Truyen3h.Co

• AllKhoa •

Chap 8 • Bên em

0Chuuya0Nakahara

Đổi cách xưng hô tí cho nó hay nhà anh em🐧

————

Ướt

Tôi vô thức có chút nghĩ suy trong lòng mình. Đôi mắt mải mê nhắm vào cũng dần phải hé ra vì sự khó chịu, để rồi nó va vào thân ảnh của em. Giờ khắc này đây bản thân tôi có chút mệt mỏi, có vẻ như nguyên nhân là do tôi đã ngủ chưa đủ giấc hoàn toàn. Dù thế, tôi đã cứ ngắm nhìn vào thể xác của em. Em ốm thật - tôi ngẫm nghĩ. Hay liệu đó là do:

Mờ quá, thật khó nhìn.

Việc hình ảnh em hiện hữu một cách rõ ràng trong ánh mắt tôi giờ đây thật bất khả thi.

Tôi thậm chí chẳng thể tìm thấy cánh tay em trong bóng tối huyền ảo.

...

Tôi dần có thể lấy lại được tầm nhìn của mình. Nó một lúc càng tốt hơn. Phút giây này đây tôi mới thực sự nhận ra lý do vì sao tấm ga bên cạnh tôi đã ướt đẫm khi tôi chìm vào giấc mộng vô thực của riêng mình.

Nhìn em, nơi khóe mắt em cứ mãi tuôn rơi những dòng nước. Tôi đoán rằng, nó sẽ thật khó để ngưng lại.

Mãi ngắm nhìn hình bóng của em.

Còn em thì vẫn đăm chiêu mà hướng mắt về phía chiếc điện thoại đang được bật sáng của mình. Ánh sáng của nó đã hất lên gương mặt em, khiến việc nhìn thấy em cũng không quá khó khăn là bao.

Chợt, tôi bỗng lấy lại được ý thức của mình.

" Khoa, how are you? "

Tôi nhẹ nhàng hết mức có thể để hỏi em.

Tôi chẳng thể cứ thế để cho em khóc hoài được. Tôi hiện chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với em, cũng chẳng biết điều gì lại khiến em khóc. Nhưng tôi biết rằng, tôi cần phải xoa dịu những xúc cảm tồi tệ đang hiện hữu bên trong em.

Em nghe được giọng nói của tôi, giật thọt. Rồi lại hướng mắt về phía tôi. Kì lạ, ánh nhìn em dành cho tôi vẫn như vậy. Chẳng có một sự đổi thay nào qua ngần ấy năm tháng mà tôi và em ở bên nhau cả. Có thể, đối với bao người, điều đó thật bình thường. Chúng ta chỉ đơn giản là bạn thôi mà? Đúng chứ? Ngược lại, tôi lại có những lối nghĩ riêng. Đặc biệt? kì quặc? Tôi không biết những cảm tình mà tôi đang dành cho em là gì... Không biết tôi đang bị gì... Chớ lẽ, tôi lại đem lòng yêu em mất rồi...? Nhưng tôi hiểu, tôi hiểu rằng nơi trái tim em không có hình bóng của tôi... Nó chứa bóng lưng của:

" bọn họ "

...

Quả là kẻ đến sau... Quả là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến tình yêu này.

" Khoa 's ok "

Em đáp lại tôi. Dù miệng mồm vẫn cố biện minh rằng bản thân mình ổn. Nhưng có lẽ, những giọt nước mắt của em lại không hề biết nói dối. Chúng thật thà hơn chủ nhân của chúng nhiều. Mãi rơi, mãi tuôn... Cớ sao lòng tôi tựa như cảm thông với em mà lại đau nhói lên từng hồi... Tôi ngẫm nghĩ về câu nói mà tôi nên dành cho em vào phút giây này.

" Don't worry, I will stay here with you "

Tôi gắng gượng để an ủi em bằng chính lời nói của mình... Có vẻ như tôi thật vô dụng.

Giá trị của tôi thế mà lại hoàn toàn bị phai nhoà trước em...

Đinh Tấn Khoa à.

Tôi đã từng được nghe em kể qua về hai vị người tình của em. Họ nhẹ nhàng, ấm áp qua từng lời nói của em... Nhìn em vào lúc đấy, tôi đã nhận ra rằng tình yêu mà em dành cho họ là bất tận. Tôi thắc mắc, vào khoảng thời gian, không gian này đây, nếu họ là tôi, họ sẽ làm điều gì để có thể nhìn thấy một nụ cười một cách tràn đầy hạnh phúc trên cánh môi em chớ khác gì thường ngày?

" Thanks "

Em đáp lại tôi một cách nhạt nhẽo. Một việc thật khó để tìm thấy ở em của thường ngày.

Tôi đây là không hiểu.

Tôi không hiểu em là đang muốn từ chối sự giúp đỡ từ tôi.

Hay là vì em với tôi vốn chẳng sinh ra chung một chốn quê nhà nên em không thể dùng ngôn ngữ mà miêu tả cho tôi.

Một sự khó hiểu đến bất tận. Dường như, đó là một việc không có câu trả lời vậy

Suy cho cùng, dù là thế nào đi chăng nữa tôi vẫn khó có thể hỗ trợ, che chắn bảo vệ em vào giờ khắc này... Tôi cá rằng em sẽ chửi tôi là thật vô dụng...

Tôi và em cứ thể lẳng lặng trong không gian yên tĩnh... Ngột ngạt? Chắc là chẳng có.
Nhưng nó lại chứa đựng đầy sự nghĩ suy.

...

Chúng tôi giữ khoảng không được bình lặng một lúc lâu về sau. Tôi không phải là không muốn bắt chuyện với em... Mà là bản thân tôi sợ, tôi sợ rằng em sẽ cảm thấy không thoải mái khi phải trò chuyện cùng tôi... Đúng, tôi đây là một tên hèn hạ, một tên nhát gan.

Nhưng em à, em cần phải biết một sự thật rằng:

Tôi yêu em đến mức... Sợ việc bị em ghét bỏ, sợ việc em rời bỏ tôi để rồi lòng tôi chua xót.

Nhưng tôi hiểu rằng rồi một năm nữa, đôi ta sẽ phải rời xa nhau... Gặp lại là một việc khả thi... Nhưng thường xuyên thì lại chẳng thể... Thế còn yêu nhau? Không có khả năng đâu tôi ơi.

Em chẳng thể chịu nổi nữa, tôi thầm nghĩ suy và cho rằng vậy là đúng. Để rồi em phải mở đầu câu chuyện của đôi ta.

" Junnn, thanks "

Em nở một nụ cười mỉm rồi lại nhìn vào ánh mắt tôi... Trái tim tôi cứ thế chẳng thể kiểm soát được mà loạn nhịp... Nó cứ đập mãi... Liên hồi... Cái thứ phản chủ chết tiệt! Sao ngươi cứ phải trở nên như vậy trước mặt Tấn Khoa kia chứ? Thật đáng xấu hổ. Sao cũng được, tôi yêu em nhiều đến mức mà đến cả cái dãy ngân hà cũng không thể sáng bằng nó...

Trớ trêu thay, em lại đem lòng yêu bọn gã chứ không phải tên khốn chẳng có tí giá trì nào đây.

————

Thay vì 2 ngày >2000 chữ
Giờ mỗi ngày >1000 chữ
🐧
Tuần sau chắc 2 ngày 3000 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co