11.
sau cuộc nói chuyện trong bữa tối, mối quan hệ của hai anh em đã được kéo lại gần hơn rất nhiều. dù anh taeseok vẫn còn cố gắng thuyết phục em tập trung vào việc học, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo, nhưng minseok cũng rất kiên trì với quyết định của mình. hơn nữa việc đi gia sư cũng chẳng có gì là vất vả, cho nên cuối cùng anh taeseok cũng chịu thỏa hiệp với em, với điều kiện em không được về nhà quá muộn vào buổi tối.
chuyện đi làm thêm của ryu minseok cứ như thế được thông qua. em vui vẻ tạm biệt anh đi làm ca tối, học bài rồi chuẩn bị trước nguyên liệu để sáng mai nấu ăn xong thì cũng đến giờ đi ngủ. khi chuẩn bị lên giường nằm, em nhìn qua chiếc balo đặt trên ghế, nơi đáng lẽ ra được treo chiếc móc khóa hình cinnamoroll, đã chẳng còn gì nữa.
ngoài con gấu bông nhỏ mang theo hôm rời khỏi nhà họ kim, chiếc móc khóa là món quà còn lại duy nhất từ những người kia mà em còn giữ. nó chẳng phải món quà đắt tiền nhất em từng được nhận, nhưng đấy là món quà tự tay wooje chơi bắn súng suốt hai tiếng đồng hồ để đổi cho em. nói em không tiếc nuối gì thì là nói dối, nhưng bắt em đứng trước mặt choi wooje lấy lại chiếc móc khóa đó, em không dám.
nói em hèn nhát cũng được, nhưng em đã chẳng còn dũng khí để đối mặt với cậu em đáng yêu của mình nữa rồi. những giấc mơ ấy, dù không muốn thừa nhận, nhưng nó thật sự đã ảnh hưởng đến tâm lý của em rất nhiều. bây giờ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bầu bĩnh của choi wooje, một nỗi sợ vô hình lại chạy dọc sống lưng em. đồng thời bàn tay phải cũng truyền đến cảm giác đau nhói khó tả. em biết rõ nguyên nhân của sự thay đổi này, và chính em cũng muốn quên đi nó, quên đi giấc mơ chết tiệt đang dần khiến em trở nên sợ hãi đứa nhỏ mà mình từng cưng chiều nhất.
ryu minseok chật vật chìm vào giấc ngủ, và một lần nữa mở mắt ra, em lại có mặt ở cái nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. xa lạ là vì trên thực tế, em chưa tới bất cứ đâu như vậy, quen thuộc là vì, đây là nơi bắt nguồn nỗi sợ của em đối với choi wooje.
em thử cử động tay chân một chút, nhưng dây thừng rất chắc chắn, muốn thoát khỏi nó dường như là điều không thể. không như jeong jihoon ít nhất vẫn cho người trói em trên ghế, đàn em của choi wooje chẳng để ý nhiều như vậy, trực tiếp ném em lên sàn nhà, để em trong tình trạng ngất xỉu tự tỉnh dậy.
không giống sản nghiệp nhà họ jeong phần lớn liên quan đến xã hội đen, làm ăn trắng đen bất phân, gia đình choi wooje hoàn toàn ngược lại, xuất thân đều từ quân đội, địa vị và quân hàm của người lớn trong nhà đều rất cao. thế nhưng bằng một cách nào đó, choi wooje lại trông còn phù hợp với nhà họ jeong hơn cả jeong jihoon.
nếu như jeong jihoon là một người nóng tính, khó kiểm soát cơn giận, thì choi wooje nguy hiểm hơn thế rất nhiều. khi cần, nó có thể trở thành một đứa nhỏ đáng yêu, hoàn toàn vô hại với những người xung quanh. nhưng nếu khiến nó phật ý, thủ đoạn ra tay của nó độc ác đến mức sẽ chẳng ai có thể nghĩ đến. và chính em là người được nếm trải hết những điều này.
"nhìn xem, ai mà trông đáng thương quá vậy nè."
giọng nói hơi trầm nhưng vẫn còn pha chút trẻ con của vị thiếu gia nhà họ choi vang lên sau lưng em, giống như tiếng thần chết vọng lên từ địa ngục tối tăm. ryu minseok không khống chế được bản thân, cơ thể bắt đầu run rẩy. em nhắm tịt hai mắt lại, từ chối đối mặt với tình cảnh hiện tại.
chẳng thà em cứ hôn mê như lúc đầu, rồi choi wooje muốn hành hạ em như thế nào cũng được. tại sao bắt em phải lưu lại những ký ức đau đớn ấy? tại sao lại bắt em phải đối diện với dáng vẻ đáng sợ đến xa lạ của đứa nhỏ em yêu thương?
em đã tự nhủ rằng, chịu đựng điều này một chút thôi, sáng mai tỉnh dậy, em sẽ không còn phải đau khổ như vậy nữa. nhưng bây giờ, em nhận ra, em không làm được điều đó đâu. làm ơn hãy để em thoát khỏi giấc mơ này đi. nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần như thế, em không thể chịu đựng được thêm dù chỉ là một giây nào nữa.
