19
Mọi người cùng nói chuyện rôm rả,tiếng cười vang khắp vòng bỗng ngón tay em cử động,Bảo Khang lập tức đứng bật dậy chạy lại bên em.
"Ưm.."
"Em tỉnh rồi? Uống nước không?" Bảo Khang
Cổ họng khô quá,em không thể nói chuyện được chỉ có thể gật đầu
"Đây của em" Bảo Khang đỡ em dậy
"Kiều tỉnh rồi? Trong người em không sao chứ" Phong Hào
"Khụ..khụ..dạ không sao" em lắc đầu
"Xạo quá! Cả người đau như vậy mà" Anh Quân
"Hơi..ê..ạ" em mếu máo
"Ui thương bé cưng,mốt không có làm chuyện nguy hiểm vậy nữa" Hồng Thơ ôm em
"Đúng đó,bé toàn thích nguy hiểm thôi" Hoàng Ly mắng yêu
"Con bé này,suốt ngày làm người khác lo lắng" Trường Sinh kí nhẹ vào đầu em
"A...! Em đang bị thương ó" em bĩu môi
Mọi người trong phòng đầu lập tức ôm tim,con người này sao có thể dễ thương vậy hả?!
"Ăn gì không? Anh mua cho" Tuấn Kiệt
"Dạ..cơm tắm!" mắt em sáng lên
"Không được,ăn cháo" Trường Sinh
"Ơ! Ngán lắm" em nũng nịu
"Hết rồi ăn,anh mua cho cả hộp bự" Trường Sinh
"Hứa đi!" em đưa tay ra
"Ừ hứa" Trường Sinh bật cười
Cạch
"Kiều ổn chứ...?" Thành An thở gấp
"Thằng này! Mày chạy nhanh dữ vậy" Minh Hiếu
"Tớ ổn mà! Siêu khỏe!" em vỗ vỗ bắp tay
"Hay quá ha? Ăn nhanh lên" Trường Sinh đút cháo cho em
"Ơ ơ..nhiều thía" em bĩu môi
"Không ăn là không có kẹo bông" Trường Sinh
"Ăn ạ!" em quay lại
Mọi người thấy cảnh này thì bật cười,đáng yêu quá đi mất người này làm gì cũng đáng yêu hết. Minh Hiếu đi lại giường bệnh của em,kèm theo là túi trái cây khiến em thích thú.
"A! Có xoài,mận kìa" em cười tươi
"Ăn cháo đi rồi anh gọt" Trường Sinh
Mọi người ở với em được một lúc thì đều về hết vì có việc bận,Minh Hiếu xin phép Trường Sinh cho ở lại để chăm sóc cho em.
"Được rồi,thế phiền em nhé?" Trường Sinh
"Vâng không sao ạ" Minh Hiếu gật đầu
Trường Sinh cùng Anh Tú rời đi,Thanh Pháp đang ăn cả dĩa trái cây của Minh Hiếu mang đến,má phồng lên trông rất đáng yêu.
"Em thấy trong người sao rồi?" Minh Hiếu
"Dạ không sao! Em khoẻ lắm hì hì" cười tươi
"Ừm..ừm khoẻ,sau này em không cần nguy hiểm như vậy" Minh Hiếu xoa đầu em
"Em chỉ muốn bắt người xấu thôi mà" em bĩu môi
Cái bĩu môi này làm Minh Hiếu bật cười,đúng là người đáng yêu làm gì cũng đáng yêu hết.
"Anh cười..lên rất đẹp" mắt em long lanh
"Vậy..sao.." Minh Hiếu gãi đầu
"Đúng ạ! Cười lên rất đẹp sao anh ít cười thế?" em nghiêng đầu
"Haz..thật ra..ba mẹ anh và anh có mối quan hệ không tốt,năm ấy do anh anh yêu em gái của tên kia,ba mẹ anh biết chuyện ngăn cản vì không môn đăng hộ đối thậm chí thuê người tung tin về cô ta.." Minh Hiếu ngừng một chút
"Tin đồn sai sự thật,khiến cô ta bị mọi người quay lưng sáng bắt nạt lúc ấy anh anh bất lực lắm,ba mẹ anh không cho giúp..chuyện..anh anh..chết không phải do tên kia mà là do ba mẹ anh..tiếp tay.." Minh Hiếu càng nói mắt càng đỏ
"Em xin lỗi nhé,em không nên hỏi.." giọng em nhỏ xuống
"Không sao,kể từ ngày đó anh khép kín hơn...nhưng bây giờ anh đã dọn ra ở riêng rồi" Minh Hiếu
"Anh đưa tay cho em đi"
"Làm gì thế?" Minh Hiếu hỏi
Thanh Pháp mỉm cười,vẽ lên tay anh một hình trái tim
"Úm ba la nỗi buồn bay xa" nói xong em buông tay anh ra
Minh Hiếu liền bật cười lớn,cả hai người đều cười với nhau. Có vẻ Thanh Pháp này làm anh có cảm giác rung động là gì rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co