Truyen3h.Co

❗️allkeria | treasure

01.

rmsgemon

trước giờ vào tiết, ryu minseok mệt mỏi gục đầu nằm trên bàn. dạo gần đây vì những cơn ác mộng thường xuyên ghé thăm nên chất lượng giấc ngủ của em không được tốt lắm, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tệ đi. điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên, dám chắc là đống tin nhắn từ những người kia rồi. nhưng minseok không muốn trả lời, hay đúng hơn là, em không dám đối mặt với sự quan tâm của họ, sự quan tâm mà không lâu nữa sẽ chẳng còn dành cho em.

cố gắng kìm nén cảm giác chua xót nơi sống mũi, ryu minseok cảm thấy dạo gần đây mình quá nhạy cảm rồi. mới nhiêu đó đã không chịu đựng được thì sau này, khi tình huống tồi tệ hơn nữa xảy ra, em sẽ phải làm sao đây.

đang miên man suy nghĩ, một bàn tay to lớn mang theo ấm áp chạm nhẹ lên mái tóc em, theo thói quen xoa nhẹ vài cái. ryu minseok ngay lập tức biết đó là ai, nhưng vì chưa điều chỉnh tốt trạng thái để đối mặt với người nọ nên em chẳng dám ngẩng đầu lên.

"em bé của anh làm sao thế? ai khiến bạn buồn à?"

lee minhyung học khoa quản trị kinh doanh, ryu minseok học khoa nghệ thuật, nhưng việc hắn thường xuyên có mặt ở đây hoàn toàn không khiến những người khác cảm thấy kỳ lạ. bọn họ đã quá quen với cái cảnh bảo bối của khoa được vây quanh bởi những gương mặt nối tiếng trong trường rồi. nhất là thái tử lee minhyung, vị hôn phu của em, chỉ cần là ngoài giờ học thì đều sẽ kè kè bên cạnh em 24/7. 

mấy hôm nay ryu minseok cố gắng trốn tránh mọi người nhiều nhất có thể. hai anh trai và chú nhỏ lee sanghyuk thì may mắn là đều đang đi công tác nên không phải chạm mặt. còn những người kia thì dù cố gắng đến mấy em cũng không thể không gặp một lần nào. dùng lý do sứt sẹo rằng dạo này hơi khó ngủ nên tâm trạng không tốt để che giấu cho trạng thái bất ổn hiện tại, ngay lập tức nhận được sự quan tâm và lo lắng của bọn họ.

thế nhưng em lại chẳng thể thản nhiên tiếp nhận chúng như trước nữa. bây giờ, từng cử chỉ hay lời nói dịu dàng của những người kia, đều trở thành con dao hai lưỡi rạch những vết thương sắc lẹm lên trái tim em.

rõ ràng bọn họ đã từng yêu thương em như thế, chiều chuộng em như thế nhưng sau khi em không còn là kim minseok nữa, thì sự đối xử khác biệt ấy cũng biến mất. và việc phải chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi đó đang bào mòn từng chút một sự mạnh mẽ trong em.

sau tất cả, ryu minseok em sẽ chẳng còn gì hết. và dù cho có biết trước điều đó thì em cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi. em không muốn đánh mất chính bản thân mình như trong những giấc mơ kia đâu. một ryu minseok cố chấp và ích kỷ mà đến em còn chẳng thể nhìn nổi thì nói gì đến những người kia đây. suy cho cùng, kết cục thảm hại mà em phải nhận lấy khi đó là hoàn toàn xứng đáng.

"em bé ơi? minseok ơi?"

lee minhyung ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng xoay người em sang đối diện với mình. nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng lẽ ra nên tràn đầy sức sống như thường ngày, hôm nay lại nhuốm một màu buồn bã, mỏi mệt, trái tim hắn khẽ nhói lên. em bé của hắn không nên như vậy, là ai đã khiến em bé của hắn trở thành như này rồi?

"minhyung, em-em không sao mà. chỉ là thiếu ngủ nên phản ứng hơi chậm thôi. sắp vào tiết rồi đấy, bạn mau về khoa đi."

lại tiếp tục là những lời đuổi khéo. lee minhyunh không ngu ngốc đến mức không nhận ra mấy hôm nay em bé luôn cố gắng tránh mặt mình. nếu như điều này chỉ xảy ra với một mình hắn thì hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân có làm gì sai khiến em giận hay không. nhưng moon hyeonjun, jeong jihoon và thậm chí là cả đứa nhỏ được em cưng nhất choi wooje cũng không thoát khỏi cảnh ngộ ấy, lee minhyung nghĩ vấn đề có lẽ là nằm ở em rồi.

minseok có điều gì đang giấu bọn hắn sao?

vốn dĩ hắn còn muốn nán lại để tra hỏi em thêm, nhưng tiếng chuông reo lên đã khiến hắn phải từ bỏ. thầm thở dài trong lòng, lee minhyung đứng dậy, đặt chiếp hộp trong tay lên bàn, vô cùng tự nhiên nựng cằm em một cái.

