05.
quay trở lại tiết học buổi chiều, moon hyeonjun rốt cuộc cũng xuất hiện sau khi rời khỏi nhà ăn. gã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh lee minhyung, mở miệng hỏi.
"hôn phu của mày đâu rồi?"
hắn thôi không chú tâm vào điện thoại nữa, nhàn nhạt trả lời.
"nãy mày cũng thấy rồi còn gì, em ấy bỏ chạy trước khi tao kịp đến nơi đấy thôi."
moon hyeonjun nhếch môi cười, giọng điệu khiêu khích.
"hình như mày đang có chút nhầm lẫn thì phải. minseok có phải hôn phu của mày nữa đâu."
lee minhyung nhíu mày, liếc nhìn gã bằng ánh mắt sắc lạnh.
"tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng thu hồi tâm tư của mày lại đi. sẽ không có chuyện, tao để việc của nhà họ kim ảnh hưởng đến hôn ước của tao và em ấy đâu."
người bên cạnh nhún vai, không để tâm đến lời đe dọa của cậu bạn. moon hyeonjun ngả lưng ra ghế, hai tay bắt chéo phía sau đầu. dáng vẻ bất cần đời này khiến lee minhyung càng thêm khó chịu.
"lee minhyung, bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. mày không còn là người có lợi thế so với bọn tao nữa đâu."
bọn tao ở đây, không cần nói thì hắn cũng biết bao gồm những ai. nhưng lee minhyung cũng không quá lo lắng. hắn biết mình cần dè chừng những người kia bất cứ lúc nào cũng có thể xen vào mối quan hệ của mình và em. nhưng hắn vẫn tự tin rằng bản thân mình đang có được thứ mà bọn họ không có. đó là tình cảm của ryu minseok.
dù phần lớn tình cảm đó xuất phát từ hôn ước, nhưng thói quen là một thứ rất đáng sợ, hắn biết điều này, và hắn nhất định sẽ lợi dụng nó để khóa chặt em bên người. ai cũng đừng hòng cướp em đi khỏi hắn.
"đúng hơn là, bây giờ mày đang thua so với bọn tao chứ nhỉ. lee minhyung, hiện tại mày đang là hôn phu của người khác đấy, đừng có quên điều đó nha."
moon hyeonjun thấy hắn im lặng, nhưng vẫn chẳng muốn để hắn được yên. thời gian qua gã đã phải nhẫn nhịn nhìn lee minhyung và cún con của gã bên nhau rồi. bây giờ cơ hội đã tới, gã việc gì phải tiếp tục chấp nhận đứng phía sau làm một người bạn đơn thuần của em nữa chứ.
"hôn phu của tao, chỉ có thể là minseok mà thôi. mày đừng vội mừng. em ấy là của tao, thì vĩnh viễn sẽ là của tao."
người thừa kế nhà họ moon nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên chứng tỏ gã đang rất tức giận. vì cái gì mà lee minhyung luôn tự tin như thế? chẳng phải hắn chỉ từng là hôn phu của em thôi à? chưa nói đến việc hiện tại hắn đã chẳng còn ở vị trí đó nữa, thì kể cả chuyện kia có không xảy ra, thì việc từ hôn phu đến khi trở thành bạn đời thật sự, vẫn sẽ là một quãng đường không hề ngắn một chút nào.
và chẳng ai biết, trên con đường đó, liệu có vật cản nào hay không.
moon hyeonjun gã, rất sẵn lòng trở thành một vật cản như vậy.
"lần sau có mặt kim seonho thì đừng gọi tao đi cùng, ngứa mắt."
việc hôm nay minseok tránh mặt bọn họ ở canteen khả năng rất cao là vì người này. vốn dĩ moon hyeonjun cũng đã không ưa cậu ta từ đầu rồi. mặc dù sự xuất hiện của cậu ta đã giúp hôn ước chết tiệt giữa em và lee minhyung không còn nữa, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, minseok của gã cũng sẽ phải gặp nhiều khó khăn. mà gã thì lại chẳng muốn thấy em buồn chút nào.
"tao biết rồi. hôm nay cậu ta đến làm thủ tục nhập học, nên mẹ kim nhờ tao để ý cậu ta một chút thôi. tao cũng không định qua lại với cậu ta lâu đâu."
moon hyeonjun nhếch miệng châm chọc.
"gọi mẹ mượt thế, chắc là vẫn muốn làm con rể đây mà."
"tao gọi quen từ trước rồi nên quên sửa. mày cứ phải bắt bẻ như vậy mới được à?"
không chỉ lee minhyung gọi phu nhân nhà họ kim là mẹ, mà cả minseok trước đây cũng gọi mẹ của hắn là mẹ lee. hôn ước giữa hắn và em rất được lòng hai nhà, cho nên khỏi phải nói quan hệ của cả hai với phụ huynh đối phương tốt đến thế nào. trước đây moon hyeonjun nghe hắn gọi mẹ kim thì còn cảm thấy ghen tỵ nhưng bây giờ chỉ thấy hài hước mà thôi.
"à đúng rồi, kim seonho học ngành gì?"
