Truyen3h.Co

[allkeria] một đời

06.

cherry_1911

một buổi học trôi qua như thế, không còn họ ryu lải nhải bên tai lee minhyung quả thật cảm thấy thoải mái. Nhưng lòng vẫn nghi hoặc.
"ryu minseok rốt cuộc là bị làm sao?"

chuông hết tiết reo lên. Vẫn không có gì bất thường
lee minhyung thấy ryu minseok thu dọn sách vở, nghĩ bụng lại chạy đến đây cho mà coi. Nhưng thực tế luôn vả mặc chúng ta, chẳng có ryu minseok nào chạy đến chỉ có một ryu minseok ra khỏi giảng đường cùng son siwoo thôi.
lòng lee minhyung có chút xấu hổ.
không chạy đến đây thật à?

ryu minseok cùng son siwoo bước về phía nhà ăn, bỏ lại ngoài sau những ánh nhìn cùng lời bàn tán.
ryu minseok khi trước là người mù quáng yêu. Luôn tìm mọi cách để tiếp cận lee minhyung khi có cơ hội, việc họ ryu lải nhải bên tai họ lee những câu như 'minhyungie ơi, đi ăn cùng tớ đi' hay 'minhyungie hôm nay đẹp trai quá' đã không còn xa la với họ. Nhưng hôm nay chứng kiến một ryu minseok yên tĩnh, thậm chí còn không nhìn lee minhyung lấy một lần khiến cho sinh viên trường bùng nổ.

"aisss biết cái gì mà nói lắm thế? điên hết cả đầu"
son siwoo khó chịu than thở, hai người họ có cướp ngân hàng đâu mà cứ bàn tán mãi thế.
"mày không thấy phiền à minseok? tao xử họ được không?"

"thôi thôi, tao còn chưa lên tiếng mà mày bực cái gì"
em vẫn từ tốn ăn cơm. Nhưng quả thật cảm giác bị săm soi đúng là không dễ chịu gì.

"vì mày không lên tiếng nên tao mới bực. Ai cho tụi nó nói ra nói vào mày?"

"ăn đi ăn đi"
em cười cười giả vờ đút siwoo một thìa cơm.

"biến biến"

"mày vẫn mở mồm ra đó thôi"
đặc điểm của son siwoo là khẩu xà tâm phật, ryu minseok đã thừa biết.

"tiền bối ryu, em có thể ngồi cùng không ạ?"
một cậu trai tiến lại cất tiếng gọi ryu minseok.

ryu minseok ngỡ ngàng vì từ đâu rơi xuống một hậu bối không quen. Em chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng lanh lẹ của son siwoo.

"này! ở đây có hai tiền bối lận đấy nhóc"

"em xin lỗi tiền bối. Em chỉ để ý tiền bối ryu thôi ạ"

son siwoo nghe mà khoé môi dựt dựt, ý này là ý gì? nghe đường nào cũng không đứng đắn.
ryu minseok xua tay giản hoà, em nhìn bao quát thật sự nhà ăn đã đông nghịt người.

"đây, em ngồi đi"

cậu trai nhanh nhẹn ngồi bên cạnh ryu minseok.
"bây giờ mới có cơ hội giới thiệu với tiền bối. Em tên là kim jeonghyeon"

"sao em biết tên anh? chúng ta từng gặp nhau sao?"

"thật ra em và tiền bối đã gặp nhau vài lần, nhưng tiền bối không hề nhớ em vì tiền bối bận theo đuổi tình yêu đấy ạ"
kim jeonghyeon chóng cằm nghiêng đầu nhìn ryu minseok cười nhẹ.

em nghe nhóc nói thế thì chột dạ, gãi đầu cười cười. Son siwoo đối diện cảm thấy bị bỏ rơi, rõ ràng thằng nhóc đó đến sau mà?

không khí ngượng ngùng chợt tan biến khi có một khay cơm được đặt xuống bàn họ với một lực mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co