"tỉnh rồi thì đừng có giả vờ ngủ, tôi không có nhiều kiên nhẫn với anh đâu."
ngay sau câu nói của choi wooje, tên đàn em tiến đến đá em quay về hướng đối diện với nó. nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của ryu minseok, có vẻ như choi wooje rất hài lòng. em nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn từng bước đi đến ngồi xuống trước mặt mình.
choi wooje nhếch môi, định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm phải chiếc móc khóa trên chiếc balo phía sau lưng em thì nó ngừng lại, vươn tay giật lấy con cinnamoroll bản thân từng tặng cho em. choi wooje lạnh lùng đặt nó dưới chân, dùng mũi giày dẫm nát. nhưng đối với ryu minseok, thứ mà nó đạp lên, không chỉ là chiếc móc khóa, mà còn có cả trái tim yếu ớt của chính mình nữa.
"rác rưởi mà cũng xứng có được thứ này à? dù tôi có thể mua lại hàng trăm hàng ngàn cái tương tự cho anh seonho, nhưng việc anh vẫn giữ nó khiến tôi rất khó chịu. quà tặng anh seonho, phải là độc nhất vô nhị trên đời này."
em muốn đưa tay cản choi wooje lại, nhưng dây trói khiến em không làm được gì hơn. sự bất lực vì chẳng thể làm gì thay đổi giấc mơ một lần nữa khiến em bức bối đến phát điên. tại sao vậy? rõ ràng em hoàn toàn có đủ nhận thức, nhưng dường như có thứ gì đó đã cản em lại. em chỉ có thể trơ mắt nhìn những người em yêu thương nhất lạnh nhạt, ghét bỏ, thậm chí là ra tay với mình mà chẳng có lấy một sự phản kháng hay chỉ đơn giản là biện minh cho bản thân.
choi wooje, chẳng phải khi em tặng anh chiếc móc khóa đó, chính em nói rằng, em sẽ dành mọi thứ tốt nhất trên đời này cho anh hay sao. em đã nói, chỉ cần là thứ anh thích, em sẽ không tiếc điều gì để lấy cho anh. bây giờ, nếu anh cầu xin em dừng lại, em có thể vì những điều em từng nói, thương hại anh mà nghe theo không?
wooje, làm ơn, đừng giày vò trái tim anh như vậy nữa, anh cũng biết đau mà...
"anh có biết tại sao anh lại ở đây lúc này không?"
anh biết chứ, sao lại không biết được. là vì anh đã xé bài vẽ của kim seonho trong lớp, khiến cậu ta tủi thân đến mức òa khóc trước mặt mọi người. ai ai cũng chỉ trỏ, bảo anh là một con sói mắt trắng, là kẻ vô ơn với gia đình đã nuôi nấng mình suốt hai mươi năm qua. họ mắng anh không biết vị trí của bản thân, mắng anh thất thế rồi vẫn tỏ ra kiêu ngạo, và ti tỉ những lời khó nghe khác.
wooje bắt anh đến đây, là vì wooje đau lòng cho kim seonho nhỉ? bây giờ người anh trai em yêu quý nhất, đã sớm trở thành cậu ta rồi phải không? em trút giận thay cậu ta, dù sao cũng là điều nên làm. huống hồ anh quả thực là một kẻ vô cùng đáng ghét.
nhưng dù vậy, em cũng không cần phải tuyệt tình đến mức như vậy mà.
"điều gì khiến anh cho rằng mình vẫn sẽ yên ổn khi cứ liên tục bắt nạt anh ấy vậy? ryu minseok, nhớ cho kỹ, sẽ chẳng có ai vì anh là tiểu thiếu gia nhà họ kim mà đau lòng cho anh đâu. kẻ thay thế thì nên ở đúng vị trí của mình. tham lam quá sẽ khiến anh phải nhận cái kết đắng đấy."
choi wooje vỗ lên mặt em, nói với giọng đều đều, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. nhưng với người gẫn gũi nó bao lâu nay như ryu minseok, em hoàn toàn hiểu rõ nó đang tức giận đến nhường nào.
