Truyen3h.Co

Allkeria | Lựa Chọn

Chương 5

YUN_Novel

-Chương 5-

Trên bàn ăn Ryu Minseok còn chẳng thèm động đũa. Dù trước mặt là món ăn yêu thích cũng không thể khiến cậu liếc nhìn lấy một cái. Không phải là không ngon mà là không có hứng ăn, quán này sớm đã thành quen nên đồ ăn rất hợp khẩu vị

Cả hai anh dường như nhận ra điểm bất thường cũng vội tra hỏi nhưng chỉ đổi lại là cái lắc đầu và sự im lặng kéo dài đến hết bữa ăn

Lúc trả tiền để về, Kim Kwang Hee không kiềm được mà hỏi. Nhìn em không ăn gì anh cũng sót...

"Minseokie, sao em lại chẳng ăn gì hết vậy? Anh cố tình gọi món em thích nhất kia mà"_ Kim Kwang Hee lấy tiền mặt ra trả, mắt vẫn không quên nhìn em nhỏ đứng bên cạnh

"Không ạ, chỉ là em đã lỡ xóa kết bạn với Minhyeong rồi. Em nghĩ có phải em hơi quá đáng không"_ Ryu Minseok chột dạ nói nhỏ

"Sao lại xóa? Em và thằng nhóc đó giận nhau sao?"_ Kim Hyuk Kyu bên cạnh cũng thắc mắc nói lên câu hỏi, tay khác kéo tay em nhỏ đi ra ngoài

"Không, em và cậu ấy không cãi nhau gì cả. Chỉ là em cảm thấy... Không còn gì để giữ nữa"_ Ryu Minseok dừng chân trước cửa quán, nói một đoạn lại ngập ngừng mới chịu nói tiếp

"Thật là, nếu chỉ vì vậy mà không ăn gì thì không được đâu. Anh có mua thêm một phần đồ ăn mang về cho em, nhớ ăn đầy đủ rồi uống thuốc nhé"_ Kim Kwang Hee chu đáo kéo áo khoác cho em nhỏ, tay kia dúi hộp thức ăn vào tay em

"Vâng, em cảm ơn anh"_ Ryu Minseok gật đầu, khóe môi cong lên. Giống như đứa nhỏ được cho kẹo ngọt

"Đi về sớm thôi, Minseokie của chúng ta vẫn còn lịch live để ra mắt tối nay đấy"_ Kim Hyuk Kyu đứng bên cạnh cửa xe, gọi lớn về phía cả hai

"Em đến ngay!"

"Minseokie, chạy từ từ"

---------------

Bên phía trụ sở T1, Lee Min Hyeong vừa dậy đã ngay lập tức nhắn tin cho bạn nhỏ nhưng chẳng thể tìm thấy. Cố phủ định việc cậu đã xóa kết bạn với mình bằng cách tìm đi tìm lại cái tên ấy trên dòng tìm kiếm

Đáng tiếc dù thử lại bao nhiêu lần thì màn hình vẫn không hiện tên người mà bạn gấu muốn tìm. Cảm giác khi ấy vừa bất lực, tức giận nhưng cũng có chút hoảng sợ. Sợ rằng bản thân đã làm gì sai, sợ rằng sau này sẽ chẳng thể gặp lại

'Phải rồi, gọi bằng số'

*reng reng reng*

Tiếng chuông nặng nề lặp đi lặp lại bên trong căn phòng kín, bóng dáng người con trai đi qua đi lại đầy sự lo lắng. Tay liên tục gọi đi gọi lại với hi vọng ai đó sẽ bắt máy....

"Nghe máy đi, Minseok à"

*tút tút*

Sau hơn cả chục cuộc gọi nhỡ vẫn không ai nghe máy, Lee Min Hyeong cuối cùng đã bỏ cuộc. Bạn gấu nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình mà không thể nói gì, lời nói mấp máy nơi đầu môi chẳng thành tiếng

------------

*reng reng reng*

".... "

Ryu Minseok ngồi trên giường nhìn về phía điện thoại được để gần đó, cứ lặp đi lặp lại. Tiếng chuông chói tai khiến cậu vô thức cau mày khó chịu

Một cuộc, hai cuộc rồi càng ngày càng nhiều cuộc gọi đến. Khuôn mặt ấy vẫn không biến sắc mà chỉ lạnh lùng nhìn màn hình tắt rồi bật, tắt rồi bật liên tục. Đến khi hoàn toàn không chịu nổi mới bắt buộc phải chặn số

Bỗng một số lạ gọi đến, Ryu Minseok có chút chần chừ trước khi nghe máy

Chỉ vừa chấp nhận cuộc gọi. Từ bên kia nghe được giọng nói gấp gáp đầy lo sợ của bạn lớn, dù không biết bản thân làm gì sai nhưng Lee Min Hyeong vẫn xin lỗi ríu rít

"Minseok à, tớ đã làm gì khiến cậu giận sao? Nếu thật sự là vậy thì cho tớ xin lỗi, đừng giận tớ nữa được không?"_ Lee Min Hyeong nói một tràng, trong giọng nói còn có thể nghe rõ sự hoảng loạn bên trong

"Cậu nói gì tớ không hiểu, tớ cũng không giận gì cậu cả"_ Ryu Minseok vẫn cố biện minh

"Vậy cậu nói đi, sao lại xóa kết bạn KakaoTalk với tớ? Vậy mà còn bảo không giận, cậu nói dối tớ"

"Cái đó chỉ là tớ cảm thấy không nhất thiết phải giữ lại nên mới xóa"

"Cậu đang muốn nói với tớ là cậu không cần tớ sao?"

"Tùy cậu nghĩ thế nào vậy"

"Này..... Cậu giận tớ đó à? Cho tớ xin lỗi đi mà"

"Cậu không có lỗi Minhyeong à...đừng xin lỗi tớ nữa, cũng đừng làm phiền tớ nữa được không"_ Ryu Minseok thở dài để lại một câu, dứt khoác tắt máy

*tút tút*

Hai thiếu niên ở hai nơi khác nhau. Mỗi người một suy nghĩ, trong lòng đều nặng trĩu
Ai lại nghĩ từng là đồng đội nhưng bây giờ mỗi người một nơi, dù chung thành phố nhưng ít gặp mặt. Giữa cả hai như có bức tường vô hình, Ryu Minseok dành cho Lee Min Hyeong nỗi sợ từ kiếp trước kéo dài mãi đến hiện tại còn Lee Min Heong lại dành cho cậu thứ tình cảm mà đến cả nó cũng chẳng biết là gì...

Không muốn nhìn cậu đau, không muốn nhìn cậu khóc càng không muốn cậu rời xa mình. Dòng suy nghĩ cứ dâng trào mãnh liệt bên trong người con trai ấy. Có phải đó là yêu..?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co