"chú nhỏ sáng nay mới về nước, bảo anh mang bánh đi cho bạn, là bánh bạn thích nhất đấy. ăn xong thì phải vui lên nha."

sau đó, hắn không thèm kiêng dè ánh nhìn từ những người xung quanh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán vị hôn phu của mình, nhỏ giọng thì thầm với em.

"hết giờ anh sẽ đến tìm bạn, lúc đó sẽ không có chuyện anh để bạn tìm cách đuổi khéo anh như ban nãy nữa đâu."

xong xuôi, còn thuận tay xoa đầu em một cái rồi mới lưu luyến rời đi. ryu minseok nhìn theo bóng lưng của hắn, tuyến lệ không nghe theo lý trí, một lần nữa muốn rơi nước mắt.

đừng đối xử dịu dàng với em như vậy nữa mà. sau này làm sao em có thể đứng nhìn bạn cũng như vậy với người khác được đây?

lee minhyung ngồi học nhưng trong lòng thì không yên chút nào, chỉ muốn càng nhanh càng tốt đi tìm em, giải quyết triệt để vấn đề mà em đang gặp phải. và khi đó, minseok rạng rỡ như mặt trời nhỏ của hắn sẽ quay trở lại. hắn thực sự không thể nhìn nổi một minseok buồn bã, ủ dột như chú cún nhỏ mắc mưa hiện tại đâu.

"biết được minseok gần đây xảy ra chuyện gì chưa?"

moon hyeonjun, người thừa kế chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp nhà họ moon chống cằm ngồi ở vị trí bên cạnh hắn lên tiếng.

"vẫn chưa, ban nãy có hỏi nhưng vì đến giờ vào tiết nên đành thôi. sáng nay tao qua nhà muốn đưa em đi học mà em lại đi trước mất rồi."

"trưa nay rủ thêm hai người kia qua chỗ em ấy, nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến em ấy như vậy mới được."

moon hyeonjun thở hắt ra, sau đó rút điện thoại nhắn tin cho jeong jihoon năm cuối và choi wooje năm nhất. bên kia nhanh chóng trả lời lại. ai cũng nóng lòng muốn tìm hiểu lý do cho thái độ khác lạ những ngày này của em, cục bông nhỏ đáng yêu của bọn họ.

thế nhưng đáp lại cho sự mong đợi ấy, khi bốn người kéo nhau sang khoa nghệ thuật tìm người, thứ họ nhận được lại chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên của những người bạn học.

"minseok về trước mất rồi, hình như nhà cậu ấy có việc gấp thì phải. chuông vừa reo là cậu ấy đã ra khỏi lớp rồi. có tài xế nhà cậu ấy đến đón nữa mà. cậu ấy không nói cho các cậu à?"

---

ryu minseok ngồi trên sofa trong phòng khách, yên lặng nhìn người phụ nữ dịu dàng mà mình từng gọi là mẹ ôm lấy một người khác không phải em vào lòng. cảm giác ngột ngạt trong giấc mơ một lần nữa xuất hiện. em cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đang xoắn lại vào nhau, mờ mịt nghĩ về tương lai sau này.

gia đình thật sự của em có hoàn cảnh không được tốt lắm. ba mẹ ruột đều đã qua đời, chỉ có một người anh trai đang làm bartender tại một quán bar. thu nhập không tồi, nhưng để có thể lo cho đứa em trai học nghệ thuật thì nhiêu đó quả thật là không hề đủ.

kim seonho học chung chuyên ngành với em, nhưng là ở một trường hạng hai. không lâu nữa, ba mẹ kim cũng sẽ dùng quan hệ để cậu ấy theo học tại trường của em. và câu chuyện thiếu gia thất lạc nhà họ kim được tìm về rất nhanh sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả trường. hai nhân vật chính trong câu chuyện đó, kim seonho và ryu minseok, cũng sẽ nhận được hai loại phản ứng khác nhau.

một bên là cảm thấy tội nghiệp và thương tiếc cho vị thiếu gia thật phải chịu khổ bên ngoài, hơn hai mươi tuổi mới được đón về nhà. nghĩ kiểu gì cũng thấy cậu ấy nên được yêu thương và chăm sóc một cách cẩn thận.

còn em, người may mắn được hưởng hết những gì tốt đẹp vốn thuộc về người khác, bỗng chốc trở thành kẻ thế chỗ đáng ghét, là người mang nợ với vị thiếu gia thật ấy.

cảnh tượng trong mơ tái hiện lại một cách rõ nét trong tâm trí em. những lời cười nhạo, khinh thường một cách ác ý, những ánh mắt phán xét rồi xa lánh như thể em đang mang trên mình tội lỗi gì đó vô cùng lớn. tất cả như đang muốn bóp nghẹt em, khiến em đến việc hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn.

bọn họ nhắm vào em, nhưng liệu có ai để tâm rằng, việc bị ôm nhầm ở bệnh viện từ lúc mới sinh đã bao giờ là lỗi của em chưa? kim seonho tội nghiệp, kim seonho cần được quan tâm và bù đắp. vậy còn em, em đáng phải hứng chịu những tổn thương à? em đã làm gì sai cơ chứ?

ryu minseok cố gắng dùng móng tay ghim chặt vào da thịt, bắt bản thân phải duy trì sự bình tĩnh. một màn nhận người thân ở phía đối diện rốt cuộc cũng đã xong. kim seonho ở trong lòng mẹ kim khóc đến mức chóp mũi cũng đỏ ửng lên. người phụ nữ quý phái nhẹ nhàng xoa đầu con trai ruột, lúc này mới nhớ đến đứa nhỏ còn lại trong căn phòng.

