Truyen3h.Co

[allkeria] một đời

01.

cherry_1911

yêu,
được định nghĩa là gì?

là đôi tim cùng chung một nhịp đập nắm tay bước qua tháng ngày, hay là sự cho đi rồi nhận lại vỡ tan.

ryu minseok là kiểu, có bao nhiêu tâm tư đều đem trao cho họ và dĩ nhiên không chừa cho mình một đường lui.

còn họ là kiểu, đem tâm tư đó đạp nát và dĩ nhiên quay đi không nhìn lại.

"anh ơi, em sai rồi. Là em không nghe anh nhưng em không thể nào sửa được nữa"

thân ảnh nhỏ khoác trên mình bộ đồ bệnh viện đơn giản, đang chơi vơi đứng bên mép tường cao sân thượng.

"minseok anh xin em, anh ngàn lần xin em. Quay lại đây đi em, chúng ta sẽ đi đến nơi khác. Không còn đau khổ không còn tổn thương nữa em nha. Em nhẫn tâm bỏ anh lại sao"
wangho như muốn gào lên khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn đó, cùng thân nhỏ đang lùi về sau.

"không, em không nỡ bỏ lại anh và anh hyeonjoon chút nào. Nhưng không còn nơi nào dành cho em trên thế giới này nữa. Đi hết một đời thì cũng không xoá được những kí ức đó."
"anh ơi, anh wangho ơi, anh hứa với em nhé. Rằng khi không còn em anh vẫn phải ăn no ngủ kĩ, đừng làm việc nhiều nữa nha anh. Nhắc cả anh choi hyeonjoon đừng quá buồn, hai anh nhất định phải sống thay phần em"
em chỉ mỉm cười, nghiêng người thả thân mình vào hư vô.

han wangho tuyệt vọng, anh không la vì cơ bản anh đã chết theo em. Từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ anh đều thấy rõ. Nhưng anh phải làm sao đây? anh không thể giữ một người không muốn sống.
mọi lời như ghim thẳng vào tim anh, nhưng sao em lại cười? sao em lại mãn nguyện như vậy? em cảm thấy được giải thoát sao em ơi?
em ơi, em minseok của anh ơi.

"anh wangho, cảnh sát đến rồi"
choi hyeonjoon đẩy cửa hoảng hốt chạy vào, nhưng đổi lại là hình ảnh người anh ngã khuỵ trên nền đất.
minseok ơi, em đâu rồi?

"anh, anh, minseok đâu anh. MINSEOK ĐÂU HẢ ANH?"
choi hyeonjoon chạy lại trước mặt anh, hai tay nắm lấy bả vai anh gào to.

"minseok sẽ hạnh phúc"
han wangho chỉ ôm chặt choi hyeonjoon. Khóc nấc lên từng tiếng một

choi hyeonjoon chết lặng.

"anh nói dối. Nói dối. LÀ ANH NÓI DỐI, ANH GẠT EM"
"minseok vẫn ở đây đúng không anh? anh gật đầu đi mà, là hai người đang đùa em. Em không giỡn như vậy với hai người đâu nhé, minseok ơi ra đi em, là anh hyeonjoon của em đây"

choi hyeonjoon hết gào lên rồi lại lay mạnh anh, muốn chứng minh đây là một trò đùa. Nhưng trước mắt chỉ là hình ảnh người anh của mình khóc đến không thở nổi.

"minseok sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi ở nơi này"
han wangho nói trong nước mắt

choi hyeonjoon nhẹ ôm lấy anh. Mắt đỏ hoe nhìn về tường cao sân thượng

"minseok sẽ hạnh phúc"
hyeonjoon thầm thì.

"xin chia buồn cùng hai người. Mong hai người sớm vượt qua"
cảnh sát lên tiếng an ủi, sau đó lại đi làm nhiệm vụ của mình. Ít nhất vẫn nên trả lại hai người họ những gì còn sót lại.

một đời không trọn vẹn,
em có thể xin cho mình một cơ hội nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co