Truyen3h.Co

allkeria; leave.

03

kriwieeri_


‧₊ ⋅ ˚✮


"anh hyukkyu ơi." 

"?"

minseok gượng gạo gọi tên người kia, em chỉ muốn hỏi người kia về chút chuyện liên quan đến nhà ở. chỉ là, trong giây phút ấy, minseok đã quyết định sẽ thay đổi cuộc sống.

mà đầu tiên, bản thân cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

rời bỏ những nơi cất giữ những yêu thương của bản thân.

"có chuyện gì sao?" hyukkyu đưa mắt nhìn thái độ người kia.

"à dạ, em có chút chuyện cần hỏi. về chuyện nhà ở ấy ạ.." minseok cũng thẳng thắn trình bày mong muốn của em, chỉ mong anh đừng phản ứng quá lớn.

dù gì thì, bao năm rồi em mới chủ động tách khỏi bọn họ.

"sao cơ? em biết về chuyện đó làm gì?" hyukkyu nhướng mày, đôi mắt hiện rõ sự khó hiểu.

"em định chuyển ra ở riêng ấy ạ." em nhỏ kia cười gượng nói, nhưng chung quy không nói thì không được. 

"hả? ở đây không đủ sao?" hyukkyu chẳng biết tại sao bản thân hỏi vậy, nhưng anh cũng bất ngờ về cái quyết định này lắm. minseok chủ động rời bỏ bọn họ kìa.

"không, không phải! chỉ là dạo này em nhận ra bản thân bám riết lấy mọi người rất phiền phức, nên em muốn tự lập ạ.." minseok gãi gãi đầu, cười tít cả mắt nhưng thực chất lại chẳng vui. hóa ra, đối diện với người mình yêu thương lại khó xử thế này.

"..."

"được rồi, để anh tìm kiếm giúp em."

"dạ, em cảm ơn. có gì em sẽ gửi lại cho anh sau, anh giúp em tìm khu vực nào xa trung tâm chút nhé.." minseok cúi đầu cảm ơn, mừng rỡ vì chấp thuận của người kia. 

"à này, minseok có chuyện gì sao? dạo này em lạ lắm."

"ơ, lạ gì ạ?" minseok ngơ người ra, bản thân cố tình không hiểu ý người kia. hyukkyu nhận ra em nhỏ kia không muốn anh biết bí mật của bản thân, chỉ lắc đầu rồi để em đi.

[...]

"ah, mọi người chờ em có lâu không?" minsoo hào hứng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn xuất hiện trước mặt mọi người. bọn họ định tối hôm nay sẽ đi mua quần áo cho mùa đông sắp tới.

"minseok đâu?" kwanghee nghía nghía vài chỗ tìm bóng dáng lùn lùn của người kia. tự nhiên lại hứng thú lạ thường.

"em đây." minseok nhỏ bé từ trên lầu bước xuống. đi chung với "người nhà" nên em cũng chẳng cầu kỳ gì. chỉ là một chiếc quần bông caro, cùng với chiếc áo sweater màu be trông rất phù hợp. 

ừ thì, dễ thương. 

rất phù hợp với ryu minseok.

"đi thôi, sao lại nhìn em lạ lùng vậy?" minseok nhướn mày nhìn mấy người ảnh đang nhìn chằm chằm vào em. 

"à ừ, đi thôi." jihoon là người đầu tiên nhận ra bất thường của chính mình, đành lên tiếng để gỡ gạc sự xấu hổ này.

bọn họ cũng gật đầu, nghe theo jeong jihoon. ryu minseok thở dài, thực không muốn nhồi nhét chung một xe với đám người trước mặt.

bỗng dưng cảm thấy muốn cách xa. 

"um- em ngồi ghế phụ, bên cạnh ghế tài xế được không?" minseok lên tiếng, tự cách biệt bản thân với số đông còn lại. mọi người cũng chẳng ý kiến gì, đồng ý với đề nghị của em.

nhưng những bức bối trong lòng, lại lên án họ. 

minseok tựa đầu lên cửa kính ô tô, đăm chiêu nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài. thành phố vẫn nhộn nhịp, khung cảnh vẫn chẳng đổi thay, chỉ duy nhất là tình cảm trong em đã sớm hao mòn.

nhìn những dòng người lướt qua, nhìn đôi lứa tay trong tay, nhìn gia đình sum vầy, lại chạnh lòng.

bao lâu rồi, chưa được yêu?

sao bây giờ minseok mới nhận ra, bản thân em đáng thương tới nhường nào. tới nỗi, chết đi mới hiểu ra.

hóa ra là yêu thương chắp vá, là những thổn thức chưa bao giờ nguôi.

"minsoo, em định mua gì cho mọi người vào giáng sinh thế?" hyeonjun tít mắt hỏi đứa em trai của minseok về việc quà tặng cho mọi người. còn minseok, căn bản lại chẳng muốn quan tâm lắm.

"em hửm? chắc là áo ấm, và cả một chút chocolate chẳng hạn. còn anh minseok, anh sẽ mua gì cho mọi người thế?" minsoo không để tâm tới những người xung quanh, lập tức đề cập tới người anh trai của nó.

"hả-?"

