còn sống. 

vi diệu thật.

mới bị hãm hại, bị đẩy xuống biển lạnh từ vách núi ấy, làm sao có thể sống được chứ?

tưởng như đang quay lại quá khứ ấy.

"quay lại quá khứ..?" minseok nghĩ tới đó, bỗng lại nhận ra có gì không đúng.

có lẽ là em đã chết rồi, nhưng được ông trời cứu vớt.

để cứu lấy chính mình lần nữa. 

minseok nhanh nhẹn mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong túi quần, rồi kiểm tra xem ngày tháng.

hóa ra là, đã thật sự trở lại.

trở lại hai tháng trước khi em bị sát hại.

ryu minseok thật sự có cơ hội để làm lại rồi.

"hóa ra là ông trời thật sự có mắt.." rồi minseok òa khóc, em không thể tin rằng bản thân có thể làm lại từ đầu.

vỡ òa, hạnh phúc. 

bản thân vẫn còn cơ hội níu kéo mọi thứ.

vẫn còn có thể cứu vãn.

[...]

"giờ mới xuất hiện sao, minseok?" ông ryu vừa thấy đứa con trai, liền cau có thắc mắc. dù gì thì ông cũng không thích nó, cau có cũng chẳng lạ lùng gì.

trước đây ngoan ngoãn bao nhiêu, giờ lại hư đốn, xấu tính bấy nhiêu. nên ông không thương nó nữa.

minseok cảm thấy ngột ngạt, nỗi ám ảnh lại trồi lên trong em. cũng phải thôi, đã bao lâu rồi em chưa hề cảm nhận được thứ gọi là tình yêu gia đình mà.

không những thế, những người xung quanh mà em yêu thương, cũng chẳng còn thương em nữa. 

"bác, chẳng phải trước giờ em ấy đều như thế sao? đừng nặng lời, tốn sức." gã trai cùng mái đầu vàng cười khẩy, giọng nói chứa đầy sự khinh thường. 

minseok nghe vậy, trái tim không ngừng đau nhói.

có quay trở lại thì đồng nghĩa là đau lòng lần nữa.

"con xin lỗi." minseok nên học cách buông bỏ. nên đầu tiên, phải học cách bỏ qua những điều khiến bản thân đau khổ. 

lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, ryu minseok nhún nhường. lần đầu tiên, minseok nhỏ bé kia chẳng đòi hỏi điều gì từ những người em yêu thương. 

học cách chấp nhận những thứ đã khiến bản thân đau khổ, và rời đi.

"cha!" tiếng nói trong trẻo của một thiếu niên khác phá tan đi bầu không khí gượng gạo.

nghe giọng nói của người này, chợt thân thể ryu minseok run rẩy không ngờ.

là nó, là người đã đẩy em xuống vực sâu.

là người đã cướp đi tất cả của em - ryu minsoo.

minseok quay lại nhìn kẻ kia, ánh mắt sớm hiện vài tia gay gắt. nhưng không dám đối mặt, nỗi sợ cứ thế bủa vây.

"con trai yêu! chưa chuẩn bị sau, tới sớm làm gì vất vả thế?" ông ryu nhanh chóng tới bên đứa con trai còn lại, dịu dàng vỗ về nó. bỏ mặc ryu minseok với nỗi sợ thầm lặng kia.

"dạ không sao, con cũng muốn tới giúp đỡ mọi người."

"đúng là con trai của ta." ông ryu xoa xoa mái đầu nó, hãnh diện mà nói.

nhưng chỉ có ryu minseok mới biết, nó thật ra lại rất tàn ác.

ngột ngạt và nặng nề.

"không như anh trai con, thật đáng thất vọng.." ông ryu thở dài, ánh mắt đặt lên người con trai đầu. minseok nhận ra ánh mắt đó, liền né tránh.

"..." minseok thở dài. nỗi đau trong trái tim cứ âm ỉ mãi. chẳng ai yêu thương em thật sao? tại sao họ lại dày vò em tới mức này chứ? 

"cha, con ra ngoài chút." đoạn, em nhỏ họ ryu kia không chịu nổi áp lực, đành phải rời đi. cũng chẳng đợi người cha đáng kính đồng ý, em đã mau chóng rời đi.

để bản thân thanh thản. 

