Rasria | Nuông chiều
Kiếm đâu ra người vừa lên được phòng khách xuống được phòng bếp nhỉ?
Thật là một câu hỏi khó, nhưng Minseok không nghĩ vậy, vì em đã có "cô vợ nhỏ" vừa đảm đang vừa kiếm tiền giỏi cho riêng mình rồi!
Có điều, lúc trên giường thì "cô vợ" này lại vắt em đến kiệt sức.
---------------
Kim Kwanghee - điển hình của kiểu đàn ông 5 tốt 3 không. Vừa điển trai tiền đồ lại xán lạn, công ty riêng trải dài khắp nam triều, biết nấu ăn lại đảm việc nhà, ấy thế mà chập chững ở tuổi 25 lại chẳng lấy một bóng hồng bên cạnh, chỉ luôn giắt bên mình một trời nuông chiều với 'em trai nuôi' Ryu Minseok.
Kwanghee thường không cần đến công ty và anh cũng ghét ra ngoài, anh sẽ xử lý mọi công việc trên laptop tại gia. Ryu Minseok bận bịu với lịch trình dày đặc mãi đến tối mới có thời gian nghỉ ngơi. Từ khi giải nghệ Kwanghee đã đề nghị Minseok đến sống cùng và em dĩ nhiên rất thích điều đó, anh đã nuông chiều Minseok như một thói quen kể từ khi em còn là thực tập sinh, việc nhà không được động, ăn tiêu cứ lấy thẻ anh mà quẹt, quần áo cơm nước tinh tươm.
Tiếng cửa khoá lại khẽ vang, Kwanghee đang ngồi trên sofa bị di dời sự chú ý, lập tức lao đến giúp em treo áo khoác xách balo, miệng hỏi han em đã ăn gì chưa, hôm nay như thế nào.
"Em đã lớn rồi mà Kwang-hyung, anh cứ xem em như con nít thế!?"
"Em bé thì mãi là em bé thôi"
Minseok giả vờ giận dỗi nhưng vẫn không kháng cự những nụ hôn rải rác trên gương mặt trắng nõn, em lại thoải mái tận hưởng mọi đặc quyền chăm sóc mà anh đem lại, kết thúc bữa tối cho đến tận khi được anh sấy tóc cho em cũng chẳng phải động tay việc gì.
Từng ngón tay thuôn dài luồn vào kẽ tóc mềm mại, hơi ấm từ máy sấy dễ chịu đem hương thơm lay động trong căn phòng lớn.
"Thích quá đi~ Kwang hyung cứ như cô vợ đảm đang ấy nhỉ?"
"hửm?"
Anh khẽ nhướng mày, tay cũng thuận tiện tắt mấy sấy cất gọn vào tủ rồi bế em lên giường nằm.
"Thế mà Ryu Minseok lại chẳng làm tròn trách nhiệm người chồng gì cả"
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay anh truyền đến trên làn da mịn trắng nõn như thạch sữa, mân mê luồn vào trong áo khẽ véo nhẹ đầu ngực hồng đào. Mặt vẫn giữ vẻ thư sinh đoan chính nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn.
"Kwang hyung-"
"Đã là vợ chồng thì phải sinh hoạt hôn nhân chứ nhỉ?"
"Ah..."
Minseok có chút hoảng nhưng lại không "dám kháng cự với anh, trong mắt em anh là người lớn, mà với người lớn thì em phải ngoan...
Cảm nhận sự mịn màng trên từng đốt ngón tay, Kwanghee vén áo em lên, vừa ngắm nghía vừa tấm tắc, tay lại không ngừng vuốt ve trêu chọc tiểu mỹ nhân trong lòng.
"Chăm bẵm trắng trẻo hồng hào thế này mà, đã có ai nhìn thấy em như vậy chưa cún con?"
"Dạ...không có ai- hức! Kwang hyung-"
Anh hài lòng mút mạnh vào điểm nhô mẫn cảm xinh xắn, tiện thể lần mò nắn bóp cặp mông căng tròn đẫy đà mê người đang lồ lộ trước mắt. Môi lưỡi vừa cắn vừa đảo quanh đầu ngực dây dưa miên man, tiếng rên khẽ vang lên trên đỉnh đầu song song với cảm giác em đang cố đẩy đầu anh ra nhưng bất thành.
"Yêu ngoan nào, để 'cô vợ' này chăm sóc cho em nhé bé cưng"
Gương mặt khả ái đã đỏ bừng vì ngượng ngịu, nhiệt độ cơ thể nóng bừng lan nhanh như bị sốt càng tăng thêm phần nhạy cảm trong mọi cử chỉ, môi nhỏ khẽ mím chặt để ngăn phát ra thanh âm kiều mị, đồng tử ậc nước long lanh câu dẫn khiến hồn người u mê bất ngộ đang nhìn anh.
Đón lấy ánh mắt cầu khẩn khổ sở của bé con, ý cười trong đáy mắt Kwanghee càng lộ rõ, anh muốn yêu dấu trong tay ngay bây giờ vừa phải co quắp chân quấn lấy eo anh vừa rên rỉ bằng giọng yếu ớt, rõ là bụng dưới cũng đã trướng đến khó chịu nhưng anh biết Minseok sợ nhất là đau.
Mân mê trượt dọc xuống eo rồi đến miệng huyệt đã tiết dịch nhầy thuận tiện cho cuộc xâm nhập khuếch trương, ngón tay mảnh khảnh thon dài khuấy đảo như tìm kiếm bên trong vùng lãnh địa mới của gã thủ lĩnh, tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng hỗ trợ nhỏ làm anh thích thú, săn sóc mềm xốp và cảm thấy đã đủ, anh khẽ hôn lên mi tâm người dưới thân, trong khi em vẫn đang ú ớ những câu chữ không rõ nghĩa, vẫn đang hỏi anh đang làm gì, em đau.
"Minseokie ngoan, anh hứa là sẽ không đau đâu"
-------------------------------------------------------
Đang viết dở tới đoạn này thì gặp vài biến cố khá stress về các vấn đề trong cuộc sống, có thể tui sẽ tạm drop vô thời hạn cho tới khi sức khoẻ tinh thần tui ổn hơn, tui còn nhiều ý tưởng ấp ủ lắm nên tui sẽ cố quay lại sớm❤️
Trân trọng các độc giả yêu dấu của tui rất nhiều💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co