"à, anh có dự định khác rồi.." minseok tượng gạo trả lời, xen chút gì đó khó chịu. làm ơn, đừng để tâm em nữa.

minseok muốn làm điều gì đó khác ý nghĩa hơn, giả như là mua đồ cho các em nhỏ ở cô nhi viện chẳng hạn. lúc nhỏ, mỗi năm đều được cha đưa tới những cô nhi viện đó, em đều dâng lên những nỗi chua xót cho số phận của các em bé tại đó.

"anh nói em nghe được không? chúng ta là anh em mà, sao phải giấu diếm chứ?" minsoo cong khóe môi, đôi mắt không chút gì giấu diếm sự ám muội.

nó khiến em nhỏ họ ryu kia rùng mình, thật khó đoán và nguy hiểm. nó trồi lên trong em một cảm xúc quen thuộc lẫn sợ hãi, quen lắm, nhưng không nhớ ra được. 

"anh muốn mua quà cho mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện của dì park, mùa đông sẽ lạnh lắm." minseok cũng thành thật nói, ánh mắt phảng phất tia ấm áp. trái tim cũng cảm thấy tốt hơn, làm việc tốt bao giờ cũng thế mà. 

"vậy hả? anh minseok đúng là tốt bụng quá mà." minsoo cười tít mắt, nhưng nó không vui.

đừng bao dung tới thế, nó không vui đâu. 

"..." 

"cảm ơn.." 

nhạt nhẽo, cô độc.

minseok không muốn dây dưa với kẻ đã nhẫn tâm đẩy mình xuống vách núi. cảm giác sợ hãi cứ bủa vây em, cơ thể run rẩy chẳng kiềm chế nổi.

chà, thật chẳng biết làm sao mà.

"đến nơi rồi này. lâu rồi chúng mình mới đi trung tâm thương mại chung với nhau đó." họ đến một tòa nhà to lớn, sang trọng. cũng phải thôi, danh tiếng của những người ở đây ai nấy đều chẳng đơn giản mà. 

minsoo tươi tắn, chạy nhảy tinh nghịch hệt một đứa trẻ. nhưng đứa trẻ này, nhẫn tâm vứt bỏ thứ đồ chơi nó yêu thích.

đông đủ, nhưng sao chẳng ấm áp. đó là điều duy nhất minseok cảm nhận được.

lạnh lẽo và cô độc.

em đi cuối cùng, ngắm nhìn hình ảnh những người mình yêu thương dần xa. 

nhưng mà, minseok chẳng muốn níu. người đi, thì cứ đi. 

sanghyeok ngắm nhìn em nhỏ kia, không hay rằng bản thân vô thức đã rơi vào ánh sao trời trong đôi mắt em.

rực rỡ, nhưng đượm buồn.

suýt chút nữa thì, thật sự đã bị hút hồn. sanghyeok thừa nhận, minseok là đứa trẻ xinh đẹp, em cũng rất thông minh. chỉ là chẳng hiểu sao thời gian gần đây, em thay đổi nhiều lắm. giờ, em lại lần nữa thay đổi. và lần này, là rời xa. 

minseok ngắm nghía dãy hàng bày quần áo mùa đông dành cho mấy đứa trẻ. bộ nào cũng đáng yêu, cũng dễ thương hết. minseok thật sự muốn ôm hết và tặng cho mấy đứa nhỏ, nhưng tiền em chẳng có nhiều thế.

những đứa trẻ ấy chẳng có cha, không có mẹ, hẳn cô độc lắm. em có cha, nhưng ông ấy chẳng còn thương, mẹ em thì chẳng rõ tung tích nơi nào. cảm giác bức bối, đau đớn lại lần nữa bóp nghẹt trái tim đang rỉ máu của ryu minseok.

giá mà năm đó, em lựa chọn đi theo mẹ, giờ hẳn đã được dựa vào đôi vai gầy của bà mà nức nở.

hóa ra, chẳng có mẹ ở bên, muốn yếu đuối cũng chẳng thể. 

"minseok, muốn mua sao?" hyukkyu chẳng biết từ đâu, cũng chẳng rõ vì gì lại để tâm đến minseok, tiến lại gần chỗ em đang đứng, hỏi em về thứ mà nãy giờ cứ chăm chú ngắm nghía.

"dạ." minseok nhàn nhã đáp, chút cảm xúc cũng chẳng dành cho hyukkyu.

"sao em lại muốn mua cho bọn trẻ? lúc trước, em có thích trẻ con đâu." 

không phải không thích, mà là sợ hãi. sợ rằng bản thân tổn thương chúng, sợ bản thân phạm phải sai lầm. năm đó, minsoo trầy xước, bầm mình, run rẩy khóc lóc minseok tha thứ cho nó, khiến em mang ám ảnh tâm lý trong mình.

nhưng sự thật là, minseok chẳng nhớ mình đã làm gì.

mà cụ thể có lẽ là, minseok thật sự chưa từng làm gì cả.

"em đã chẳng còn là bản thân của lúc trước nữa rồi, anh hyukkyu." minseok cố kiềm uất ức, mỉm cười nhìn hyukkyu. nhưng đau khổ và tuyệt vọng cứ thế ôm lấy em. bị người mình yêu thương nghĩ xấu như thế, không đau chắc chỉ có thể là thần.

còn em chỉ là con người nhỏ bé, đơn độc và lạc lõng giữa những kỉ niệm.

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co