07.
ryu minseok nhìn lee sanghyuk đứng trước cửa nhà mình, vừa hoảng loạn vừa thắc mắc, trong đầu là vô vàn câu hỏi. tại sao chú ấy lại ở đây? em đâu có làm gì kim seonho, chú ấy đến tìm em làm gì?
lúc này, khuôn mặt không cảm xúc muôn thuở của người lớn hơn trông cứ như bị mây đen bao phủ. mấy hôm cuối ở nước ngoài, anh đã nhận ra đứa nhỏ này có gì đó không ổn rồi. tin nhắn rất ít khi trả lời, các cuộc gọi thì đều bị em dùng hết lý do này đến lý do kia để tắt sớm. về nước không lâu, còn chưa kịp đi tìm em để hỏi chuyện thì tin tức nhà họ kim bế nhầm con đã nổ ra.
bé con của anh sẽ cảm thấy ra sao? liệu em có chấp nhận được sự thật này không? gia đình bao nhiêu năm qua của mình, trong phút chốc đã trở thành của người khác. không những vậy, em còn từ chối ở lại nhà họ kim, quay về với căn hộ nhỏ với anh trai ruột của em. tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng được cưng chiều từ nhỏ như em, làm sao có thể chịu được sự thay đổi lớn như vậy?
lee sanghyuk biết tâm trạng ryu minseok bởi vì việc này nên bị ảnh hưởng khá nhiều. nhưng sự né tránh của em với bọn họ thì vẫn rất kỳ lạ. bọn họ là người thân thiết với em nhất, được em dành trọn sự tin tưởng. ấy thế mà khi em gặp phải cú sốc lớn như vậy, em không dựa vào bọn họ, mà lại lựa chọn đẩy bọn họ ra thật xa.
chuyện nhà họ kim bế nhầm con không khiến anh quá để tâm. em không phải kim minseok cũng được, lee sanghyuk vốn chẳng phải vì thân phận đó mới đối tốt với em. nhưng việc này ít nhiều cũng sẽ làm cho đứa nhỏ của anh khổ sở, cho nên anh cũng không thật sự muốn nó xảy ra. điều tốt đẹp duy nhất mà nó mang lại, chỉ là chấm dứt hôn ước lâu nay làm anh ngứa mắt giữa cháu trai của mình và em mà thôi.
bây giờ, em sẽ chẳng là hôn phu của ai cả. anh cũng sẽ không cần phải kiêng dè bất cứ thứ gì nữa. anh đã có đủ tư cách để cạnh tranh một cách trực diện rồi.
những ngày vừa rồi không gặp được em, gọi điện hay nhắn tin cũng chẳng có hồi âm, lòng lee sanghyuk như lửa đốt. lo lắng không biết em có suy sụp hay không? em chuyển đến chỗ ở mới có quen hay không? người nhà em có đối xử tốt với em không? lee sanghyuk vẫn luôn được gọi là quỷ vương trên thương trường, dù đứng trước tình cảnh nước sôi lửa bỏng vẫn có thể bình tĩnh xử lý. nhưng chỉ cần động đến người trong lòng, lee sanghyuk vẫn chỉ là một người bình thường biết lo được lo mất mà thôi.
khi người mà mình luôn trông ngóng rốt cuộc cũng đã ở trước mặt, lee sanghyuk mới thầm thở phào trong lòng, lo lắng cũng được trút đi phân nửa. nhìn biểu cảm hoang mang xen lẫn bối rối của người nhỏ hơn, anh hơi cong môi mở lời.
"minseok, em không định mời tôi vào nhà à?"
ryu minseok nghe người kia hỏi vậy thì luống cuống mở cửa rộng hơn, đứng lùi lại chừa chỗ cho anh. lee sanghyuk cũng không khách sáo, vô cùng tự nhiên bước vào. anh đưa mắt nhìn quanh. nơi này cũng khá sạch sẽ, nhưng nhỏ quá, cũng chẳng đầy đủ tiện nghi, làm sao mà em có thể sống ở đây được chứ?
"chú... sao chú lại đến đây thế ạ?"
em đi vào lấy ra một cốc nước lọc, đặt lên bàn trà trong phòng khách. lee sanghyuk sau khi đánh giá căn hộ một vòng thì mới chịu ngồi xuống sô pha. hừm, chẳng êm chút nào cả. đứa nhỏ này có sở thích làm tổ trên sô pha xem phim, nếu nằm ở đây thì nhất định sẽ đau lưng lắm.
"vậy còn em? tại sao lại không nhận điện thoại của tôi?"
ryu minseok rụt rè ngồi ở phía đối diện, dù cho chính em mới đang là chủ nhà. trước câu hỏi ngược lại bất ngờ của lee sanghyuk, em hơi sững người một chút.