"kì lạ thật. em ấy cứ như chẳng còn là em ấy." kim hyukkyu quan sát tình hình, và theo như những gì trước đây ryu minseok thể hiện ra thì, em ấy sẽ chẳng lẳng lặng bỏ đi như thế.

nếu là minseok trước đây, sẽ kì kèo và bảo rằng bản thân chẳng làm gì.

nhưng giờ đây, dường như em chẳng muốn để ý tới điều đó nữa.

em ấy hình như đã nhận ra bản thân không quan trọng với những người em yêu thương.

[...]

cơn gió cứ thế mạo phạm làm rối tóc của ryu minseok. ánh mắt em vô định, ngắm nhìn mãi về phía xa xa bầu trời. 

chẳng biết nên làm gì. kì thực, bản thân em sợ hãi khi đối mặt với kẻ đó lắm.

thật sự, em chưa từng nghĩ đứa em trai bản thân yêu thương lại như thế.

hóa ra bấy lâu nay, em chưa từng được yêu thương

tình thương đúng là thứ xa xỉ trong những điều mà minseok thầm mong có được. 

"a-anh gì ơi.." chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, chợt có tiếng nói khiến minseok giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ. 

"có chuyện gì sao," minseok đáp lời, rồi em quan sát vẻ mặt người đối diện, "trông cô hoảng hốt quá.." 

cô gái ấy với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, như đang muốn cầu xin giúp đỡ.

"v-vâng, anh giúp tôi trốn với. có đám người muốn bắt tôi đi.." cô gái lo sợ, cầu xin minseok.

bỗng dưng, em cũng có chút gì đó sợ hãi.

nhưng em muốn giúp người này. 

hẳn nếu là em của trước đó, sẽ nhút nhát tới độ chạy trước cả cô gái kia. nhưng bây giờ, minseok không muốn bỏ trốn nữa. em muốn thay đổi, muốn bản thân phải tự cứu chính mình, thì phải vượt qua những điều khiến bản thân sợ hãi mới được.

"được, cô trốn đi. tôi sẽ giúp đánh lạc hướng." minseok kiên định nói, dù em cũng đang run rẩy kia kìa.

"cảm ơn anh nhiều lắm.." cô gái vội vã trốn đi. vừa đúng lúc đó, có đám người chạy tới hỏi minseok về tung tích cô gái kia. 

"này cậu kia!" 

"có chuyện gì sao ạ?"

"có thấy cô gái nào vừa chạy qua không?" tên cầm đầu thô lỗ hỏi, may thay hắn không chú ý tới sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

"không có. có chuyện gì sao?"

"không có gì! đi tìm chỗ khác thôi chúng mày." nói rồi tên ấy cùng đám thuộc hạ rời đi, lúc này minseok mới dám thở phào nhẹ nhóm.  

"an toàn rồi, cô ra ngoài đi." minseok nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô gái, để gọi cô ấy bước ra.

cô gái kia cũng thở phào, cuống quýt cảm ơn em nhỏ kia.

"cảm ơn cậu nhiều! không có cậu chắc tôi sẽ gặp nguy hiểm mất."

"mà, cậu tên gì vậy? có thể cho tôi làm quen không? ơn nghĩa hôm nay của cậu, tôi nhất định sẽ trả."

"ơ- không cần đâu. chỉ là giúp người thôi.." minseok ngại ngùng nói.

"tôi tên là ryu minseok. rất vui được làm quen." 

"còn tôi là yoo jaein! rất rất vui được biết cậu." jaein hớn hở nói. người trước mặt cô trông rất xinh đẹp đấy. cô chưa từng gặp ai có nét đẹp như thế cả.

"tôi là người từ quê lên, chuẩn bị nhập học ở trường x, là sinh viên luật năm nhất." jaein tự nhiên kể về bản thân.

"trường x sao? tôi là sinh viên luật năm hai này, hóa ra là chúng ta cùng khoa sao." minseok cũng bất ngờ, có lẽ là duyên rồi.

"oa! anh cũng học luật ở trường x sao? vậy chúng ta là may mắn gặp nhau rồi! trời ơi, mong là có thể được anh dìu dắt và dạy bảo trong thời gian tới!" jaein háo hức nắm lấy đôi tay người kia, liên tục đung đưa.

minseok cũng mỉm cười theo cô gái họ yoo, rồi gật đầu đồng ý.

xem ra gặp được người bạn mới này cũng không tệ cho lắm.

"thế em đã tìm được nhà ở chưa?" minseok quan tâm hỏi han, nghe đến đây bỗng nhiên mặt của jaein cụ một cục.