"sao? tự dưng quan tâm thế? muốn thay tao làm con rể nhà họ kim à? nhường mày đấy."
lee minhyung không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai lại thằng bạn. moon hyeonjun trừng mắt đáp lại, cáu kỉnh nói.
"không dám, chỉ có mày mới đủ khả năng đấy thôi. trả lời câu hỏi của tao đi."
"mỹ thuật."
"gì? cùng ngành với minseok á? không thể để cậu ta đến gần em ấy được."
lee minhyung ban đầu cũng hơi bất ngờ khi biết người kia cũng học mỹ thuật giống em. và đương nhiên hắn cũng chẳng muốn em phải gặp lại cậu ta một chút nào. nhưng hắn làm gì được đây cơ chứ. hắn đâu thể ngăn cản nhà họ kim để cậu ta nhập học vào trường này được.
"mày nghĩ mày có thể thay đổi được gì à? với lại vấn đề cần giải quyết trước mắt đó chính là làm sao để em ấy không tránh mặt chúng ta nữa. tao vẫn đang suy nghĩ, vì sao em ấy lại phải làm thế. tình trạng này xảy ra trước cả khi kim seonho xuất hiện."
"ngồi đây đoán mò thì được gì, tìm em ấy hỏi không phải là nhanh nhất à?"
lee minhyung liếc gã một cái sắc lẹm, đúng là cái đồ chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cẩn thận. phản ứng trốn chạy của em ngay khi nhìn thấy hắn khiến lee minhyung lo lắng rằng, chuyện này không hề đơn giản một chút nào. và việc hỏi thẳng em, tất nhiên sẽ chẳng thể nào là một nước đi đúng đắn. nếu không cẩn thận, bọn họ thậm chí còn có thể khiến tình trạng ngày càng tệ đi.
"trong đầu mày có não đấy, đem ra mà dùng."
với cái sự tinh tế sứt sẹo này mà cũng muốn làm đối thủ của hắn á? moon hyeonjun mơ cũng đẹp quá đi.
"ừ mày là nhất, chỉ mình mày biết dùng não thôi. thế thì xin nhờ mày, bảo hôn phu của mày tránh xa minseok ra hộ tao cái, đừng có lảng vảng trước mặt em ấy rồi khiến em ấy không vui."
"mày mà còn lấy chuyện hôn phu ra chọc tức tao thì đừng hỏi vì sao tao đánh mày nhé. tao bực mình rồi đó."
lee minhyung gắt lên, thái độ cứng rắn khác hẳn bình thường. điều này rốt cuộc cũng khiến con hổ giấy nào đấy biết điều hơn một chút. những bạn học xung quanh lần đầu tiên thấy thái tử của khoa nổi giận, chẳng dám phàn nàn gì, chỉ lén lút quay qua nhìn một cái rồi thôi.
"cáu cái gì chứ? không phải trước đây mày mới là người lấy danh nghĩa hôn phu của minseok ra để thị uy với bọn tao à?"
moon hyeonjun lẩm bẩm, mặc dù hắn có thể nghe được rất rõ ràng, nhưng cũng chẳng buồn đôi co với gã nữa.
điều hắn cần suy nghĩ bây giờ, là làm sao để tìm hiểu được nguyên do phía sau thái độ khác thường của em với bọn họ thời gian qua. mà chuyện này, có vẻ như một mình hắn thì không thể làm được rồi.
dù không muốn mấy người kia có cơ hội đến gần em một chút nào, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bọn họ vẫn là những người quan trọng đối với em, và hắn thật sự cần sự giúp đỡ từ bọn họ.
"cuối tuần này kim hyukkyu và kim kwanghee về nước đúng không? hẹn bọn họ một buổi đi. tao nghĩ chúng ta cần cùng nhau nghĩ cách giải quyết."
moon hyeonjun ừ hử trong cổ họng. dù không thích cái giọng ra lệnh này của thằng bạn một chút nào, nhưng biết sao được, ai bảo ngoài lee sanghyuk, thì hắn là người giỏi nhất mấy cái mưu cao kế bẩn cơ chứ.
trong khi đó, ở tòa nhà khoa nghệ thuật, ryu minseok đang vừa học vừa bận lòng suy nghĩ. việc moon hyeonjun trưa nay đến bắt chuyện với em làm em rất kinh ngạc. thái độ của hắn chẳng khác gì bình thường, cứ như chuyện em không còn là kim minseok chưa từng xảy ra vậy. nhưng em vẫn nhớ rất rõ, trong giấc mơ của em, moon hyeonjun không hề giống như hiện tại.
chỉ trong một đêm, thái độ của gã đối với em hoàn toàn thay đổi. nếu như không phải em cố chấp tìm cách làm phiền gã, thì moon hyeonjun cũng chỉ xem em như không khí, nếu không muốn nói là đến cả liếc nhìn em gã cũng thấy phiền. khi đó em cho rằng gã như vậy tất cả là vì kim seonho, cho nên đã không suy nghĩ gì mà đi tìm cậu ta gây phiền phức.
em đã làm gì nhỉ, à, hình như em đã xé bản vẽ của cậu ta ngay trong tiết học, khiến cậu ta ấm ức đến mức òa khóc trước mặt tất cả mọi người. chuyện này đương nhiên rất nhanh liền đến tai những người kia. và moon hyeonjun là người đã tỏ ra tức giận nhất, gã kéo em đến bãi đất trống sau tòa nhà của khoa và đe dọa em.
