Truyen3h.Co

[AllKeria] 𝕂𝕖̣𝕠

guonria- hôn

Claraner

Ryu Minseok hôm nay lại giận dỗi với Lee Minhyung và Moon Hyeonjun mất rồi. Chẳng ai biết được lí do là gì cả, ngay cả chính chủ cũng không biết đã chọc phải ngòi thuốc nổ nào của vị tiểu tổ tông kia nữa.

"Lee Minhyung, khuyên mày nên sống làm người đi."-giọng Moon Hyeonjun thở dài cảm thán.

"Chứ trước giờ bố mày làm cái chi?"

"Trong lòng mày không phải tự rõ hả? Gáy như gà thế thì là con gà chứ con mẹ gì?"

Minhyung nhếch mép mà trào phúng: "Khá khen cho một con gà gáy chẳng kém khác lại đi chê con gà này gáy nhiều."

Hai đứa không ai nhường ai, tao một câu mày một câu. Nói đi nói lại không thắng nổi liền động tay động chân, khiến vị tổ tông bé nhỏ ngồi trong phòng kia vì ồn ào mà cáu điên lên.

Ryu Minseok ra ngoài cho hai vị đô con kia một ánh mắt chết chóc, và một cái tát mạnh vào ót.

"Ồn ào thì cút ra ngoài."

Bỏ lại hai tên đô con ngoài kia mà đóng cửa cái rầm chẳng chút lưu luyến nào.

"Đấy Minhyung, mày lại làm nó nổi cáu rồi kìa."- Moon Hyeonjun xoa xoa cái ót đau điếng mà oán trách Lee Minhyung.

"???" tất cả đều là lỗi của tao được chưa?

"Lỗi do mày nên mày vào dỗ nó đi"- cậu ta đá đá Lee Minhyung, ép nó đứng bên rìa cửa sinh tử.

"Có cc."- Nó nhếch mép, kẹp lấy cổ cậu ta lôi lại trước cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

"Minseokie à, tụi tớ vào nhé?"

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói hèn hèn của Lee Minhyung vang lên trong không gian im lặng. Hai tên to xác nín thở chờ phán quyết từ miệng xinh của bé con.

"Một là cút, hai là cook đừng nói nhiều."

"Vãi, thế khác mẹ gì nhau?"

Moon Hyeonjun phản bác rõ to, thế là lại ăn một tràng chửi dài của bé cưng. Cậu ta ấm ức lắm mà làm được gì.

"Ngu nè con."-giọng Lee Minhyung lí nhí bên tai mà đùa cợt tên thiểu năng nào đó.

Có câu "thuận vợ thì sống mà nghịch vợ thì chết" và Lee Minhyung đã thấm nhuần cái tư tưởng này còn Moon Hyeonjun thì không.

Sống vinh hơn sống nhục, cậu ta liền không sợ chết mà gạ kèo soloQ với thằng gấu đen mặt đần này.

"Có ngon tí làm một ván solo coi thằng nào thắng?"

"Chịu."

"Chậc, thằng nhát gan. Mày sợ rồi chứ gì?"

"Ừm hứm."

Trong lúc cậu ta còn léo nhéo thắng thua thì Ryu Minseok đợi mãi chẳng thấy hai tên kia bước vào liền đi ra mở nhẹ cửa.

Đập vào mắt em là thằng khốn Moon Hyeonjun còn đứng chống nạnh, nhếch mỏ ra oai trong khi Lee Minhyung thì quỳ ngay cửa chẳng dám phản bác gì.

"Moon Hyeonjun, tối nay mày ngủ ngoài cửa đi."- nói xong liền đánh mắt về phía Lee Minhyung: "Còn Minhyungie, tối nay bạn ngủ với em."

"Fxxk."

Cậu ta bật thốt lên câu chửi thề, giờ thì cậu ta đã hiểu vì sao mà tên Lee Minhyung này im ỉm để cậu ta trèo lên đầu, hóa ra là có mục đích.

Thằng chóoooo.

"Minseokie à, em hết thương tao rồi à?"

"Đừng có mà thốt lên mấy câu sến rện đó."

"Hu hu, vậy là Minseokie hết thương tao rồi."

Lee Minhyung đứng một bên ngó thấy thằng bạn làm thế thì đột nhiên ốm nghén ngang. Mắc ói thật chứ chẳng đùa  đâu.

