Truyen3h.Co

[AllKeria] 𝕂𝕖̣𝕠

fakeria- cầu hôn

Claraner

Lee Sanghyeok vừa về nhà, đập vào mắt hắn là hình ảnh Ryu Minseok nằm lê lết trên sofa, dưới đất là một đống lon bia không ngổn ngang. Hắn híp mắt đi tới nơi em đang nằm lười biếng ở đó:

"Sao đột nhiên lại uống bia?"

Ryu Minseok nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn.

Tốt lắm, mới hai tiếng rưỡi không gặp mà giờ em còn không thèm nhìn mặt hắn nữa rồi? Lee Sanghyeok vẫn có chút không quen cái thái độ khó bảo này của em, hắn nhớ rằng hắn đã sửa lại tật xấu này của em mà làm em phải nằm liệt giường hết hai ngày rồi cơ mà?

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok rồi ngồi xuống cạnh em: "Làm sao vậy, ai đã làm gì cục cưng của anh?"

Em cuộn mình sâu vào sofa, lười nhìn hắn, em chậm rì rì nói:

"Em không muốn nói chuyện với tên chết tiệt nhà anh."

Khoan đã...

Hắn nhớ là hắn chưa hề làm cái gì để khiến em giận dỗi cả, mới hai tiếng trước còn vui vẻ, sao giờ lại giận hắn rồi? Hắn bế Ryu Minseok vào lòng thủ thỉ:

"Anh đâu có chọc bé cưng phật lòng gì đâu nhỉ?"- Hắn vừa nói vừa gãi cằm em.

Em nghe hắn nói vậy thì không nhịn được dẩu môi khinh bỉ hắn. Có cái đách mà không làm gì ấy. Mới tách em ra có hai tiếng mà đã đi hẹn hò với người khác rồi, vậy tại sao em không được dỗi chứ?

"Không nói cho anh nghe."

Lee Sanghyeok bị vẻ mặt đáng yêu của em "bắn trúng", hắn một lòng muốn trở về gấp là để hầu hạ người này, nhìn em như vậy, hắn càng muốn ôm người ấn vào trong ngực xoa xoa một lúc. Hắn cười một tiếng, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của người yêu vào lòng.

"Ngoan, em say rồi. Anh bế em vào phòng nhé?"

"Tửu lượng của em đặc biệt tốt, không cho phép anh bế em."

Ryu Minseok uốn éo muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng mà dễ gì hắn buông em ra, người em vừa thơm vừa mềm, lại dụ hoặc chết người khiến hắn muốn khảm cả cơ thể em vào cơ thể hắn luôn chứ đừng nói là buông em ra.

Nhưng mà hắn thật sự rất buồn bực khi em giận dỗi, hắn chắc chắn là không có trêu chọc em mà?

"Tại sao lại không cho anh bế vậy?"

Ryu Minseok không vui nhìn hắn: "Bởi vì em hối hận rồi.

"???"

"..."

Lee Sanghyeok nhìu mày: "Hối hận cái gì?."

Em càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, ở nhà chờ hắn hai tiếng, chán đến nỗi em sắp héo luôn. Thế mà đùng một cái em nhận được một cuộc điện thoại nói rằng người yêu em đang đi hẹn hò với một ai khác.

"Hối hận vì không chia tay anh quách đi cho rồi, lại để anh đi hẹn hò với người khác trước mặt em."

"?"- Lee Sanghyeok có chút cạn lời: "Ai nói cho em là anh đi hẹn hò với người khác?"

"Hyukkyu hyung"- em rầu rĩ dựa vào ngực hắn, em biết Hyukkyu hyung chỉ tào lao để em dỗi mà thôi, nhưng mà kệ chứ, em cũng biết ghen chứ bộ.

Hắn bật cười nhéo nhẹ cằm em: "Hyukkyu nói vậy mà em cũng tin à?"

"Hứ, không nói chuyện với anh nữa"- Ryu Minseok vùng vằng rồi nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, tức tối chạy về phòng khóa chặt cửa lại, để hắn một mình chẳng hiểu cái mô tê gì.

Thực ra thì cũng không có gì lạ lắm khi Kim Hyukkyu cứ đục nhà bọn hắn như vậy, hắn biết tên kia thích em chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng tiếc quá, giờ bé con Ryu Minseok này là của hắn mất rồi, đừng hòng cướp em ấy ra khỏi tay hắn. Hắn thu dọn vỏ lon vào thùng rác rồi nhẹ nhàng cầm chìa khóa mở cửa phòng ra.