"chưa ạ. em vẫn đang tìm này. anh minseok có gợi ý gì cho em không? thời buổi này tìm nhà trọ cho sinh viên khó khăn ghê." jaein than thở. cô đã xem xét qua đến ba, bốn phòng rồi, cơ mà cái thì xa trường quá, cái thì lại không phù hợp với cô. 

"bây giờ cũng muộn rồi. hay là em ghé nhà anh đi, dù gì giờ cũng chưa tìm được, để nghỉ ngơi một đêm, rồi mai anh giúp em." minseok mỉm cười nói. giọng nói đầy ân cần và dịu dàng của em khiến cô gái mới lần đầu lên thành phố để học tập thật sự rất biết ơn. 

[...]

minseok trở về nhà thì đã muộn. có lẽ mọi người đều đã ngủ, hoặc là đang làm việc ở phòng riêng rồi. em nhỏ rón rén mở cửa, còn phải hướng dẫn cho jaein phòng dành cho khách nữa.

"minseok giờ mới về sao? còn dẫn ai theo kia?" nhưng trái với suy nghĩ của em, jeong jihoon đứng trên lầu, nhìn xuống cô gái đang đi cạnh em mà nói.

"anh jihoon.. giờ này anh còn thức sao?" minseok giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người kia. 

"sao? sợ lắm à? nay còn dẫn gái về nhà chúng ta, cũng lớn gan lắm rồi." jihoon cọc cằn nhìn tới cô gái bên cạnh, rồi lại nhìn minseok.

"gái gì? anh minseok thích con trai mà. anh quên rồi à?" bỗng, giọng nói của minsoo cất lên. nó khiến lần nữa minseok lại rơi vào vòng luẩn quẩn lo sợ.

tại sao nỗi sợ của em lại luôn là từ người em trai này chứ?

"đây là ai vậy anh minseok?" jaein không nể mặt hai kẻ kia, lập tức quay sang nhìn minseok mà hỏi.

"à- là em trai, và một người anh cùng nhà của anh.." minseok gượng cười nói. sao họ lại nói ra những điều đó ở đây, chẳng lẽ chẳng thể tôn trọng em tới cùng sao? 

yoo jaein gật đầu, "em là yoo jaein, em là tân sinh viên mới lên thành phố, anh minseok chỉ là muốn giúp em tìm kiếm nhà trọ thôi," cô dừng một lát, rồi tiếp lời, "mong hai người đừng hiểu lầm." 

rồi jaein cúi đầu như để cảm ơn vì đã để cô bé ở nhờ một đêm. 

jihoon không biết nói gì hơn, hắn quay mặt rời đi. minsoo cũng liếc nhìn anh trai mình, rồi đi theo tên kia.

minseok tới đây mới có chút dễ thở hơn. ban nãy sợ hãi quá, đâm ra bấu tay đến tóe cả máu rồi.

...

"anh minseok này." jaein ngồi trong phòng ngủ dành cho khách ở, lên tiếng gọi tên người kia.

"sao-sao vậy em?" minseok đáp lời, bỗng nhiên em cảm giác giọng điệu cô bé này căng thẳng quá.

"ban nãy, lời em trai anh nói, có thật không ạ?" jaein nhìn minseok, đôi mắt cô bé chất chứa điều khó hiểu. 

"..."

"là thật.." minseok biết rằng điều này không phải ai cũng chấp nhận được. kể cả giờ cô bé này có muốn ghét bỏ em, em cũng đồng ý. em làm gì có quyền níu kéo, hay mong muốn người khác phải yêu thích em chứ.

thật ra là minseok sớm quen với việc bị bỏ rơi rồi.

"vậy ạ? anh đừng để ý nhé. em không để tâm mấy lời cậu em kia nói đâu, anh cứ thoải mái là được. em cũng không quá quan tâm chuyện tình cảm mỗi người. sống là chính mình là được anh ạ." jaein mỉm cười nói, cô bé thật sự không ghét bỏ minseok. nghĩ lại lại thấy thương, chắc là gia đình có xích mích gì mới khiến người kia khó xử tới thế.

"cảm ơn em nhé." minseok nở nụ cười hạnh phúc. bởi lẽ cũng lâu rồi, em chưa từng được ai công nhận.

cũng là một chút ươm mầm của những tốt đẹp sau này.

"mong em có thể giúp đỡ anh nữa nhé, jaein." 

dont resport/reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co