10.
"đứng lại"
giọng nói phát ra từ phía sau lưng ryu minseok.
ít phút trước ryu minseok vào nhà vệ sinh, cứ ngỡ mọi thứ đều bình thường cho đến khi em bắt gặp người mà em muốn tránh mặt nhất.
"có chuyện gì sao? jeong jihoon"
minseok nhẹ quay đầu
"có chuyện mới được gọi sao? nói đi, hắn ta là ai"
jeong jihoon bước đến trước mặt em
"anh đúng thật là một hội với moon hyeonjoon, cả hai người đều lắm chuyện như vậy"
ryu minseok không muốn đụng mặt là vì tính tình anh ta khó chiều nhất trong tất cả bọn họ. Đời trước, jeong jihoon luôn sáng nắng chiều mưa, lúc thì ân cần với em, lúc lại đẩy em vào góc tường tối đen.
"ryu minseok, em tốt nhất nên nói rõ hắn là ai nếu không em sẽ không bước ra khỏi đây được đâu"
jeong jihoon dùng hai tay nắm chặt vai em
"anh buông ra"
em không để bản thân yếu đuối, hất mạnh tay hắn ra.
"tôi nói cho anh nghe rõ. Hai người họ là người tôi thương nhất cuộc đời này, tôi nói thế vừa lòng anh chưa? giờ thì buông tha cho tôi đi. Cả anh và cả những người bạn của anh, tôi từ bỏ rồi"
em nói xong chỉ quay người, dứt khoát đi khỏi phòng vệ sinh.
jeong jihoon bất ngờ, ryu minseok từ bỏ họ sao?
"minseok à, có chuyện gì sao em? nhìn mặt em có vẻ không vui"
han wangho nhìn thấy em bước ra với vẻ mặt nhăn nhó lòng cảm giác có điều không lành.
"em gặp lại jeong jihoon"
"hả? cậu ta có làm gì em không? anh xử cậu ta nhé?"
choi hyeonjoon chen ngang vào khi nghe được cái tên đó. Nhưng đổi lại là cái xua tay của em.
"cậu ta không làm gì em. Không sao cả, mình về thôi"
thế là cả ba khép lại chuyện này, cùng đi ra bãi đổ xe. Lúc này bọn họ cũng vừa ra
"lại gây chuyện gì vậy?"
kwanghee nhăn mặt
"em chẳng làm gì cả. Chỉ gặp cậu ta nói chút chuyện thôi"
"mày không có chuyện để nói với em ấy đâu. Đừng gây hoạ nữa jeong jihoon à"
kim kwanghee lên tiếng cảnh cáo
"anh đừng nói với em bằng giọng đó. Anh thích cậu ta đến thế thì chiếm cậu ta làm của riêng đi"
jeong jihoon không chịu thua
"mày dá-"
"ngưng. Đừng cãi nữa, mất mặt chết đi được"
kim hyukkyu lên tiếng giải vây
kim kwanghee và jeong jihoon ngừng cuộc đối thoại.
cả ba cùng nhau ra bãi đổ xe. Vừa đến lại thấy một màng chia tay xướt mướt của em nhỏ ryu và anh lớn choi, khiến hai trong ba người khó chịu.
"anh qua nhà em ngủ đi mà anhhh, đi màaa"
ryu minseok nũng nịu lắc lắc cánh tay anh
"hôm nay không được, hôm khác được không em bé ryuuuuu"
"anh hứa đó nha, anh thất hứa thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa"
"anh hứa mà"
choi hyeonjoon chỉ cười bất lực khi thấy hình ảnh em nhỏ cúi đầu buông cánh tay anh ra. Nhưng hai mắt anh mở to khi có một cái ôm rơi xuống người mình.
"cảm ơn anh, anh hyeonjoon"
"vì anh luôn bao dung cho tính tình khó chiều của em, em cũng xin lỗi và em thương anh nhiều lắm"
em cảm ơn vì anh luôn ở cạnh em ngần ấy năm, chịu đủ thứ từ em nhưng không có lấy một lời than phiền.
em xin lỗi anh vì đã bỏ qua tình cảm đó, bỏ anh lại thế giới đau thương này một mình mà không có lấy một lời tạm biệt.
em thương anh và em mong anh vẫn luôn hạnh phúc, vì em của anh cũng sẽ như thế.
em ryu minseok giam anh choi hyeonjoon trong chiếc ôm của mình thật chặt, đầu nhỏ dụi dụi.
"sao vậy em? em có chuyện gì buồn lòng sao?"
hyeonjoon một tay ôm em, một tay xoa đầu em nhỏ. Không phải anh không nhận ra, hôm nay em ryu thật sự có sự khác lạ.
xuyên suốt buổi ăn em luôn nhìn anh wangho, rồi lại nhìn anh. Ánh mắt trân trọng và chứa chan nhiều thứ. Em nhỏ của anh hyeonjoon mang tâm sự rồi.
"em không bị sao cả. Em đã yêu bản thân mình hơn thôi"
choi hyeonjoon đánh mắt qua han wangho bên cạnh, nhận lại một cái gật đầu từ anh.
"em nhỏ của anh biết yêu bản thân là tốt. Như cách anh và anh wangho đã yêu em vậy"
em không đáp nhưng hyeonjoon cảm nhận cái ôm này lại siết chặt thêm một vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co