Vừa mở cửa thì thấy em đang cuộn tròn trong chăn, không quên hé hai con mắt ra nhìn chằm chằm hắn. Chết tiệt, em đây là muốn Lee Sanghyeok này phạm tội cưỡng gian đúng không? Thấy hắn ngồi xuống bên giường, em cũng chủ động xích lại cọ cọ hắn, ý tứ như thế nào hắn đương nhiên hiểu.

Lee Sanghyeok đè em xuống hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi quét sạch khoang miệng em, hai tay hắn vuốt ve từng thớ thịt của em qua lớp vải áo. Ryu Minseok không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng- thoải mái a, rất thoải mái.

Lăn lộn đến nửa đêm, ngày hôm sau Ryu Minseok dậy muộn hơn bình thường tận nửa ngày. Eo em đau như bị nghiền nát, nhưng vậy thì sao chứ, cảm giác hôm qua thực sự rất sướng nha, chỉ cần nằm là được, không cần phải động tay vào việc gì, mọi việc như giao cho Lee Sanghyeok.

Nhìn hắn còn nằm bên cạnh mình, em thấy làm lạ, chẳng phải hôm nay hắn phải đi làm sao. Em nhẹ nhàng lay hắn tỉnh.

"Sanghyeokie hyung, tỉnh, tỉnh, muộn giờ làm mất rồi."

"Hôm nay anh ở nhà với em."- hắn mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ mà kéo em vào lồng ngực ấp áp của mình: "Anh chẳng muốn đi ra ngoài để rồi cõng cái nồi ngoại tình đâu."

"Thế hôm qua anh đi đâu?"- Ryu Minseok tròn mắt hỏi hắn.

"Hôm qua anh đến lấy thiết kế."- nói xong hắn với tay lên tủ đầu giường rút ra một hộp nhẫn. Lee Sanghyeok nhanh chóng bế em ngồi dậy song song với hắn, nắm nhẹ lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Sau đó rút lấy chiếc nhẫn đeo lên bàn tay trắng tinh, mềm mịn của em.

Chiếc nhẫn vừa khít như sinh ra là của em vậy, thì đúng rồi hắn làm ra chiếc nhẫn này là vì em mà, hắn phải canh trong lúc em ngủ mới dám cầm tay em đo kích thước. Đoạn, đeo xong nhẫn, hắn trịnh trọng nhìn xoáy vào mắt em, thơm nhẹ lên vầng trán non mịn kia hỏi.

"Ryu Minseok, em có đồng ý làm bạn đời của anh từ nay và mãi mãi không?"

Hiện tại thì mặt em đang ngây ra như phỗng, em thực sự đéo biết chuyện gì đang xảy ra cả, mới thức dậy thôi đã được người mình yêu cầu hôn. Đây là cảm giác gì chứ? Chính là cảm giác được leo lên chín tầng mây vậy. Mắt em ầng ậc nước, nhẹ gật đầu nhưng dường như sợ cái gật đầu này nhẹ quá khiến hắn không thấy được, em lại lần nữa gắng sức gật đầu, vừa gật đầu vừa nói.

"E-em đồng ý."

Nghe em trả lời thì lòng hắn nhẹ nhõm hẳn, hắn sợ lỡ như... chỉ là lỡ như thôi, em không đồng ý thì hắn biết phải làm sao đây? Nhưng may quá, em đồng ý rồi, đồng ý ở bên cạnh hắn suốt đời rồi. Như chẳng còn gì ngăn cản được hắn nữa, hắn liền ngậm lấy môi em, vừa hôn vừa thủ thỉ.

"Em đồng ý rồi đấy, không được phép hối hận."

Ryu Minseok bật cười, hôn đáp trả lại hắn: "Ryu Minseok xin thề sẽ sống với Lee Sanghyeok cả một đời người."

____________

Chẳng ai biết vì sao khi đột nhiên nhận được thiệp mời cưới từ Lee Sanghyeok cả, nhưng 1 tháng sau mọi người hầu như đều đến dự tiệc cưới của hai người họ. Có lẽ đây là kết cục viên mãn nhất mà tác giả có thể nghĩ ra cho họ rồi. Từng lời chúc mừng đôi phu phu trăm năm hòa hợp của mọi người vang lên, cũng là lúc Lee Sanghyeok hôn Ryu Minseok dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

~•~

Hiện tại là tui lỡ khá nhiều về rasria, cả chap trước lẫn chap này đáng ra đều là viết về rascal và keria, nhưng viết một lúc tui lại cảm thấy không phù hợp. Nên tui muốn xin lời khuyên của mọi người được không ạ? Tui không chắc thiết lập của rascal như thế nào để viết cả, biết là ooc nhưng cứ cấn thế nào ấy. Mọi người cú tui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co