11
‧₊ ⋅ ˚✮
"chuyện giữa con và thằng bé minseok, con quyết định thế thật sao?"
"vâng."
"con cũng không muốn bỏ lỡ em ấy." choi hyeonjun trầm mặc nhìn mẹ mình. rõ ràng, bà thấu hiểu tình cảm của cậu tới mức nào cơ mà.
"chà, xem ra là choi hyeonjun thật sự quyết tâm rồi nhỉ. mẹ thấy con khác mọi khi lắm, chẳng phải thằng nhóc hài hước, luôn vô tư nữa."
"xem ra, người này trong trái tim con không hề đơn giản rồi." bà choi bật cười. đứa trẻ bà lo lắng sẽ không làm việc gì nên hồn, hôm nay lại có thể quyết đoán mà quyết định tương lai bản thân rồi. dù gì thì cũng nên mừng chứ nhỉ?
"mẹ cũng nhìn ra ạ? từ năm ấy, con vẫn luôn thích.." choi hyeonjun thủ thỉ nói. mẹ cậu nghe thế, chợt bật cười. đúng là đứa con trai này, bà sớm nhìn ra tâm tư của nó rồi. bà luôn ủng hộ con trai, luôn muốn con trai làm những điều bản thân cho là tốt nhất.
"mẹ biết, mẹ phải hiểu con mình chứ. nếu con đã quyết rồi, thì mong rằng con sẽ luôn cố gắng vì nó." bà choi xoa đầu con trai, mong rằng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho người cậu yêu như bản thân mong muốn.
choi hyeonjun như được tiếp thêm động lực, cảm thấy có nắng ấm trong tim.
hệt như lần đầu bắt gặp một thiên sứ giáng trần.
...
"mọi chuyện ổn cả chứ?" người phụ nữ họ han bước vào căn phòng, phía đối diện là một người phụ nữ khác đang ngồi trên sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn một tấm ảnh.
bà han biết tấm hình đó là hình ảnh của ai, cũng không hỏi nhiều.
"mọi chuyện vẫn ổn, haha. chỉ là tôi có chút nhớ thằng bé, bao năm rồi không gặp. chẳng biết là còn nhớ tôi không nữa." người phụ nữ kia phì cười, trong giọng điệu vẫn có chút gì đó đau lòng.
người đàn bà họ han bước đến, chủ động ngồi đối diện người kia, dịu dàng lên tiếng.
"tôi nghĩ là thằng bé vẫn luôn mong cô đó."
"thằng nhóc con ấy có lẽ bây giờ đã lớn lắm rồi, cũng đã mười năm nhỉ.." bà han nghe người kia nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. bà hiểu nỗi nhớ có thể lớn đến thế nào, huống hồ gì đây còn là nỗi nhớ của một người mẹ dành cho đứa con trai mà họ yêu thương chứ?
"tôi nghĩ cô mới về nước, cũng cần đi đâu đó để khuây khỏa, tìm lại chút quen thuộc, cũng có thể thấy được con trai mình.." bà han mỉm cười, bày tỏ những tâm sự từ tận đáy lòng.
người phụ nữ họ han ấy vốn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, ba mẹ nuôi dạy cũng rất tử tế. nên bà luôn học cách thấu hiểu và trân trọng, hơn hết thì bà vẫn luôn hiểu rằng nỗi nhớ của một người mẹ dành cho con mình có thể lớn tới mức nào. huống hồ gì, đã mười năm chẳng thể gặp, người mẹ ấy đã mạnh mẽ thế nào chứ?
"và cả.. minseok, thằng bé là đứa sống rất tình cảm. tôi nghĩ rằng nó cũng nhớ cô lắm.."
"đúng vậy nhỉ, thằng bé vẫn luôn là như thế." nụ cười rạng rỡ ấy hiện diện rõ trên khuôn mặt của người kia. người ấy rõ đứa con trai mình yêu thương vẫn luôn là đứa trẻ đầy lòng trắc ẩn và hiểu chuyện. mong rằng trong suốt thời gian không có mình bên cạnh, đứa trẻ bà yêu thương vẫn luôn mạnh mẽ bước tiếp.
[...]
"anh ơi, anh ơi.." người con gái ôm chặt lấy cơ thể đang rướm đầy máu của người mình yêu, nấc lên thành từng tiếng. nước mắt sớm làm nhòe đi tầm nhìn cô gái, cũng chẳng còn để ý tới hai bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu.
"minyeong, đừng khóc.." người đàn ông kia không nỡ để cô gái của mình rơi nước mắt, cố dùng chút hơi thở và sức lực cuối, vươn bàn tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
"anh- junho, đừng mà.." minyeong òa khóc, cô giữ chặt lấy bàn tay người kia, cơ thể run rẩy không ngừng. sợ rằng sẽ mất, sợ rằng người buông tay sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
junho mỉm cười, "sẽ không sao.. anh tin em sẽ ổn thôi. hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn yêu em..", rồi buông tay. đôi tay của junho buông lơi, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại. trong giây phút đó, tưởng chừng như trái tim minyeong đã dừng lại một nhịp. rồi cô chẳng thể nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra mà không kiềm chế được.