"anh bây giờ chẳng có gì để so sánh với anh seonho đâu. chẳng có ai thương anh hết, anh đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi."
cậu ấm nhà họ choi dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười quỷ dị, thứ đã ám ảnh em không biết bao nhiêu lần. và hiện tại vẫn vậy, nỗi sợ nhanh chóng dâng lên và bao trùm lấy toàn bộ hệ thần kinh của em.
"cởi trói cổ tay cho anh ta."
ryu minseok dùng hết sức lực để giãy dụa khi thấy tên đàn em cao lớn đứng sau choi wooje tiến đến gần mình. em biết điều kinh khủng gì đang chờ đợi mình phía trước. em không muốn, làm ơn, wooje à, tại sao phải làm thế với anh?
người nhỏ hơn thích thú nhìn dáng vẻ sợ sệt của kẻ đáng thương đang nằm trên mặt đất. sau khi đôi tay nhỏ gầy được trả tự do, choi wooje lại đi đến trước mặt em, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. nó cầm bàn tay xinh đẹp của em lên, trên cổ tay vẫn còn dấu vết bị trói, đỏ ửng, đôi chỗ còn xướt xát rướm máu.
"điều anh luôn tự hào nhất là gì ấy nhỉ? khả năng hội họa thiên bẩm đúng không? muốn làm một họa sĩ giỏi, ngoài năng khiếu ra còn cần một thứ khác rất quan trọng nữa đấy, anh có biết là gì không?"
ryu minseok kinh hoảng mở to hai mắt đã sắp chực trào lệ nhìn nó. em lắc đầu nguầy nguậy, muốn rụt tay lại nhưng chẳng thể địch nổi sức mạnh của nó. choi wooje vui vẻ thưởng thức sự sợ hãi của em, ánh mắt thì lại rét lạnh không phù hợp với độ tuổi của nó một chút nào.
"một bàn tay rất đẹp. chắc là anh cũng nâng niu nó lắm nhỉ. cũng phải thôi, ước mơ và tương lai của anh, phụ thuộc hết cả vào nó mà."
đừng nói nữa, choi wooje, xin em...
"nhưng mà nếu như nó không còn có thể vẽ ra những bức tranh xinh đẹp thì phải làm sao đây? khi đó thứ mà anh cho rằng mình giỏi hơn anh seonho, cũng sẽ chẳng còn nữa. lẽ ra anh không nên làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy."
choi wooje vừa nói vừa siết chặt lực tay, cảm giác đau đớn nhanh chóng từ bàn tay truyền đại não khiến ryu minseok không nhịn được để một giọt lệ lăn dài trên má.
wooje của anh, đứa nhỏ đáng yêu của anh, sao có thể thốt ra những lời như thế? dù em có ghét anh đến mức nào đi nữa, cũng không nên nghĩ ra cách độc ác như vậy để hành hạ anh chứ. anh hối hận rồi, anh không nên mong cầu sự dịu dàng từ em và những người kia, anh không nên đến gần kim seonho. anh biết lỗi rồi mà. xin em đừng đối xử với anh như vậy.
nước mắt chẳng còn gì ngăn cản, thi nhau tràn ra khỏi bờ mi. ryu minseok dùng hết sức lực giật tay của mình ra khỏi khống chế của choi wooje, vội vàng giấu ra phía sau lưng, dù chính em biết rõ, điều này cũng chẳng thể giúp em thay đổi cơn ác mộng chuẩn bị ập đến.
"wooje... đừng mà... xin em đấy..."
lời đầu tiên em có thể thốt ra trong những giấc giấc mơ, ấy vậy mà là lại là lời cầu xin chẳng bao giờ được chấp nhận. ryu minseok chết lặng nhìn chiếc gậy sắt trên tay đàn em của choi wooje. gã tiến về phía em, tiếng kim loại bị kéo lê trên sàn nhà khiến lồng ngực em căng thẳng như sắp nổ tung.
đứa nhỏ từng nói rằng, em là người quan trong nhất với nó trong quá khứ, đứng từ xa lạnh lùng chứng kiến tất cả, nụ cười ác quỷ vẫn giữ trên môi. từng chữ từng chữ choi wooje thốt ra sau đó, giống như một con dao sắc nhọn không ngừng đâm những nhát chí mạng vào trái tim vốn đã chẳng còn lành lặn của em.
"phế bàn tay phải của anh ta cho tôi, làm sao để anh ta vĩnh viễn không thể nào cầm bút được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co