"điện thoại bị hỏng, em chưa kịp thay ạ."
tất nhiên đây là một lời nói dối. sau khi khởi động lại điện thoại, nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, em hèn nhát đến mức chẳng dám mở ra đọc. sau đó em quyết định đổi luôn sim mới, coi như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người kia.
lee sanghyuk làm sao có thể không nhận ra người nhỏ hơn đang không thành thật. hiện tại anh còn có cả số điện thoại mới của em trong tay rồi cơ. nhưng anh cũng chẳng vạch trần em làm gì. anh phải biết được lý do vì sao em lại muốn trốn tránh bọn họ đã.
"thế mà tôi cứ tưởng em đang muốn tránh mặt tôi đấy. làm tôi không có tâm trạng gì để làm việc mấy ngày qua. em định bồi thường tôi sao đây?"
cách nói chuyện có phần trêu đùa khác hẳn thường ngày của anh khiến ryu minseok cảm thấy hơi lạ. chú ấy sao vậy nhỉ? trước đây, lúc em vẫn còn hôn ước với lee minhyung, mỗi khi qua nhà họ lee chơi, chú sanghyuk rất ít khi tham gia vào cuộc nói chuyện với mọi người. mặc dù chú ấy đối xử với em vẫn rất dịu dàng, nhưng việc chú ấy kiệm lời là thật. em không nghĩ là lee sanghyuk cũng sẽ biết nói đùa đấy.
"em xin lỗi."
chỉ tiếc là bây giờ, ryu minseok không có tâm trạng đùa với anh. em cười gượng đáp lại người lớn hơn. bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên im ắng một cách ngột ngạt. lee sanghyuk đang muốn nói gì đó để cứu vớt lại sự gượng gạo đang bao trùm lên hai người, anh lia mắt xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối của em, rất nhanh đã nhìn ra có gì đó không đúng.
"tay của em bị làm sao thế?"
ryu minseok ngây ngốc giơ tay lên nhìn xem. suýt chút nữa em cũng quên luôn vết thương ban nãy. bây giờ nó cũng ngừng chảy máu rồi, chỉ là vệt máu đông lại trông có hơi dọa người một chút thôi.
"không cẩn thận cắt trúng tay thôi ạ."
nhìn em cười xòa như thể đó là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến, trái tim lee sanghyuk thoáng chốc cảm thấy ê ẩm. vốn dĩ em đâu có như vậy. ryu minseok luôn dính người, thích làm nũng của anh đâu mất rồi?
muốn mắng em tại sao không biết chăm sóc bản thân thật tốt, cũng muốn nói rằng đừng cố cười như thế, khó coi chết đi được. nhưng rốt cuộc lee sanghyuk vẫn chẳng nỡ thốt ra. anh lẳng lặng tiến đến cầm lấy tay em, lấy nước muối trong hộp thuốc gần đó lau sạch vết máu khô, ân cần băng vết thương lại. người lớn hơn nâng niu bàn tay nhỏ nhắn như đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời.
ryu minseok nhìn thấy anh như vậy, con ngươi hơi co lại, vội vàng rụt tay về, giấu nó phía sau lưng. lee sanghyuk cau mày nghi hoặc trước phản ứng có phần hơi thái quá của em, suy tính trong đầu lại nhiều thêm. nhất định đã có chuyện gì đó rất lớn xảy ra. anh sẽ phải tìm hiểu thật kỹ mới được.
tiếng chuông điện thoại vang lên, lee sanghyuk nhìn tên người gọi đến, không nghĩ ngợi nhấn nút tắt. người bên kia có vẻ cũng không muốn từ bỏ, liên tiếp gọi đến hai ba lần như thế. vì quá phiền phức, cho nên anh buộc phải đứng dậy, cầm điện thoại ra ban công nghe.
"chuyện gì?"
"ừ tôi đang ở chỗ của em ấy."
"đừng đến. cậu bị điên à? cậu đến bây giờ cũng chẳng giúp được gì đâu."
"thái độ của em ấy rất khác trước đây, dù có cười thì trông cũng chẳng vui vẻ gì. cứ như em ấy đang muốn tự cô lập mình khỏi chúng ta vậy."
"còn không phải là vì chuyện nhà cậu à? nghe nói kim seonho còn định nhập học vào cùng lớp với em ấy nữa. cậu xem sao đó mà làm, để em trai cậu đến gần em ấy thì đừng có trách tôi."
"hôn ước của em ấy với lee minhyung cũng đã kết thúc rồi. tại sao tôi không thể cạnh tranh chứ? thành thật đi kim hyukkyu, cậu cũng giống tôi thôi."
"cả cậu và kim kwanghee, đều biết từ trước em ấy không phải em trai ruột của hai người rồi mà."
"bây giờ hai người có thể đường đường chính chính theo đuổi em ấy rồi, ra vẻ quân tử cho ai xem?"
"tôi biết nhiều chuyện hơn cậu nghĩ đấy. từ bây giờ, đừng có mơ đến việc tôi sẽ tiếp tục đứng ngoài nhìn mấy người tranh giành em ấy."
lee sanghyuk hài lòng khi thấy người bên kia bị mình nói trúng tim đen nên giận dữ cúp điện thoại. anh quay trở lại phòng khách, nhìn ryu minseok vẫn ngồi ngoan ngoãn ở chỗ cũ, dáng vẻ rất chọc người yêu thương. anh chỉ mới không có mặt ở đây mấy ngày thôi, ông trời đã bắt nạt bé nhỏ của anh như vậy rồi. đúng là không yên tâm để em rời khỏi tầm mắt một chút nào.