"minseok, nếu như con không ngại, con có thể tiếp tục ở lại đây. con vẫn là con trai của mẹ mà. điều kiện gia đình bên kia không được tốt, mẹ cũng không nỡ để con qua bên kia chịu khổ."

những lời này trong mơ em có được nghe thấy không ấy nhỉ, ryu minseok cũng không nhớ rõ nữa. nhưng nếu thật sự có, dám chắc em sẽ đồng ý cho mà xem, nhưng em bây giờ không phải là người cố chấp đến đáng thương kia nữa. những gì xảy ra sau đó, em sợ rồi.

"mẹ con nói đúng đó, con ở lại đây đi. nhà họ kim còn sợ không nuôi thêm được một người nữa à."

ba kim sau một khoảng thời gian im lặng cũng lên tiếng. ông không bày ra quá nhiều cảm xúc như vợ mình, nhưng khóe mắt hơi ươn ướt cũng đủ để thấy ông đã xúc động như thế nào.

"không cần đâu ạ. cảm ơn ba... à không, cảm ơn cô chú đã nuôi dưỡng con hai mươi năm qua, cho con sự giáo dục tốt nhất và yêu thương con rất nhiều. con không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng biết ơn của con đến với hai người. còn việc tiếp tục ở lại thì con xin phép từ chối ạ. con đã làm phiền gia đình mình quá nhiều rồi. hơn nữa con cũng đâu có một mình ạ, như cậu ấy nói, con vẫn còn một người anh trai nữa cơ mà. con rất cảm ơn sự quan tâm của cô chú, nhưng thật sự con không thể nhận đâu ạ."

ryu minseok ngẩng đầu, vành mắt có hơi đỏ nhưng vẫn cố gắng không rơi lệ. nói xong những lời phía trên, em quỳ xuống trước mặt hai người, dập đầu hành lễ, như để thể hiện một phần nào đó sự biết ơn mà em dành cho họ.

nước mắt mẹ kim chưa kịp khô đã tiếp tục tuôn ra một lần nữa. bà vội vàng tiến đến ôm lấy em, nói rằng em hãy suy nghĩ lại thật kỹ.

đứa nhỏ đáng yêu ở bên cạnh mình bao nhiêu năm nay, dù bây giờ có biết được rằng không cùng huyết thống với mình thì tình cảm vẫn còn đó. nhìn em không còn vô tư tùy hứng như thường ngày, dáng vẻ trưởng thành trong một đêm vừa xa lạ vừa khiến mẹ kim đau lòng muốn chết.

ba kim quay đầu đi lau nước mắt, không biết nên nói gì mới phải trong tình huống này nữa. thực ra việc giữ em ở lại cũng sẽ có một số vấn đề. đầu tiên trong số đó phải kể đến cảm xúc của kim seonho. đứa trẻ sau nhiều năm mới trở về, tâm tư nhất định sẽ rất nhạy cảm. cậu có thể sẽ cảm thấy lạc lõng hoặc tổn thương nếu như phải nhìn người thay thế mình tiếp tục ở lại và san sẻ tình thương của những người thân khác. nhưng bắt ông nhìn đứa nhỏ kia rời đi, quả thật không dễ dàng chút nào.

quyết định của ryu minseok là vô cùng cứng rắn, đứng trước những giọt nước mặt của mẹ kim cũng chẳng hề lung lay.

"con sẽ thỉnh thoảng về thăm hai người. còn việc chuyển lại hộ khẩu thì nhờ cô chú giúp con ạ. bây giờ con xin phép lên phòng thu dọn một chút đồ đạc."

em biết hiện tại thái độ của mình khách sáo đến nhường nào. cũng biết điều đó có thể sẽ khiến ba mẹ kim cảm thấy buồn. thế nhưng mọi thứ nên là như vậy. em nên biết vị trí của mình ở đâu và cảm thấy hài lòng với điều đó.

ryu minseok cũng chẳng định mang theo quá nhiều thứ. ngoài những vật quan trọng không thể thiếu như giấy tờ tùy thân, điện thoại,... thì em chỉ cầm thêm chú cún bông nhỏ là quà sinh nhật của anh cả kim hyukkyu mà thôi. nó đã ở bên em hơn mười năm rồi. nếu không có nó, em sợ là mình sẽ không ngủ nổi mất. nhìn chiếc balo nhẹ tênh trên vai, sau đó nhìn lại toàn bộ căn phòng mình từng ở, em nở một nụ cười nhẹ.

tạm biệt.

tạm biệt những ấm áp em từng có, tạm biệt những người từng yêu thương em nhất.

em, ryu minseok, bây giờ có thể bước tiếp một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co