"anh ơi..!"
"mở mắt ra, nhìn em đi.." minyeong không cất thành tiếng, chỉ đành ôm lấy thi thể đang dần lạnh đi của junho. nước mắt cứ thế rơi, và con tim cứ thế vỡ.
cảm giác người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt, mà bản thân bất lực chẳng thể làm gì. là gì nhỉ? đau đớn, gục ngã và chết lặng.
"làm sao bây giờ? junho, anh nói xem, con chúng ta, em phải làm sao? minseok ấy, thằng bé sẽ không thể được ở bên người bố yêu thương nó.." minyeong nói, trái tim cô đau nhói. cảm giác này chẳng biết phải miêu tả thế nào, chỉ biết là rất đau.
đứa con nhỏ trong bụng minyeong cũng không còn cơ hội gặp bố nó. cũng chẳng thể gặp, bố nó cứ thế rời đi, bỏ mặc nó.
...
"ryu jooeun!" minyeong gào thét tên người chồng sắp cưới, ánh mắt đỏ hoe. cô với sự tức giận không thể nguôi, thẳng thừng đi vào phòng làm việc của hắn, đạp tung cánh cửa.
người đàn ông ngồi bên trong, ánh mắt rõ vẻ không vui. cảm giác người phụ nữ trước mắt, không ngoan chút nào.
"chuyện gì mà em làm loạn-"
"thằng khốn, là mày đúng chứ?"
"là mày đã cho người giết chết junho, đúng chứ?" minyeong tiến lại, nhấc cổ áo người kia lên, dùng ánh mắt phẫn nộ mà dò hỏi. jooeun thấy thế, nhưng cũng không có phản kháng gì. hắn nhìn người kia, cảm giác bây giờ như mất hết lý trí cả rồi.
"em nên xem lại mình đi. rõ ràng là không có bằng chứng, đã thế, em đã là vợ sắp cưới của tôi, hà cớ gì phải quan tâm tên người cũ?" ryu jooeun bỉ ổi nói, ánh mắt sớm đã như muốn khiêu khích người nọ. nghe tới đây, kim minyeong như muốn đập chết tên này, nhưng cô không thể.
minyeong buông lỏng lực tay, ánh mắt chùng xuống. trong thâm tâm, cô vẫn cực kỳ căm hận tên này. nhưng giờ, người con gái này vẫn chưa thể làm được gì, chỉ đành nhẫn nhịn.
để trả thù cho người cô yêu, để con trai cô được thấy bố nó một lần.
"tôi sẽ không tha thứ cho anh, ryu jooeun. nhất định tôi sẽ đem những chuyện anh làm ra pháp luật.." minyeong nghiến răng, căm phẫn nhìn tên ác quỷ trước mặt.
jooeun nghe thế, chỉ cười một tiếng.
"em nghĩ rằng em có thể sao? sinh linh em đang giữ trong bụng mình, em nghĩ thử nếu em động vào tôi, chuyện gì sẽ xảy ra với nó?"
"tên khốn! anh-!" minyeong sửng sốt nhìn người kia, cơ thể không tự chủ, cứ thế run lên. tên khốn này, thật không còn chút nhân tính nào.
"tốt nhất em nên cẩn thận, đừng để mình mất tất cả chỉ vì nông nỗi." jooeun ghé tới gần đôi tai của minyeong, nhếch mép thì thầm. rồi hắn ta rời đi, để lại minyeong với bầu trời suy sụp.
minyeong ngồi sụp xuống sàn, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt, khóc nấc lên. tại sao cuộc sống lại bất công thế này chứ?
minseok, cho mẹ xin lỗi.
...
"cha? cha thật sự làm thế sao? nhưng anh minseok, anh ấy.. không muốn!" ryu minsoo tức tối nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác tức tối vô cùng. nó thề, nó sẽ ngay lập tức cho ông ta tiêu tùng nếu có thể, nhưng nó không thể.
"ta là cha của hai đứa, ta quyết sao, thì nghe thế đi." ryu jooeun kiên định nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt không chút xao động.
"nhưng còn con, anh hyeonjun, anh ấy.."
"cậu ta làm sao?"
"không phù hợp."
"sao con có thể khẳng định điều đó? ta đã quyết rồi, con đừng cố gắng thay đổi làm gì. ryu minseok sẽ trở thành hôn phu của nhà choi, con cũng mau chóng chấp nhận đi." người đàn ông họ ryu đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy gay gắt nhìn đứa con trai.
minsoo hiện lên những tia máu sâu trong đôi mắt nó, là căm phẫn, là thật sự muốn bóp chết người đàn ông này.
nhưng không sao cả. nó là đứa thông minh, không thể để vì một chút sai lệch này mà đánh mất người nó yêu được.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co