"tao cảnh cáo mày một lần cuối, đừng có đụng đến seonho. mày nghĩ mày vẫn còn là kim minseok, ai ai cũng vây quanh mày sao? tỉnh táo lại đi, nhìn cho rõ vị trí của mày hiện giờ. loại người thấp kém như mày mà cũng xứng đến gần seonho à?"
em cũng không nhớ lúc đó mình đã đáp lại gã như thế nào. nhưng những lời nói ấy, đến bây giờ vẫn quẩn quanh trong đầu em. em cũng chẳng thể nào trách gã được, là em tự chuốc lấy mà. mấy hành động ấu trĩ của em khi đó, xứng đáng để bị đối xử như vậy. cho nên bây giờ em sẽ không để bản thân trở thành một người đáng ghét như thế đâu.
em đã biết điều như vậy rồi, hy vọng là moon hyeonjun hãy cứ bơ em đi, đừng đến tìm em nữa. em không muốn thấy người bạn từng thân nhất của em, người từng đứng về phía em dù chuyện gì xảy ra, nổi giận với em vì người khác, bênh vực người khác trước mặt em. em ích kỷ lắm, em không muốn chuyện đó xảy ra đâu.
chẳng thà gã cứ xem em như người xa lạ, ít ra nó vẫn đỡ đau hơn việc gã xem em như kẻ thù.
nhưng mà trưa nay, sao moon hyeonjun lại như thế nhỉ? thói quen chưa bỏ được của gã à? có thể lắm chứ. với lại lúc đó bàn chỗ em ngồi là nơi duy nhất còn trống, gã đến ngồi ở đấy cũng là lẽ lẽ thường tình thôi ha.
những suy nghĩ cứ ngày một trôi xa, cho đến khi chuông reo báo hiệu hết tiết cuối, ryu minseok mới dứt ra khỏi nó. em thu dọn đồ đạc rồi ra về. nhưng khi vừa bước chân ra khỏi tòa nhà, em đã trông thấy một dáng người cao gầy đứng ở dưới bóng cây phía đối diện. jeong jihoon nhìn đồng hồ, vẻ mặt mất kiên nhẫn. khi em đang ngẩn ngơ nhìn sang, thì cũng là lúc hắn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của em.
như một phản xạ có điều kiện, ryu minseok ngay lập tức thu ánh nhìn của mình lại, quay người bỏ chạy. jeong jihoon trên đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao bé nhỏ vừa nhìn thấy hắn thì tỏ ra hoảng sợ như nhìn thấy quỷ. jeong jihoon nhanh chóng đuổi theo, nhưng không biết bằng một cách nào đó, đôi chân ngắn cũn kia vẫn có thể lủi vào đám đông và biến mất trước mắt hắn. người thừa kế nhà họ jeong cáu kỉnh vò tóc. tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi, anh bực bội bắt máy.
"chuyện gì?"
đầu dây bên kia nói gì đó khiến đôi lông mày của jeong jihoon được dịp nhíu chặt vào nhau hơn.
"tao đứng dưới tòa nhà chờ em ấy, em ấy vừa thấy tao thì bỏ chạy rồi. làm sao tao biết được là chuyện đéo gì đang xảy ra chứ."
"tao biết rồi, đợi cuối tuần hai người kia về rồi nói tiếp."
jeong jihoon dập máy, nhét điện thoại vào túi quần, nhìn về phía con cún con nào đó vừa chạy thoát. vẻ mặt hắn lúc này trông rất đáng sợ, những sinh viên đi ngang qua dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người này nên tự động tránh xa một chút.
ryu minseok trốn sau một nhóm thanh niên cao lớn vừa đi ra khỏi cổng trường, em lén lút nhìn về phía người kia đang đứng, đương nhiên cũng biết được hắn hẳn là đang tức giận.
sản nghiệp gia đình jeong jihoon phần lớn liên quan đến xã hội đen. em cũng không biết điều đó có ảnh hưởng đến tính cách của hắn hay không nữa. hắn vẫn luôn được biết đến là một người khá nóng tính, khó kiểm soát và rất dễ nổi điên. nhưng trong thực tế, em vẫn chưa thấy hắn tức giận với em bao giờ. mặc dù vậy, em vẫn rất sợ mỗi khi sắc mặt của jeong jihoon thay đổi. nhất là trong những giấc mơ làm phiền em gần đây, em đã được kiểm chứng vô cùng sâu sắc cơn thịnh nộ của con mèo lớn này rồi.
nó thậm chí còn khiến em ám ảnh hơn cả những lời nói đe dọa của moon hyeonjun nữa.
bởi vì jeong jihoon không dùng lời nói, hắn dùng hành động để bắt em phải hiểu rằng, nếu như em dám động vào kim seonho, thì em sẽ chẳng thể sống yên được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co