"chú... bao giờ thì chú về ạ?"
"chưa gì đã muốn đuổi tôi về? trước đây không phải em mới là người muốn giữ tôi ở lại à?"
lee sanghyuk và kim hyukkyu là bạn học cấp ba cho đến đại học. anh thậm chí còn được gặp em trước cả vị hôn phu của em cơ mà. những lần anh qua nhà họ kim chơi, đứa nhỏ này đều mếu máo khóc ôm chân không cho anh về. nếu biết trước có một ngày bé con xinh đẹp khiến anh mê muội không thoát ra được như hiện tại, thì lúc đó anh đã nhanh tay chiếm lấy vị trí hôn phu của em rồi.
"bây giờ đâu có giống như trước kia nữa ạ."
chú không còn là bạn của anh trai, cũng chẳng còn là chú nhỏ của vị hôn phu của em nữa, em lại chẳng phải kim minseok, vậy thì làm sao em có thể tùy hứng được đây.
lee sanghyuk nhìn nụ cười buồn trên môi người nhỏ hơn, xúc động muốn tiến đến ôm chặt lấy em, nói rằng kể cả em có không còn mang họ kim đi chăng nữa, thì tình cảm anh dành cho em vẫn không hề thay đổi. người làm anh rung động là em, thì vĩnh viễn chỉ có em mà thôi.
nhưng anh không thể vội vàng hành động theo cảm tính được. anh cần biết nguyên do dẫn đến những thay đổi của em là gì. vì vậy, anh phải cẩn thận một chút. ngoài kia có rất nhiều kẻ đang lăm le đến em, anh phải chắc chắn rằng mình sẽ không làm gì sơ suất.
"sắp tới không cho phép em không nhận điện thoại của tôi nữa. nếu tôi nhắn tin nhiều quá khiến em thấy phiền, em có thể bỏ qua. nhưng ít nhất một ngày hai lần trả lời để tôi an tâm là được. nếu em lại đột ngột mất liên lạc như lần trước, tôi sẽ rất lo lắng. em biết mà."
ryu minseok ngơ ngác nghe người kia đi đến trước mặt mình dặn dò. trong ký ức của em, anh chưa bao giờ nói nhiều như vừa rồi. có lẽ là anh lo cho em thật. nhưng mà tại sao cơ? tại sao lại phải lo lắng cho em? rõ ràng trong những giấc mơ ấy, chú đâu có dịu dàng như vậy.
"tôi phải về đây, em nghỉ ngơi sớm đi. mới không gặp mấy ngày mà em gầy đi nhiều quá."
lee sanghyuk lắm đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn, lưu luyến mãi rồi mới ra về. ryu minseok đứng ở cửa tiễn anh xuống lầu, nhìn chiếc xe sang trọng không chút ăn khớp với khu tập thể cũ từ từ mất hút, em mới đóng cửa vào nhà.
quay trở lại bếp dọn sạch sẽ những thứ ban nãy bày bừa ra xong, ryu minseok không còn chút sức sống nào, quay trở về phòng mình, nằm vật ra giường, không lâu sau liền thiếp đi.
lần tiếp theo mở mắt ra, không có gì bất ngờ, em lại ở một nơi xa lạ khác chẳng phải trong phòng ngủ chật hẹp của mình. giường trải ga trắng tinh, rộng và rất êm, xung quanh bày trí đầy đủ và đơn giản như những căn phòng nghỉ tiêu chuẩn ở khách sạn. nhìn lại bản thân, ryu minseok hơi nhíu mày khi thấy chính mình đang chỉ khoác mỗi áo tắm, thậm chí sợi dây cột ở eo còn đang lỏng lẻo muốn tuột ra. em vội vàng cột chặt lại nó, chưa kịp thở phào đã nghe thấy tiếng mở cửa. sau đó là tiếng giày da đều đều gõ trên sàn nhà, từng bước từng bước đi vào.
người xuất hiện, không ai khác chính là lee sanghyuk. nhưng không phải lee sanghyuk dịu dàng trong ký ức, hay lee sanghyuk có hơi khác lạ nhưng vẫn rất quan tâm em ban nãy, người đang ở trước mặt em đây lại nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt, như thể em là một thứ đồ vô cùng thấp kém vậy.
mà cũng chẳng sai, khi so sánh với việc em đã và đang chuẩn bị làm, thì hai chữ thấp kém có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
"sao đây? ryu minseok, thấy không còn hy vọng gì ở chỗ cháu trai tôi, nên cậu nghĩ đến cả cách để leo lên giường tôi đấy à?"
"từ khi nào cậu lại trở nên đê tiện và đáng khinh như vậy thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co