03.
hôm nay han wangho ngõ ý muốn đưa minseok đến trường, và dĩ nhiên em đã đồng ý.
trên xe wangho cẩn thận cất lời
"minseok à, anh biết khi nói ra có thể làm em không vui nhưng mà nhìn em như vậy mãi anh cũng không đành lòng"
"việc em thích ai hay mến mộ ai anh không cấm, nhưng em phải nhìn đâu là tốt đâu là không tốt. Việc em thích họ anh hoàn toàn không có quyền can nhưng em nhìn xem, em đối với họ một lòng nhưng họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua mà làm tổn thương em. Người làm anh như anh không nỡ"
"việc chân em đau như thế cũng là từ họ"
"phải ha, thật sự có hơi đau"
em nhìn xuống cổ chân phải của mình.
không. Là rất đau, ý em là trái tim.
"đấy thấy chưa? đau như thế vẫn cứ cố chấp"
han wangho lắc đầu, thật sự anh nói hết lời rồi.
"em biết rồi. Em không thích họ nữa"
"lại nữa rồi? lần nào em cũng biế-"
"hả? em nói gì?"
anh bất ngờ quay qua nhìn minseok, không phải bình thường sẽ làm trận làm thượng sao? không lẽ em ấy ngủ đến thần kinh có vấn đề rồi?
"anh đừng nhìn em như thế. Em nhận ra rồi, cái gì không là của mình thì mãi vẫn không là của mình mà thôi"
minseok nhìn gương mặt của anh đến mức bật cười, chỉ nhẹ nhàng xoa vai anh nhắc nhở anh nhìn đường.
wangho cười tươi
"được được, em thấy vậy là tốt. Có gì cứ bảo anh, anh là anh của em mà"
"em biết rồi, anh của em"
em cười hiền
xe wangho dừng trước cổng một trường đại học. Đây chẳng phải trường danh giá bật nhất, nhưng đây là trường trọng điểm ở thành phố xa hoa này rồi.
quy tụ nhiều sinh viên xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, muốn giỏi có giỏi, muốn giàu có giàu. Phải nói vào được đây đã là một vinh hạnh.
đời trước ryu minseok có học lực và gương mặt nằm trong hàng ngũ top sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng từ khi phải lòng họ, em sa sút thấy rõ. Những hành động đeo bám của em cũng khiến cho những sinh viên khác chán ghét.
tốt nhất hãy chấm dứt nó trước khi quá muộn màng.
"chiều anh đón em. Choi hyeonjoon nói muốn đãi chúng ta một bữa, nghe nói nhóc đó mới được thăng chức"
han wangho lôi em trở về thực tại
"được. Khi nào xong tiết em gọi anh, lâu rồi em chưa gặp anh hyeonjoon"
em mở cửa xuống xe đi thẳng vào trường để lại wangho khó hiểu nhìn theo.
"lâu cái gì trời? không phải mới gặp hôm kia sao? thằng nhóc này ngủ đến hư não thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co