Kéo tay em bước vào phòng rồi nhanh chóng khóa cửa lại kẻo tên đó vào phòng.

"Minseokie nè, em giận tớ à?"

Lee Minhyung bế thốc Ryu Minseok lên mà thủ thỉ.

Em nguýt nó một cái rõ cháy rồi quay ngoắt đầu đi: "Tự mà biết."

"Ơ kìa? Có gì cho tớ xin lỗi nhé dù tớ chẳng biết mình làm em giận cái gì."

Tới giờ cậu ta tỏ vẻ đáng thương hề hề rồi. Cơ mà skill này lại khiến Ryu Minseok hết dỗi ngay tắp lự mới hay chứ.

"Hừ, lần này coi như tạm tha cho tên nhóc nhà cậu đó."

Nhõi ta được tha lỗi thì sướng rơn cả người, ngay lập tức nó đặt em xuống giường rồi hôn ngấu nghiến lên cánh môi hé mở của em.

Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị Lee Minhyung liếm qua không xót chỗ nào. Hôn một phát liền hôn đến gần 10 phút khiến đầu óc Ryu Minseok dần rơi vào mơ hồ thì Lee Minhyung mới buông tha cho hai cánh môi sưng tấy lên kia.

Trong phòng nhiệt độ nồng cháy hơn bao giờ hết và còn có xu hướng lột sạch đồ nhau ra mà bỏ quên mất một tên nhóc còn đang ấm ức ngoài cửa.

Moon Hyeonjun nghĩ rồi lại nghĩ vẫn thấy mình sai thế quái nào đâu? Phản bác đúng, đặt câu hỏi cũng đúng. Thế mà lại bị bé cưng dỗi nặng hơn, tức không thể tả được.

Đi qua đi lại trước cửa phòng, cậu ta không dám chắc rằng mình có nên vào hay không. Lỡ đâu vừa bước vào liền ăn một cái dép ngay mặt thì sao?

Chần chừ mãi cuối cùng cậu ta vẫn chọn đứng ngoài và bắt đầu công cuộc chờ gọi tên vào thị tẩm.

Mà đợi đến lúc được gọi tên thì cũng là một lúc thật lâu sau đó, Moon Hyeonjun còn tưởng rằng mình đã hóa đá được 8 kiếp rồi.

Nhanh chân lẹt xẹt lết vào phòng, không quên đá thằng gấu đần là người mở cửa cho cậu ta cook ra ngoài. Vừa thấy mặt em cậu ta liền nũng nịu.

"Hu hu Minseokie ơi, sao giờ em mới nhớ tới tao. Tao chờ muốn hóa đá tơi nơi lên nè."

Nói chưa ngắt câu đã sáp sáp lại gần bé cưng đòi hôn. Nhưng trần đời việc gì dễ thì làm thế đéo nào mà trở thành sự thật được?

Cậu ta bị Ryu Minseok đẩy lệch mặt ra, còn không quên lườm cậu ta một cái.

"Tao chưa có hết giận mày đâu."

Má nó, cậu ta còn chẳng biết bản thân đã làm gì khiến oắt này giận nữa cơ :((?

Không có skill như Lee Minhyung, cậu ta chỉ đành nhờ vào cái mỏ trường tồn của bản thân thôi.

Trước khi em kịp lên tiếng thì Moon Hyeonjun đã hôn chóc lên phiến môi còn sưng tấy lên sau nụ hôn với Lee Minhyung. Nhưng cậu ta đếch quan tâm, dỗ cho em vui là được.

Thấy mới hôn một cái hẳn là Ryu Minseok vẫn không nguôi giận thế là lại hôn tiếp cái thứ hai, thứ ba và thứ n sau đó nữa.

Cách hôn của cậu ta chẳng dịu dàng mà khuấy đảo trong miệng xinh này thật lâu như Lee Minhyung. Cậu ta hôn em đầy thô bạo lại ngắt quãng khiến em vừa bất mãn lại vừa chìm sâu vào.

Sau cùng Ryu Minseok vẫn phải ngậm ngùi mà tha thứ cho hai tên ngốc kia. Lí do giận là gì thì em cũng chả biết. Thích thì dỗi thôi, cần gì lí do.

Nói nhỏ: buộc tha thứ là 1, sợ không xuống được giường là 10.
_________________________________________

Fic này hetcuu rồi =}}}.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co